HOME

Thiên Sơn Mộ Tuyết – Ngoại truyện(1)

Ngoại truyện 1

Cảnh cũ năm xưa chẳng đổi dời


“Nếu đời người có thể làm lại từ đầu, em vẫn chọn yêu anh như lần đầu tiên”

 


 

Lúc ký tên, tôi có ngừng lại chốc lát, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cách mình chỉ mấy gang tay. Nom dáng vẻ anh ngồi trên ghế sô pha rất thoải mái, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lơ đễnh, con tim không biết đang lửng lơ ở phương trời nào.
Chẳng bù với luật sư của anh, ông ta căng thẳng bấy giờ, thấy tôi thế này, ông ta luống cuống nhìn tôi ra chiều ngờ vực lẫn thúc giục.

Chỉ cần tôi ký tên mình dưới bản thỏa thuận này, từ nay về sau tôi và anh sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa. À mà chưa hẳn, có lẽ những lúc không có mặt tôi, đám phu nhân rảnh rang cùng đẳng cấp kia sẽ gọi tôi là “vợ cũ của anh”. Cơ mà sẽ chẳng kẻ nào to gan dám gọi thẳng thừng tôi như vậy.

Vợ cũ à.

Hai chữ mới nực cười làm sao.

Xưa nay tôi đã bao giờ là vợ anh, trong lòng anh khắc hiểu, mà tôi cũng vậy.

Mười năm, từ hai mươi thoắt cái tới ba mươi, thế là thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời đã vút qua rồi.

Khi cưới nhau, anh mới hai mươi ba tuổi, lúc đó anh vẫn còn là một chàng trai nông nổi ngang ngạnh, giờ đây thời gian đã rèn giũa anh thành một người đàn ông vững vàng chín chắn. Năm tháng gần như không để lại quá nhiều dấu vết trên anh, ngoài khí chất ra, dường như toàn bộ con người anh không hề thay đổi.

Tôi ký tên xong, đẩy bản thỏa thuận sang một bên, lại hạ bút ký thêm một bản khác.

Nét bút trôi chảy khác thường. Đêm tân hôn của mười năm trước, lần đầu tiên anh nhắc đến hai chữ ly hôn, lúc đó tôi đã cãi trả anh bằng những lời lẽ chua ngoa cay độc nhất, về sau anh xô cửa bỏ đi. Anh bỏ đi để lại mình tôi trơ trọi thổn thức nghẹn lời, tôi ngã vật xuống giường bật khóc nức nở.

Nỗi khát khao tình yêu suốt mười năm đơn phương đã nung nấu thành độc tố len lỏi ngấm sâu vào huyết mạch tôi. Cứ tưởng rằng mình sẽ bám lấy anh trọn đời trọn kiếp, thà chết chứ không chịu buông.

Chẳng ngờ cũng có ngày hôm nay.

Trước kia anh chưa từng gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại, thậm chí muốn liên lạc cũng phải thông qua trợ lý. Tôi vẫn nhớ lúc thư ký của anh gọi cho tôi với giọng điệu kính cẩn, xa cách, sặc mùi công việc trước sau như một:

– Thưa Mộ tiểu thư, Mạc tiên sinh đã đồng ý chuyển nhượng bốn mươi chín phần trăm cổ phần của cảng cho nhà họ Mộ. Tình hình cụ thể thế nào thì mong tiểu thư xem xét, phái trợ lý của mình qua bên này bàn bạc kỹ càng hơn ạ.

Mười năm, lần đầu tiên anh chịu cúi đầu khuất phục trước tôi, phải chăng vì đứa con gái kia.

Đồng Tuyết à.

Rốt cuộc vì sao anh lại yêu cô ta đến vậy?

Bấy lâu nay cứ tưởng con người anh vững như bàn thạch, lòng dạ anh sánh ngang sắt thép, thậm chí có một dạo tôi còn nghĩ quẩn rằng, hay anh không thích phụ nữ.

Mãi sau này tôi mới lần ra nguyên do của nó.

Báo đăng hình anh tay trong tay với một đứa con gái, mười ngón đan vào nhau rõ sít sao.

Trước nay, anh chưa từng nắm tay tôi.

Vợ chồng mười năm với nhau có tiếng mà không có miếng, số lần tôi gặp riêng anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa phần những lần gia đình tổ chức họp mặt, anh tỏ ra thân thiết với Mộ Chấn Phi hơn cả tôi. Thế nên khi bố tôi cử giám đốc điều hành đến công ty nhà họ Mạc, ông đã chọn Chấn Phi thay vì chọn tôi.

Bố tôi thản nhiên bảo:

– Con không thích hợp để đảm nhận chức vụ này.

Tôi hiểu ý bố, thực ra, tôi không thích hợp để làm vợ anh.

Tôi biết mình đang hóa rồ mất rồi.

Con ranh diễn viên kia là cái thá gì mà được anh nắm tay?

Tôi sẽ khiến cả đời nó đừng hòng được đóng phim nữa.

Tôi sẽ đập tan tành tất cả những gì dám chắn ngang giữa tôi và anh.

Chấn Phi từng khuyên tôi rằng:

– Chị à, bỏ qua đi thôi.

Bỏ qua thôi sao?

Ba chữ ấy sao mà đơn giản đến thế, mười năm tôi yêu bằng cả con tim lại thành ra chuyện nực cười.

Mười năm về trước, tôi từng thề nhất định phải lấy được anh.

Bố tôi là Mộ Trường Hà, tôi là đứa con cưng đầy kiêu hãnh của nhà họ Mộ, tôi muốn cái gì, ắt sẽ giành bằng được thứ đấy.

Lần đầu tiên anh cự tuyệt tôi là mười năm về trước, lúc đó tôi chẳng nói chẳng rằng, âm thầm sắp xếp mọi việc.

Tôi xúi giục kẻ khác mua chuộc cấp dưới của bố anh, sai ông ta lấy trộm toàn bộ kế hoạch kinh doanh đưa cho đối thủ cạnh tranh với bố anh, mọi kế hoạch đều được vạch ra hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, đánh bước nào rào bước đó. Tôi tính nếu như bố anh lâm vào bước đường khốn khó, có lẽ anh sẽ đổi ý thôi. Tôi cần ngoại lực tác động để kéo anh xích lại gần mình.

Nhưng tôi không lường đến việc bố anh bất ngờ qua đời tại sân bay do bệnh tim tái phát, may thay tôi đã đạt được mục đích của mình.

Mọi việc tôi làm đều là bí mật, tôi lấy làm mừng vì anh không bao giờ biết được những gì mình làm, chính tôi cũng không rõ anh sẽ phản ứng ra sao khi biết mọi chuyện. Tôi biết tỏng anh đối xử với Đồng Tuyết thế nào, dù anh yêu cô ta đến mấy thì chung quy bản thân anh vẫn bị gánh nặng tâm lý.

Anh thấy mình tội lỗi, anh cho rằng yêu cô ta đồng nghĩa với việc phản bội lại chính bố mình.

Ánh mắt tôi hằn học nhìn lướt qua những bức ảnh thám tử tư gửi về, trong đó có một loạt chụp Đồng Tuyết đang cúi đầu rất rõ nét, còn anh luôn theo sau cô ta, mấy lần cánh tay anh chực vươn ra, đã có lần đầu ngón tay gần như sắp chạm vào đuôi tóc của cô ta nhưng cuối cùng anh đành buông thõng xuống, lòng bàn tay co lại thành nắm đấm.

Ánh mắt anh lúc đó buồn bã lẻ loi biết bao, tiếc thay cô ta chẳng bao giờ ngoảnh đầu ngoái nhìn.

Thực ra cô ta đối với anh mà nói thì dễ như bỡn mà cũng khó hơn lên trời.

Tôi thấy sảng khoái lấmo, tốt thôi, tất cả những gì tôi từng chịu đựng, giờ đây đến phiên anh nếm trải.

Cô ta không yêu anh đâu, cũng như anh chẳng yêu quý gì tôi đấy thôi.

Tôi nắm rõ trong lòng bàn tay nhất cử nhất động của bọn họ. Nhiều lần tôi ngắm nghía kỹ càng khuôn mặt của Đồng Tuyết trong bức ảnh, tuy đường nét cũng cân đối xinh xắn, nhưng đàn bà đẹp hơn cô ả thì cả một rổ, chẳng hiểu Mạc Thiệu Khiêm yêu cô ả ở điểm nào?

Dần dà tôi cứ có cảm giác thua thiệt, có thể ngay từ khi mới quen nhau, anh đã biết cô ta là con gái của ai.

Hoặc biết đâu chính bởi thứ tình cảm mang tính cấm đoán này mà anh càng khó thoát khỏi cô ta. Thậm chí lúc mới quen biết, trong lòng anh chỉ có sự hiếu kỳ và suy nghĩ muốn báo thù, có lẽ thoạt đầu, anh chỉ muốn đùa bỡn cô ta mà thôi.

Vậy mà về sau, kẻ sa đà lại chính là anh.

Tôi buộc phải nghĩ cách chia rẽ bọn họ, dù cho cô ta chẳng yêu gì anh đâu.

Song rằng anh đã trót yêu cô ta quá sâu đậm mất rồi.

Tình cảm sâu đậm đến nỗi anh phải lôi một ả diễn viên ra để lấp liếm với tôi. Tình cảm sâu đậm đến nỗi, thà rằng anh đấu tranh với nó chứ quyết không để cô ta biết chuyện năm xưa.

Cớ sao anh lại yêu cô ta đến vậy?

Mười năm về trước, tôi nằng nặc đòi lấy anh, anh bảo rằng:

– Tôi không yêu cô, thế nên cô cứ nghĩ kỹ đi.

Sự bộc trực của anh khiến cõi lòng tôi tê tái.

Lúc đó cứ tưởng rằng mình có thể thay đổi được tất cả, mình sẽ giành được tình yêu của anh, cũng giống như, anh yêu cô ta.

Hóa ra mười năm ấy bỏ ra chỉ là công cốc.

Hóa ra, chỉ mình tôi là người tưởng bở.

Sự giúp đỡ của nhà họ Mộ chỉ càng khiến anh thêm xa lánh tôi, anh cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một vụ làm ăn khiến anh chịu nhiều đau khổ về phần mình.

Tôi luôn tự hỏi, giá như có thể làm lại từ đầu, liệu mình vẫn sẽ chọn con đường này chăng.

Chính lúc tôi đang đau khổ dằn vặt thì Lâm Tư Nhàn báo cho tôi một tin cực kỳ tệ hại.

Đồng Tuyết đã mang thai.

Mười năm se duyên vợ chồng, Mạc Thiệu Khiêm chưa từng chạm vào tôi, trong khi tôi nhục nhã ê chề thì Đồng Tuyết lại có thai.

Cuối cùng, tôi mới biết thì ra bọn họ chung sống với nhau như vợ chồng đã ba năm, từng ấy năm Mạc Thiệu Khiêu thật khéo giấu cô ả, nếu không nhờ may mắn, dễ chừng tôi cũng chẳng lần ra.

Anh luôn đề phòng tôi bởi anh biết tôi có thể làm gì. Cô đơn đã biến dòng máu chảy trong con người tôi thành chất kịch độc, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

Trước kia không bao giờ tôi trực tiếp ra mặt, lần này có lẽ bởi mất trí rồi, không còn kìm nén được nữa, tôi mới quyết đi gặp Đồng Tuyết.

Tôi hận con ranh Đồng Tuyết ấy, ước gì nó chết quách đi.

Tôi gặp Đồng Tuyết, tâm sự với cô ả vài chuyện nửa thật nửa giả.

Tôi biết những gì tôi làm sẽ đến tai Mạc Thiệu Khiêm, nhưng thây kệ tất cả.

Tôi không thể mạo hiểm hơn nữa. mà bản thân cũng cạn nhẵn kiên nhẫn mất rồi.

Tôi biết lòng mình đang rối bời, nhưng thà thế còn hơn phải chống mắt nhìn ả đàn bà khác sinh con cho anh.
Tuy tôi biết tỏng mối quan hệ tồi tệ giữa anh và Đồng Tuyết, cô ả sẽ không bao giờ giữ lại cái thai ấy.

Nhưng tôi không dám mạo hiểm.
Bởi tôi không muốn nhận phần về thua về mình.

Anh cáo ốm không tới họp mặt gia đình như thường lệ, nghe nói bị bệnh. Bao lâu sau, công ty triệu tập họp đại hội đồng cổ đông, tôi mới thấy anh, nom anh gầy rộc đi, phong thái càng thêm phần lạnh lùng xa cách. Những năm gần đây, phe cánh của anh đã lớn mạnh, bố tỏ ra vui vẻ ôn hòa với anh như thường tình, song anh vẫn giữ kẽ với nhà họ Mộ. Mọi thứ diễn ra bình lặng như một miệng giếng sâu.
Kết thúc cuộc họp, tôi cố ý gọi anh lại rồi tươi cười hỏi chuyện.

Nom vẻ mặt anh uể oải, tôi nghĩ bụng chắc anh đã biết những gì mình làm. Anh bảo rằng:

– Cô thấy hài lòng là được.
Tôi đứng chôn chân ở đó nhìn anh quay gót bỏ đi.

Bóng anh đổ dài dưới ánh đèn lẻ loi.

Chiếc bóng đơn côi.

Trước kia không hề biết thì ra điều hòa trong phòng họp lại lạnh thế này, lạnh như một hầm băng.

Hài lòng ư?

Chỉ e trọn kiếp này chẳng bao giờ được hài lòng.

Tôi hiểu rồi, anh đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, bao gồm cả cái thai chưa thành hình đã mất kia.

Thực ra cả tôi lẫn anh đều biết mười mươi, dù tôi không làm gì thì Đồng Tuyết vẫn bỏ cái thai kia mà.

Tôi hốt hoảng nghĩ, rốt cuộc mình lại đi đỡ đạn hộ kẻ thù.

Rõ ràng cô ta chẳng yêu gì anh, sao anh còn dành cho cô ta sự tử tế?

Tôi quyết tâm phải khiến anh chống mắt ra mà xem, cô ta không yêu anh đâu, không hề yêu anh đâu.

Tôi lại dày công sắp đặt mọi thứ như mười năm về trước.

Anh nâng niu nhất thứ gì thì tôi sẽ khiến anh mất đi thứ đó.

Anh yêu Đồng Tuyết ư, tôi sẽ cho anh biết, xưa nay cô ta chưa hề yêu anh.

Anh coi trọng sự nghiệp ư, tôi sẽ cho anh biết, ngay cả sản nghiệp của bố ruột để lại anh cũng chẳng giữa nổi nữa là.

Nếu chỉ còn lại hai bàn tay trắng, liệu anh có trở về yêu tôi không?

Không đâu, đương nhiên là không.

Anh chỉ càng căm hận tôi hơn mà thôi.

Tôi cười thầm trong bóng tối, giờ đây, tôi không thể nào kiếm chế nổi độc tố đang chảy trong huyết quản của mình.

Nếu phải hủy diệt tất cả, vậy hãy để tôi và anh được chết chung với nhau nhé.
Tôi hoàn tất việc ký tên, luật sư chuyển toàn bộ giấy tờ sang cho Mạc Thiệu Khiêm ký.

Mạc Thiệu Khiêm ký xong, giao lại một bản cho luật sư bên tôi.

Tôi nhận giấy tờ từ tay người luật sư.

Một tập giấy tờ nặng trịch, tượng trưng cho mười năm vợ chồng trên danh nghĩa, rạch ròi đến từng điều khoản thỏa thuận tài sản bằng giấy trắng mực đen.

Anh đã trao ra thứ anh từng trân trọng nhất, để đổi lấy sự bình an cho một đứa con gái.

Bỗng nhiên đôi mắt rưng rưng, nước mắt tôi cứ chực trào ra.

Xưa nay anh chưa từng dành cho tôi những tình cảm như thế, anh luôn hận tôi, sau khi Đồng Tuyết gặp chuyện, anh chỉ nói với tôi duy nhất một câu rằng:

– Rốt cuộc cô muốn thế nào đây?

Tôi chỉ muốn tình yêu của anh.

Mười năm, tôi yêu anh bằng cả con tim, tôi yêu anh bằng tất cả sức lực, hóa ra chỉ là ngắm hoa trong gương, mơ trăng dưới nước.

Khuôn mặt tôi bị biến dạng, tuy trải qua nhiều lần phẫu thuật chỉnh hình ở Nhật nhưng vẫn không khôi phục được diện mạo ban đầu. May thay không để lại sẹo, có điều nhìn mình trong gương vẫn khó tránh khỏi bỡ ngỡ.

Chấn Phi luôn an ủi tôi rằng:

– Chị à, trông chị thế này vẫn đẹp quên chết.

Thực ra, tôi biết mình có thay đổi thế nào đi chăng nữa, đối với anh mà nói điều đó cũng chẳng ý nghĩa gì.

Mặc kệ tôi xấu đẹp ra sao, tình yêu của anh vẫn không dành cho tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười.

Mọi lần ánh mắt anh thường lảng tránh nét mặt tươi cười của tôi, lần này cũng không ngoại lệ.

Bởi rằng từ xưa đến nay trong mắt anh chưa từng có tôi.

Đợi mọi thủ tục pháp lý hoàn tất xong xuôi, tôi mới bảo anh:

– Em có lời này muốn nói với anh.

Tôi khăng khăng đòi tất cả mọi người ra ngoài, luật sư phía anh tỏ thái độ cảnh giác, song anh vẫn giữ vẻ hờ hững và xa cách:

– Cứ để cô ta nói.

Cả không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người là tôi và anh, từ trước đến nay chưa bao giờ thế giới lại yên tĩnh đến vậy.

Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được ngồi riêng với anh ở nơi này, thành phố ngoài ô cửa sổ kia đầy phồn hoa tấp nập mà cõi lòng tôi ngập tràn cô liêu.

Ánh mắt tôi đăm đắm nhìn vào người đàn ông mình đã yêu tha thiết mười năm, cho đến tận lúc này, anh chưa từng ngó ngàng đến tôi dẫu chỉ một lần.

Có lẽ giờ đây, bản thân anh cũng không hề nhận ra khuôn mặt tôi khác trước ra sao, bởi lẽ trong trái tim anh chưa từng ghi lại dấu ấn của tôi.

Nhưng tất cả đều do mình chọn lựa, tôi không lấy làm hối hận bởi những việc đã làm.

– Thiệu Khiêm…

Trên khóe môi dần nở một nụ cười, nếu đây là lần cuối cùng, vây tôi muốn mình phải cười thật rạng rỡ trước mặt anh.

– Nếu đời người có thể làm lại từ đầu, em vẫn chọn yêu anh như lần đầu tiên.

[Hết]

Standard

14 thoughts on “Thiên Sơn Mộ Tuyết – Ngoại truyện(1)

  1. duongnguyet nói:

    Thật là – tình yêu như một ván cờ ai yêu trước người đó sẽ thua. Mộ Vinh Phi thua Mặc thiệu Khiêm – còn MTK lại thua trước Đổng Tuyết. haiza

  2. Linh Vũ nói:

    èo, đọc đến cái câu cuối thì mình… sởn cả da gà!!! Với một người đàn bà thanh thuần thì còn cảm thấy chân tình chứ với hạng đàn bà rắn rết như thế thì cảm thấy ớn lạnh. Vẫn biết quá cay nghiệt với nhân vật nhưng đúng là ” càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều”

  3. jasmine nói:

    Tinh yeu cua MVP that dang so…am muu quy quyet,doc ac tan nhan…va cuoi cung cung nhan lay 1 ket cuc chang dep de j.
    P/s: sr minh onl dt nen k viet co dau dc:)

  4. Que sera nói:

    tiểu thư xem nếu tiện thì để trợ lý qua bên này bàn bạc kỳ càng hơn –> kỹ càng
    sau đó phòng bị chú đáo, –> chu đáo

  5. quynhanh nói:

    Mạc thiệu khiên có một tình yêu rất khó hiểu nhưng nó xuất phát từ sự chân thành.huhu tội nghiệp quá

  6. Pingback: Thiên sơn mộ tuyết [Read Online] « khotruyendownload

  7. Trần thị kim ngọc nói:

    đọc tới đây mới nhớ tới Cẩn Chi trong phim Không kịp nói yêu em. chỉ là quá yêu mà thôi, với những nhân vật kiểu này cảm xúc khó tả quá.
    Mình tìm truyện này đọc và rất cảm ơn nàng đã dịch. Từ sau truyện Tôi không thể quay lại thời niên thiếu đó, 6th rồi mình mới đọc truyện lại. giờ là 3h sáng rồi mà chưa dứt được

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s