Đông Cung

Đông Cung – Chương 42 [kết thúc]

Trái tim tôi bất chợt chùng xuống

Tôi và A Độ thúc ngựa lao về phía cổng thành.

Xa xa vẳng lại tiếng hét:

– Đóng cổng thành! Điện hạ có lệnh! Mau đóng cổng thành!

Đám sĩ tốt ba chân bốn cẳng đẩy cánh cửa về phía trước, toan khép cổng thành.

Cánh cổng nặng trịch đã gần kề ngay trước mắt, ánh sáng lọt qua càng lúc càng vợị. Lính tráng còng lưng đẩy cửa toan đóng cổng thành, cánh cửa mỗi lúc một hẹp, mỗi lúc một gần, kẽ hở chỉ vừa đủ lọt một con ngựa, xem ra không kịp nữa rồi. A Độ lao lên trước, em ngoái lại toan kéo tôi sang ngồi cùng ngựa. Tôi vung tay quất mạnh roi da, con ngựa của A Độ bị đau liền hí một tràng dài, thế rồi nhảy vọt qua cổng thành.

Cánh cổng từ từ khép lại, tôi thấy A Độ hốt hoảng ngoái đầu nhìn tôi. Em ghìm cương quay ngựa dợm vòng lại, nhưng cánh cửa nặng nề kia đã đóng mất rồi. Thoạt đầu A Độ chọc đao vào cánh cửa, nhưng cũng chẳng vớt vát được gì. Cổng thành đã đóng, chốt sắt đã cài, tôi nghe tiếng đao chém cật lực vào then cài, song những vết chém chỉ tổ tóe ra một vài tia lửa vô vọng. Em không biết nói, cũng không thốt được tiếng nào, tôi thấy lưỡi đao chém điên cuồng giữa khe cửa, nhưng nhát nào nhát nấy đều phí hoài công sức.

Toán Vũ Lâm lang đã xộc lên, tôi quay người chạy về phía quan ải, chạy miết lên thành lầu. Nhoài mình trên tường trổ, tôi khom người ngó xuống A Độ vẫn đang bơ vơ nện vào cánh cổng. Cửa ải hiểm yếu phòng thủ vô cùng kiên cố, có mình em sao đủ sức lay động được nó dù chỉ mảy may? Thấy A Độ mếu máo khóc trong câm lặng, gợi tôi nhớ đến Hách Thất, huynh ấy phó thác tôi cho A Độ, đồng nghĩa với việc gửi gắm A Độ cho tôi. Nếu không có tôi, có lẽ A Độ cũng chẳng thiết sống nữa, và tôi cũng vậy, nếu mất đi A Độ, tôi đã chết từ lâu rồi.

Đột Quyết đã diệt vong, A Đô bơ vơ hơn tôi gấp nhiều lần. Hai mươi vạn dân Đột Quyết đã chết trong vòng vây của Nguyệt Thị và Trung Nguyên, mối thù không đội trời chung còn đó, vậy mà em vẫn ở Trung Nguyên suốt ba năm, vì tôi.

Chuyện đến ngày hôm nay, A Độ là người duy nhất khiến tôi ăn năn.

Vũ Lâm quân đã áp sát chân thành, nhiều kẻ xúm quanh Lý Thừa Ngân vừa xuống ngựa. Tôi nghe sau lưng có tiếng bước chân nhốn nháo, chúng đã xộc lên thành lầu.

Trái lại, tôi không hề sợ hãi, mà cứ đứng lặng ở đó.

Cổ Lý Thừa Ngân đương quấn sa trắng, giả sử tôi cứa mạnh tay hơn, có lẽ lúc này chàng đã chẳng đứng đây.

Mình chàng tiến về phía tôi, mà mỗi bước chàng tiến là mỗi bước tôi lùi. Tôi cứ thụt lùi dần, cho đến khi chạm bờ tường trổ thấp tịt, không còn đường lùi nữa. Gió Tây bỡn ống tay áo tung bay phần phật, giống ngày đó bên bờ sông Quên, tôi đứng ngay mé vực, dưới chân là hố sâu thăm thẳm, mây mù vấn vít ngang lưng.

Lý Thừa Ngân nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, cuối cùng, chàng cất lời:

– Lẽ nào nàng không muốn làm vợ ta đến vậy ư?

Tôi cười, song không đáp.

Chàng hỏi:

– Rút cuộc gã Cố Tiểu Ngũ kia có gì tốt đẹp?

Bàn chân đã chạm vào trống rỗng hư không, chỉ có mũi chân vẫn bám trên tường trổ, đong đưa như thể sẽ buông mình rơi xuống bất cứ lúc nào. Vũ Lâm quân đứng rạt xa, lặng lẽ nhìn tôi. Còn ánh mắt Lý Thừa Ngân chồng chất những khổ sở phức tạp, như đang kiềm nén, lại chực như sầu thảm.

Tôi bảo:

– Cố Tiểu Ngũ có gì tốt đẹp, ta không bao giờ nói cho chàng biết.

Lý Thừa Ngân phá lên cười.

– Tiếc thay hắn đã chết rồi.

Phải, tiếc thay chàng đã chết rồi.

Chàng bảo với tôi rằng:

– Nàng theo ta về, ta sẽ bỏ qua tất cả, chẳng những thế ta sẽ yêu thương nàng nhiều hơn. Bất kể nàng còn nhớ nhung gã Cố Tiểu Ngũ kia hay không, chỉ cần nàng theo ta quay về, ta hứa sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa.

Tôi cười với chàng, đoạn bảo:

– Chỉ cần chàng hứa với ta một việc, ta sẽ cam tâm theo chàng quay về.

Khuôn mặt chàng đanh lạnh không biểu cảm, chàng hỏi:

– Chuyện gì?

Tôi nói:

– Chàng bắt cho ta một trăm con đom đóm.

Chàng hơi thảng thốt, ánh mắt nhìn tôi ra chiều khó hiểu. Tôi thấy trước mắt dần nhạt nhòa, miệng vẫn nhoẻn cười:

– Nước sông quên, đặng quên tình… sông Quên thần kì cho ta ba năm quên lãng, thế mà không để ta một đời được quên.

Nước mắt lăn dài trên gò má, tôi cười nói:

– Giá mà quên được như chàng thì tốt biết bao.

Chàng ngơ ngẩn nhìn tôi, như thể từ đầu đến cuối, chàng không hề hiểu những gì tôi nói. Còn tôi, tôi không sắc mặt mình thế nào, rõ ràng đang cười, mà nước mắt vẫn mặc sức rơi. Tôi bảo:

– Lần này nhất định ta sẽ quên được chàng.

Tôi quay người, như một chú chim tung mình giữa trời, như một cánh bướm sà đậu bên khóm hoa, tôi không mảy may do dự gieo mình lao xuống. Tôi biết rằng, nơi đây không phải sông Quên, dưới kia là vô số những mảnh đá dăm lởm chởm, một khi ngã xuống, người chỉ có nát bấy.

Tôi nghe thấy nhiều tiếng kêu la thất thanh, lúc cấp bách, Lý Thừa Ngân lao lên, chàng vung dây lưng quấn lấy thân tôi. Mọi sự, dường như tái diễn lại cái cảnh của ba năm về trước. Cơ thể tôi treo lơ lửng giữa không trung, còn người chàng đã mấp mé bên bờ tường vì lao theo tôi. Một tay bám vào gạch tường, tay kia kéo tôi, bàn tay chàng hằn những dấu gân xanh, hình như vết thương ở cỗ đã rỉ máu, song chàng quyết không buông tay, thậm chí còn hét:

– Người đâu!

Tôi biết một khi Vũ lâm quân xông lên giúp chàng, tôi sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa, tôi với tay cắt xẹt trước mắt chàng. Chàng thét lên:

– Không!

Tôi cắt dây lưng, giữa không trung, dải lụa mỏng manh đứt lìa đôi đoạn. Tôi cố gắng mỉm cười thật tươi, nụ cười cuối cùng dành cho cho chàng:

– Ta phải quên được chàng, Cố Tiểu Ngũ.

Tôi thấy trong đôi mắt ấy có nét bàng hoàng, máu vẫn ứa ra từ cổ, dường như cả cơ thể chàng vừa chịu đựng một nỗi tổn thương nặng nề mà đường đột nào đó, khiến chàng hơi ngửa ra sau. Tôi thấy máu rỉ từ vết thương của chàng, đáp xuống mặt mình. Tôi nhoẻn cười nhìn chàng, có lẽ chàng muốn kéo tôi lại nhưng vô ích, cách có mảy may, thứ duy nhất níu được chỉ là gió, tiếng chàng thảm thiết vang lên bên tai:

– Là ta… Tiểu Phong ơi… ta là Cố Tiểu Ngũ…

Tôi biết cuối cùng thì chàng đã nhớ ra, đây có lẽ là sự trả thù đau đớn nhất mà tôi dành cho chàng. Ba năm trước, chính chàng bày ra cuộc thảm sát ấy, giết chết tình cảm giữa đôi ta; ba năm sau, cơ sự đã đến nước này, tôi đành cắt lìa những gì từng tồn tại giữa đôi ta.

Tôi thấy chàng dợm lao xuống, có lẽ chàng định nối bước theo tôi giống ba năm về trước, hiềm vì nơi này nào phải sông Quên, nhảy xuống chỉ có nước nát xương. Thế rồi Bùi Chiếu ngăn chàng, tôi thấy chàng vung tay thụi vào ngực Bùi Chiếu khiến gã chảy máu miệng. Hẳn chàng đã đấm rất mạnh, song Bùi Chiếu vẫn quyết không buông tay, cộng thêm nhiều người xông lên giữ rịt chàng.

Bầu trời xanh thật… tiếng gió rót ào ào bên tai, tất cả dần trở nên nhạt nhoà trước mắt.

Tôi thấy mình ngồi trên cồn cát, ngắm ông mặt trời lặng lẽ khuất bóng, thấy trái tim mình từ từ rũ héo, chờ ánh tà dương le lói chợt tắt ngúm sau rặng đồi đằng xa. Màn đêm đặc quánh buông mình phủ khắp đất trời, tia sáng cuối cùng đã chẳng thấy đâu.

Dường như tôi đã thấy đám người túm tụm quanh đó ồ cười, rất nhiều người Đột Quyết không tin Cố Tiểu Ngũ giết được vua sói mắt trắng, thành thử bọn họ vẫn có nét khinh thường ra mặt. Cố Tiểu Ngũ nhấc cây cung, dùng ngón tay gẩy dây cung như thể gẩy dây đàn. Dây cung phát tiếng boong boong, dân chúng quanh đó phá lên cười ngặt nghẽo. Trong tiếng cười nhạo báng, chàng bắn rụng một trăm con dơi với một loạt tên liên tiếp.

Dường như tôi đã thấy đom đóm thi nhau bay vụt lên cao, tưởng chừng có vô vàn vệt sao băng vừa vuột khỏi đầu ngón tay chúng tôi. Lúc thần tiên rải sao băng xuống, hẳn cũng thế này chăng. Hàng ngàn hàng vạn con đom đóm quây quần quanh tôi và chàng, chúng khẽ khàng lướt qua, đom đóm lần lượt tỏa đi bốn phương tám hướng, tựa những ánh sao băng vạch sắc vàng vào màn đêm. Tôi nhớ trong lời bài hát có cảnh, thần tiên và người chàng yêu đứng giữa con sông, cảnh ấy cũng rực rỡ hoa lệ nhường này chăng.

Dường như tôi thấy mình đang đứng bên bờ sông Quên, bàn chân đã chạm vào trống rỗng hư không, gió vách núi lay tôi chực đứng không yên, đong đưa như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Gió vẫn giật áo quần bay phần phật, ống tay áo như một lưỡi dao mỏng dính, không ngừng cà vào cánh tay. Chàng không nỡ tiến thêm một bước. Tôi bảo chàng rằng:

– Trước kia ta nhìn lầm chàng, giờ mới sinh ra nước mất nhà tan, là trời phạt ta phải chịu nỗi này.

Tôi nhấn từng chữ nói:

– Muôn đời muôn kiếp, rồi mãi mãi về sau ta sẽ quên được chàng!

Dường như tôi thấy mình ngồi bởi vơ trong đêm tân hôn ngày đó, Đêm ấy tân hôn, chàng nhấc bỏ chiếc khăn trên đầu tôi. Khăn voan nhấc lên, trước mắt sáng lóa, ánh nến lung linh soi rọi khắp nơi, chảy tràn trên khuôn mặt, lên thân hình chàng. Chàng mặc bào đen thêu rất nhiều hoa văn tinh xảo. Mấy tháng trước đó dưới sự đôn đốc cua Vĩnh Nương, tôi đã thuộc làu quyển “Điển Lễ”, giờ đã hiểu đấy là chín chương thêu trên áo đen và xiêm cam. Năm chương trên áo gồm rồng, núi, chim trĩ, lửa, tôn ri; rau tảo, gạo trắng, búa, phất hợp thành bốn chương trên xiêm. Áo trung đơn bằng sa trắng, cổ phủ, viền xanh đen, có soạn và tà áo. Thắt đai da, móc vàng sáng chói, dây đai bản to, màu trắng không lót đỏ, viền đỏ xanh, khuy đan bện. Áo tế đồng màu với xiêm, gồm hai chương núi, lửa.

Chàng mặc áo cổn mũ miễn của dịp đại lễ, ngọc trắng rủ chín chuỗi, kết thành tua, màu như lụa, bông tơ xanh che tai, trâm cài sừng tê, tôn lên vẻ khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ đường đường.

Lúc đó, tôi tưởng đấy là đầu tiên đôi ta gặp gỡ. Vậy mà chẳng hay, đôi ta đã từng gặp nhau nơi đất Tây Lương dưới ánh trăng ngập tràn.

Sau cùng tôi nhớ, khoảnh khắc mình vừa cắt lìa dải dây lưng, lệ đã tràn trong đôi mắt chàng.

Nhưng muộn rồi, ba năm đôi ta chỉ có cãi vạ, vậy mà vẫn phải lòng nhau. Đây là sự trừng phạt mà thánh thần dành cho những kẻ đã từng uống nước sông Quên, đáng lẽ ra đôi ta nên mãi mãi chia lìa, mãi mãi không được phép nhớ về nhau.

Tôi yên lòng nhắm mắt, cơ thể rơi xuống chóng vánh, chờ đợi thân mình vỡ vụn.

Thế rồi cơ thể bị hẫng giữa chừng, cơn đau trong tưởng tượng không thấy đâu, tôi liền mở mắt nhìn, cánh tay mát rượi của A Độ đang bao bọc mình. Tuy A Độ gắng sức nhảy vọt lên, song không một ai trên đời có thể chịu được sức rơi mạnh đến thế, hình như tôi còn nghe rõ tiếng xương cốt của A Độ vỡ vụn, em lấy thân mình làm tấm đệm cho tôi đáp đất. Trước mắt tôi là máu từ mũi, từ tai, từ mắt A Độ ứa ra, tôi gào lên:

– A Độ!

Hai đùi đau nhói, không tài nào đứng lên được, tôi vật lộn bò dậy, quýnh quáng muốn ôm lấy A Độ, nhưng hơi cựa quậy lại càng đau buốt. Vẻ mặt A Độ đầy đau đớn, song đôi mắt đen láy vẫn nhìn tôi, cái nhìn điềm tĩnh trước nay chưa từng thay đổi, không một mảy may trách móc. Như thể tôi vừa bày trò một nghịch ngợm nào đó, hoặc như trước kia, tôi từng dắt em lẩn ra phố. Tôi ôm A Độ, thì thào gọi tên.

Lòng tôi biết rõ, đã từ lâu, Tây Lương không còn để về. Tôi chỉ mong em bỏ chạy trước đi, nhưng tôi có lỗi với A Độ. Tôi hiểu, A Độ sẽ không bỏ lại mình tôi lẻ loi giữa cuộc đời. Mà tôi cũng hiểu, tôi không thể để A Độ một mình bơ vơ trên thế gian này. A Độ nhắm mắt, mặc kệ tôi có gọi thế đi chăng nữa, A Độ cũng không hay.

Tôi nghe tiếng cổng thành đẩy mở kèn kẹt, binh lính đổ về phía chúng tôi. Tôi biết bọn chúng vẫn muốn lôi tôi về với kiếp sống khốn khổ, chúng muốn lôi tôi về chốn Đông cung cô quạnh. Nhưng tôi không muốn chịu đựng những khổ sở ấy thêm nữa.

Tôi bảo A Độ:

– Chúng ta cùng về Tây Lương thôi.

Thế rồi tôi nhặt thanh đao của A Độ lên, lưỡi đao đã sửt mẻ nhiều chỗ sau khi A Độ chém cật lực vào then sắt. Và rồi tôi cắm phập thanh đao vào lồng ngực mình, chẳng hề đau. Có lẽ tôi đã nếm trải đủ mọi đớn đau khổ sở trên đời, chết có là gì nữa đâu.

Máu tuôn rơi, đôi bàn tay vấy máu nắm chặt tay A Độ, tôi nhoài người nằm bên em. Tôi biết, thế là cuối cùng chúng tôi đã có thể về nhà.

Những cảm giác, những ấm áp dần lìa xa tôi, bóng tối bủa giăng. Dường như tôi đang trông thấy Cố Tiểu Ngũ, chàng phi ngựa chạy về phía này, tôi biết chàng chưa chết, chàng chỉ đi bắt một trăm con đóm đóm cho tôi mà thôi.

Giờ đây tôi muốn chính tay chàng thắt cho tôi chiếc dây lưng của mình, và đôi ta mãi không chia lìa.

Tôi khẽ mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng.

Trên mảnh đất hoang vu, dường như có ai đang hát bài ca nọ:

“Có con cáo nhỏ cô đơn,

Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,

Cơ mà đâu phải ngắm trăng,

Cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.

Có con cáo nhỏ bơ vơ,

Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình,

Nào đâu cáo muốn sưởi mình,

Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua.”

Thì ra con cáo nhỏ ấy đã không đợi được người con gái nó mong hoài bấy lâu.

Standard

46 thoughts on “Đông Cung – Chương 42 [kết thúc]

  1. Lam S2 Ha nói:

    ta vao nha matsuri va rat thich loi ngo cua nang ay. con song moi la quan trong vi con song thi se con tuong lai. nhung khi ta doc dong cung nay. ta thay song ma khong bang chet thi that su LTN cung chang bang chet
    nhung day la dieu ma do LTN lua chon.
    ai cung se phai doi mat voi qua do minh gieo trong. ta hy vong minh se khong gieo nhan ac de phai nhat qua dang cay. tui kho
    cam on nang nhieu

    • schan07 nói:

      nhìn chung, kết này hợp lý không còn gì để bàn cãi =__= là cái kết SE hợp lý nhất trong những truyện của PNTT tớ từng đọc.

  2. Lam S2 Ha nói:

    uh
    dung la rat hop ly nhung ta van dau long
    sap toi den Loi nhi khong biet ta se the nao day
    huhu. biet la co ho ma ta van nguyen nhay vao. ing

  3. Haha nói:

    Đây đúng là cái kết SE hoàn hảo nhất của mẹ Phỉ. Khi đọc Gấm rách thì mình thấy day dứt, hoang mang nhưng ở đây thì mình thấy vô cùng hả hê, đối với TP đc về Tây Lương, làm bạn cùng A Độ, mãi mãi quên đi LTN thì đối với nàng ấy là HE

  4. vậy là TP đã trở lại Tây Lương của mình trong hồi ức, đối với em đó là một HE cho TP, chỉ có cái chết mới khiến cho TP khộng phải đối mặt với sự giằng xé giữa hận và yêu, chỉ như thế TP sẽ không còn bị giam cầm trong chốn Đông Cung lạnh lẽo đầy toan tính, cũng chỉ có nhưng vậy TP mới được trở lại vòng tay ấm áp của mẹ của ông ngoại, của nhưng người cô yêu thương nhất ở thế giới bên kia, còn LTN cho dù có đọc NT em cũng không thể nào tha thứ được với con người vì quyền lực mà dẫm đạp lên tất cả, cho dù chàng ta có hối hận đấy nhưng khi xác định làm vua thì tình cảm cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, LTN đúng là một diễn viên đại tài trong chính vở lịch của mình.

  5. tadata nói:

    Đúng là phải biến thái như Phỉ Ngã Tư Tồn mới nghĩ ra được cái kịch bản như thế này. Chi tiết sông Quên hơi thuận tiện nhỉ, quên đúng chỗ cần quên, so convenient. Chưa kể lẽ ra sẽ hợp lý hơn nếu Tiểu Phong và Thừa Ngân được miêu tả có khoảng trống ký ức (memory gap). Đằng này tác giả đánh úp độc giả quá, sometimes I feel like a fool.

    Kết của Tiểu Phong thì hợp lý quá rồi. Nước mất nhà tan bởi chính tay người mình yêu nhất, không còn chỗ dung thân trên mặt đất. P.T.Hâm trong “Gấm rách” dù sao cũng chỉ tan cửa nát nhà chứ vẫn được sống trong cộng đồng của mình, còn Tiểu Phong quê hương cũng đã tan tành. Hận nhất là nợ nước thù nhà nàng cũng không thể báo trọn vẹn. Trong “Cửu thế” của Mỹ Bảo có một chuyện tương tự, người con gái báo thù người con trai xong cuối cùng cũng tự cắt cổ theo chàng. Có thù tất báo, báo xong lại yêu. Ở đây Tiểu Phong không giết Thừa Ngân có thể vì ba lý do:
    – Vì nàng quá yêu.
    – Hoặc nàng không thể giết vì sẽ liên lụy đến người dân Tây Lương.
    – Hoặc nàng muốn hắn sống đau khổ trong dằn vặt.
    Lý do thứ nhất thì thừa lãng mạn nhưng thiếu justice. Lý do thứ hai có lẽ thực tế hơn nhưng tác giả không cho gợi ý nào về việc này. Lý do cuối cùng nghe hợp lý nhất nhưng hơi cải lương. Chả khác gì báo thù kiểu rủa: “Nó giàu nhưng mà lương tâm nó sẽ không yên ổn đâu”. Phải cho bạn Thừa Ngân bị biếm làm thứ dân, sống kiếp tình không quyền trống mà dằn vặt mới đích đáng.

    Dù sao cuối cùng Tiểu Phong cũng không giết/không thể giết kẻ kia. Nàng nằm xuống trong giấc mộng được quay về quê hương và một chút an ủi Lý Thừa Ngân/Cố Tiểu Ngũ vẫn yêu mình. Vấn đề là yêu đến đâu? Chắc chắn không yêu đến mức đồng sinh cộng tử. Không thì xá gì cái ôm của tùy tùng. Cũng không thể yêu đến mức đánh đổi giang sơn. Trong suy nghĩ của Lý Thừa Ngân chỉ có tham lam muốn ôm tất cả chứ không muốn mất thứ gì. Chưa bao giờ độc giả thấy hắn đặt quyền lực ở vị trí thứ yếu. Ví dụ về những kẻ như Lý Thừa Ngân thì quá nhiều, liệu có nhân vật nào si tình đến mức đánh đổi giang sơn lấy người đẹp không. Trong “Tam Sinh-Vong Xuyên bất tử” của Cửu Lộ Phi Hương, ở giờ khắc quyết định nữ chính Tam Sinh đã hỏi nam chính Mạch Khê: “Dùng Tam Sinh đổi lấy ngôi vị hoàng đế, chàng có đổi hay không?”. Mạch Khê tuy còn ngập ngừng chưa trả lời nhưng sau đó đã không do dự dùng mạng sống của mình để bảo vệ nàng và hơi thở cuối cùng để viết câu trả lời bằng máu: “Không đổi.”.

    Trong tác phẩm này của PNTT, chữ thù thì rất đạt nhưng chữ tình thì so so.

    • schan07 nói:

      bấy lâu nay tớ vẫn chờ để nghe cậu nói, cá nhân cậu thấy Lí Thừa Ngân đã quên hay vẫn nhớ :D
      Lí Thừa Ngân/Cố Tiểu Ngũ vẫn yêu Tiểu Phong, vấn đề là yêu đến đâu? Yêu theo kiểu của tác giả, tớ nghĩ yêu đến hóa rồ, Tiểu Phong giống như 1 con chim, còn Đông Cung là lồng son, Lí Thừa Ngân giết tất cả những kẻ có khả năng dẫn Tiểu Phong bỏ trốn, những người có ảnh hưởng đến Tiểu Phong, thực ra, Cố Kiếm vẫn hữu ích với con đường tiến lên ngai vàng của Lí Thừa Ngân, nhưng Cố Kiếm yêu Tiểu Phong, toan dẫn nàng bỏ trốn, Lí Thừa Ngân nhận ra và thế là giết, còn A Độ, A Độ biết những chuyện Lí Thừa Ngân làm, bản thân A Độ không biết nói, không thể tiết lộ cho ai hay trừ Tiểu Phong, điều này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Lí Thừa Ngân trước đây từng đỡ mũi kiếm chí mạng cho Tiểu Phong, cộng với việc A Độ có khả năng dẫn Tiểu Phong bỏ trốn, thế là cũng giết, nhưng không thành.
      Có lẽ khúc mắc về tình cảm của Lí Thừa Ngân và Tiểu Phong quá lớn nên không ai để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, tớ lại để ý nhiều đến những chi tiết tác giả chỉ đảo qua 1, 2 lần, ví dụ như Lí Thừa Ngân còn nhớ hay đã quên, lúc gọi tên Tiểu Phong, chỉ nhìn Tiểu Phong mặc đồ nam có 1 lần mà vẫn nhớ để vẽ tranh, con mèo Thái, Tiểu Phong mới đến Đông Cung đã ốm, Lí Thừa Ngân vừa ốm dậy đúng hôm tân hôn, ai khiến Tự Bảo Lâm sảy thai, lần đầu tiên có thích khách rõ ràng là người của mình, tại sao lại đâm thật, tại sao lại tát Tiểu Phong, và còn nhiều chi tiết nữa =__=
      ‘__’;;; chỉ mong có ai đó phân tích hộ tớ nhân vật Lí Thừa Ngân này =__=

      • tadata nói:

        Đánh giá con người, nhất là nam nhi phải dựa trên đại sự chứ tiểu tiết không có ý nghĩa lắm so với đại sự. Bạn Lý Thừa Ngân kiêm vai Cố Tiểu Ngũ này mô tả chung nhất thì chỉ có một chữ: tham. Những kẻ tham tiền, tham quyền dùng mọi mưu mô, thủ đoạn không phải là hiếm nhưng không có mấy đại trượng phu sau khi lừa gạt tình cảm chân thành, hại con nhà người ta vong gia vong quốc rồi vẫn có thể mặt dày mày dạn hỏi nạn nhân “Will you marry me?”. Cắt từng khúc ruột của mỹ nhân để đổi lấy giang sơn xong vẫn hy vọng mỹ nhân sẽ trả lời “I do” chắc.

        À, đấy là trước lúc nhảy xuống sông Quên nhá. Đã làm tổn thương Tiểu Phong đến thế còn đuổi theo làm gì? Nếu yêu thực sự thì hãy tìm cách chuộc tội trước rồi hẵng cầu tha thứ sau.

        Còn đoạn sau khi xóa ký ức, nếu Lý Thừa Ngân quên sạch thì chả có nhiều điều để nói, vẫn là tranh giành quyền lực và tình yêu với Tiểu Phong luôn luôn về nhì thôi. Nếu hắn còn nhớ hoặc nhớ một phần thì càng khẳng định cái tính tham và không hiểu tình cảm con người của hắn. Chẳng ai có thể chung thân đầu gối tay ấp với kẻ đã cướp đi cả quê hương lẫn cha mẹ của mình cả. Hắn không quên hoàn toàn có nghĩa Tiểu Phong cũng vậy.

        Kể ra thì chị Phỉ xây dựng nhân vật này cũng khá có cơ sở. Vì hắn được nuôi nấng không phải bằng tình cảm gia đình mà bằng những thứ khác nên đương nhiên lớn lên hắn cũng không hiểu được tình cảm con người không chỉ có tình yêu trai gái.

  6. Neptune XD~ nói:

    nói thật là mãi đến giờ em mới đọc xong chap cuối Đông Cung
    cái cảm giác nặng nề đầy bế tắc trên con đường về tây lương của TP và A Độ làm em hơi bị ám ảnh
    biết trước là SE nhưng cũng không ngờ là Se đến mức này
    cái kết này phải nói là khủng khiếp
    cái chết của TP có thể nói là cái chết khủng khiếp nhất mà cũng rất hợp lí @@~. mẹ kế rất thích cho con gái chết thì phải TT^TT
    nếu như bảo LTN đã quên không bằng bảo hắn cố tình quên
    đọc phiên ngoại xong bỗng thấy lão già LTN thật đáng tội nghiệp
    lão ta chỉ đang tồn tại chứ có phải đang sống đâu
    chọn giang sơn không chọn mĩ nhân
    rốt cuộc lại bị người con gái ấy ám ảnh cả đời thật đáng đời
    mà cũng thật đáng thương
    đọc khoảng chap 39 40 41 thỳ ghét mà đọc phiên ngoại thì thương
    thank ss đã dịch truyện này, bản dịch này em thấy ngoài mấy lỗi chính tả lâu lâu thấy thì đem đi in bán được rồi ó <3
    mong công tắc tình yêu của ss
    cầu cho em sớm thoát được khỏi nỗi ám ảnh này TT^TT

  7. schan07 nói:

    nói thế nào nhỉ.
    1. tớ vẫn lạc lối trong Đông Cung, chưa bứt ra được, nên nhiều comment chia sẻ của mọi người tớ không còn tư tưởng nào để viết bất cứ cái gì ;__; Thành thật xin lỗi mọi người. Bao giờ đời trở lại non tươi như xưa, tớ sẽ bày tỏ nhiều hơn.
    2. lần đầu tiên đọc Đông Cung bản tiếng trung, cảm xúc của tớ hơi đơn giản một tý, vì tớ đọc rất nhiều preview/review về truyện rồi, nhưng khi chuyển ngữ sang tiếng việt, tớ quả thực bị ám bởi Lí Thừa Ngân, ám đến từng giấc ngủ luôn đấy ; ; 10 người 9 ý, cùng một chương 42, cùng một ngoại truyện, mọi người có thể xúc động vì những lý do riêng ; ; tớ không bị ám bởi 30 năm mải mê chinh chiến, lừa mình lừa người, không đam mê tửu sắc, không hưởng thụ, không phải đang sống mà chỉ như đang tồn tại ; ; thú thực, trong quá trình dịch, tớ noted đến gần hai chục cái về Lí Thừa Ngân và những chi tiết nhỏ nhặt được gắp ra từ truyện ; ; tớ bị ám bởi gần 20 cái note ấy ;__; chờ tớ vượt qua nỗi ám ảnh này đã nhé.
    3. Truyện còn nhiều lỗi typo và lỗi chính tả ;__; mọi người thông cảm, tớ sẽ sửa trong thời gian sớm nhất ;__; chắc chắn không hứa lèo như TSMT và ĐNKN đâu ;__;
    4. Tớ đang làm Lôi Nhị rồi, trong số đó có 2 NT, nếu tớ tung quả ngoại truyện này ra, thể nào cũng có nhiều ý kiến trái chiều về Lôi Nhị ;__; tóm lại là tớ sẽ liều.
    5. Công tắc tình yêu 100% là sẽ làm, còn bao giờ tung ra thì… chắc chắn phải qua tháng 5 này ;__;
    6. Tớ không còn biết nói gì hơn :(

  8. hihi nói:

    Hey! đọc bản convert thì trước đó rùi! khóc quá trời! giờ khóc tiếp! hix! mẹ kế ác quá đi……….mà tiếp theo chị Schan định dịch truyện gì của mẹ kế nữa vậy?

  9. Mosquito nói:

    42 chương 1 ngoại truyện cuối cùng cũng đã chính thức khép lại
    Truyện này còn hơn cả GKNM, khiến e “khóc hết nc mắt” theo đúng nghĩa đen, khóc wá đến nỗi mắt khan,đau khóc không ra nc mắt nỗi nữa luôn. E ko dám tự cho là mình đã theo schan trong suốt qtrình dịch vì đọc đến chương 24 thì qđịnh dừng lại và chờ đến khi truyện dừng hẳn thì mới đọc để cảm xúc ko bị gián đoạn nhưng mỗi ngày vẫn la lết vào nhà chị theo dõi tiến độ, tối hqua vào và phát hiện truyện đã hoàn thành nhưng hnay mới chính thức vào đọc hết. Truyện buồn wá, thực sự ko bik fải nói gì lúc này, có lẽ sẽ fải mất 1 tg để “la liếm trong im lặng”
    Cám ơn schan đã hao tâm tổn sức hoàn thành bộ truyện này. Thực ra mà nói e chỉ mới đọc đc có 3 bộ của PNTT: GKNM TSMT DC, thì 2 bộ đã là ở nhà của schan rồi, rất thix cách dịch & hành văn của chị. Chỉ đọc xong bộ GKNM thôi mà e đã là fan cuồng của PNTT luôn rồi, từ ngày phát hiện ra nhà của schan qua TSMT tới giờ e xách dép ngồi hóng suốt ở đây nhưng thông cảm e thuộc loại silent reader nên lâu lâu mới trồi lên mấy cái rồi lại lặn mất tăm. Yêu schan nhìu. Hẹn sẽ lại đc tái ngộ với schan

  10. Mosquito nói:

    àh, e có để ý 1 số lỗi chính tả ở 1 số chương nè:
    Chương 24:
    Ai nấy đều bụm miếng kinh hãi => bụm miệng

    Chương 33:
    Tôi tử từ thở ra hơi => từ từ
    thành lầu nơi LTN dang đứng => đang đứng

    Chương 34:
    Ta ko tiện dùng hình truy cứu dân TL các nàng => hình như truy vấn mới đúng chứ
    Chàng giết CTN ngay chính trên mảnh đất Đốt Quyết => Đột Quyết
    Có điêu dưới dưới cái nhìn của LTN => có điều
    Thế mà trc nay hẳn im re => hắn

    Chương 35:
    ôm nó đặt vào lòng lòng => 1 chữ lòng thôi
    Dẫu sau, đó là CTN chứ nào có fải Thái tử TN => Dẫu sao
    Chàng ném rói da cho thái giám => roi da
    khới hành đi TL => khởi hành

    Chương 37:
    đâm tôi có cảm giác => đâm ra tôi có cg
    trong tim trống trải vô cùng => hình như từ này là trống trãi mới đúng

  11. Mon Ú nói:

    Mình nói không đọc lại đọc, nhưng chỉ đọc chương cuối và phiên ngoại, cảm thấy bản thân không tôn trọng bạn, xin lỗi bạn. Dù không hiểu hết những truyện trước kia, nhưng đọc chương này mình vẫn khóc, rất buồn, nhưng nó đúng là cái kết hợp lí nhất. Không phải là cái kết mơ mộng lãng mạn mà mình từng đọc, cũng là mất nước, gia đình nhưng Tiểu Vi trong Vong Quốc Công Chúa có cái kết quá hạnh phúc và không hợp lí. Xin lỗi bạn vì đã so sánh nha, vốn không thể so sánh. Vì Đông Cung có chiều sâu hơn nhiều, nhưng sâu trong tâm mình, vẫn hi vọng HE, tuy vô lí, ngây thơ. Cái kết này ám ảnh quá, thật không hợp với người như mình chỉ tìm đọc HE, lãng mạn, sủng. Một lần nữa cảm ơn bạn ;)

  12. Mimi nói:

    Chap cuối làm mình rơi nước mắt mãi nhưng cái kết này tuy SE nhưng lại là hoàn hảo, mình nghĩ thế. Với từng đấy thứ chồng chất thì cái chết lại là sự giải thoát cho Tiểu Phong, trả ơn tất cả mà cũng trả thù tất cả. Nếu nàng ấy còn sống, muôn chết mà không chết được, đấy mới là SE
    Hoàng cung chẳng phải nơi để người ta có thể sống thanh thản, tranh quyền đoạt vị là điều đương nhiên, không có những điều đó mới là vô lý, Còn về tình yêu giữa Lí Thừa Ngân và Tiểu Phong, cho dù đã yêu khắc cốt ghi tâm đến thế nào thì với những việc với xảy ra, dù là thân bất do kỷ, tình yêu ấy cũng không thể hoàn mỹ trọn vẹn được. Mình cũng không cố tìm hiểu lắm việc Lý Thừa Ngân yêu Tiểu Phong nhiều đến đâu, vì ở vị trí ấy không bao giờ được yêu và hưởng tình yêu đích thực đến cuối đời

    • Đồng ý với Mimi. Khi bắt đầu đọc truyện này thì tớ ko tìm hiểu trước văn án hay gì cả, cứ thế từ từ thưởng thức nên cũng hơi bị sok nhưng đáng xem lắm. Trong lúc đọc truyện tớ cũng nhiều lần tưởng tượng đến cái kết HE nhưng càng đọc càng thấy HE là truyện ko tưởng. Một trái tim thảo nguyên quả là chỉ thích hợp được tự do haizz.. Nhưng tôi lại nghĩ Tiểu Phong ko dùng cái chết của mình để trả thù, mà cô ấy dùng nó để có thể tha thứ cho Thừa Ngân, tha thứ cho Trung Nguyên. Chỉ có tha thứ mới có thể quên đi.

      Tôi đã không đọc ngoại truyện, là không muốn đọc, cũng không muốn quan tâm đến ăn năn hay suy nghĩ gì gì đó của người ở lại. Khi Tiểu Phong về với quê hương, về với người thân thì trái tim tôi cũng đã cùng theo cô ấy. Tổi hiểu khổ sở mà Thừa Ngân trải qua cũng như thống khổ mà cậu ấy sẽ phải chịu đựng sau này, tôi thật lòng không trách trái tim đau khổ đó. Nhưng giống như Tiểu Phong, tôi lại không muốn cậu ấy lưu lại trong tim mình

      Đây là lần đầu tiên tôi đọc kết SE mà lại cảm thấy thanh than. Thật kỳ quái!! :D

      Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về… Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát…. Tôi sẽ nhớ mãi bài hát này

  13. Pingback: Đông Cung [Read Online] « khotruyendownload

  14. “Là ta… Tiểu Phong ơi… ta là Cố Tiểu Ngũ…” câu nói ấy làm tôi chạnh lòng. sao đến lúc cuối LTN mới nhớ ra? sao không sớm hơn 1 tí? xót xa làm sao!! đớn đau làm sao!! thích đôi này lắm!!

    • schan07 nói:

      ‘__’ tùy từng người đó, nếu người ta cho rằng Lý Thừa Ngân chưa từng quên, thì câu nói đó như một câu cứu vớt tình thế, là chiêu cuối cùng của Lý Thừa Ngân. Còn nếu cậu cho rằng Lý Thừa Ngân đã quên, thì đó là một sự xót xa muộn màng đầy tiếc nuối cho đôi trẻ trên ‘__’ Cá nhân tớ chọn phương án đầu.

  15. Linh Linh nói:

    t đọc 6 chương đầu và chương cuối nhưng đọc chương cuối lại k cầm đc nước mắt * xấu hổ quá* và có lẽ mình k chịu đc nếu đọc những tình tiết nên có lẽ là k đọc nhưng chương đấy nữa! Cảm ơn vì dã dịch mọtt truyện làm t cảm động đến mức có thể khóc :)

  16. Tâm như chết lặng, nước mắt lặng lẽ chảy trên hai gò mà. Tuy đau lòng nhưng có lẽ là kết thúc tốt nhất cho những nhân vật chính trong truyện…. Chẳng hiểu sao, đã đọc xong rồi mà nước mắt vẫn lặng lẽ rơi…

  17. Tớ đã xong bộ này tối qua cậu ạ, n0 bộ này và bộ Gấm rách là 2 bộ của PNTT mà tớ thấy ghét nhất, ko có xúc động, ko có thương cảm. Bởi chính nhân vật còn ko tự thương lấy mình, tớ ghét nhất là hành vi tự tử để tìm lối thoát :-“

    • schan07 nói:

      :-< Gấm Rách thì tớ công nhận là thế, nhưng bộ này, nếu có sống tiếp thì cũng "sống dở chết dở", "sống còn không bằng chết" .__.

  18. Ma Cà Bông nói:

    Tớ thì nghĩ thế này,
    LTN có thể nhớ ra mọi chuyện trong lúc bị thích khách đâm đỡ cho TP ấy, thì sau đó mới nhớ ra.
    Còn LTN mà ko quên gì cả, thì bn năm trong cung ko thèm đoái hoài, gặp là cãi nhau thì lý giải sao giờ :(

    • schan07 nói:

      ồ :-? lần đầu tiên tớ thấy có ý kiến cho rằng Lý Thừa Ngân sực nhớ ra quá khứ kể từ khi bị đâm, tuy bản thân tớ theo quan điểm là Lý Thừa Ngân chưa từng quên, nhưng ý kiến của cậu khá hay và cũng có lý

      • Ma Cà Bông nói:

        Ừ thì ngta khi trải qua thập tử nhất sinh thi thoảng cũng có vài cái kỳ tích :”>
        Đau lòng quá, vừa đọc từ chiều đến giờ, phát hiện bị lừa tình, cứ hí hửng truyện hài cơ :-<
        Mà theo như cậu phân tích, có rất nhiều chi tiết nhỏ ấy, nhưng lại ko có lời giải đáp thích đáng cho lắm về hành động của anh LTN này, chỉ mãi sau khi bị đâm xong mới có vẻ khác :-? chẳng có cái PN thêm giải thích nhở, cứ phải đoán già đoán non :(

      • schan07 nói:

        truyện của PNTT là thế đó :D sau mỗi truyện bao giờ cũng có một câu hỏi và mỗi người hiểu theo một góc nhìn khác nhau :D
        tớ thì nghĩ Lý Thừa Ngân chưa từng quên, chi tiết hơn thì bởi vì tớ nghĩ con người của Lý Thừa Ngân sẽ không “thông minh cả đời, mà ngu một phút bất đắc kỳ tử” đến độ thích Tiểu Phong chỉ sau một lần bị ốm và một cái nắm tay. Nếu Lý Thừa Ngân ghét Tiểu Phong đúng như cảm nhận của Tiểu Phong trong 3 năm đầu, thì cuộc sống của Tiểu Phong đã không xuất hiện những cuộc cãi vã nhỏ lẽ và hết sức trời ơi đất hỡi :D Sự bảo vệ ngầm của Lý Thừa Ngân đã chứng tỏ Lý Thừa Ngân có tình cảm với Tiểu Phong từ trước khi ốm :P

      • Ma Cà Bông nói:

        Ùa nhưng mà ví dụ về cái tát của anh í này, rồi sự bảo vệ với Triệu lg đệ ko lẽ giả tạo :(

      • schan07 nói:

        tớ thì tớ nghĩ, vụ sảy thai của Tự Bảo Lâm do Lý Thừa Ngân dàn xếp, nên việc đổ cho Tiểu Phong là một việc đã dự tính từ trước, có thể vì cái tát đó, hoặc vì mất đứa con, hoặc vì cả hai cộng lại nên mới buồn đời, uống rượu rồi lăn ra ốm :-??

  19. Phuong nói:

    Hèi cuối cùng mình cũng đã đọc xong Đông Cung. Ngồi đây comment mà nước mắt vẫn đang rơi chưa cầm được hự hự. Mình thì nghĩ LTN nhớ ra quá khứ sau lần bệnh nên mới đổi xử có thể nói là có phần tốt hơn so với trước. LTN này có thể đạt giải diễn viên tự biên tự diễn xuất sắc nhất. ( nhờ có bàn tay điêu luyện của PNTT) , nhiều khi thật muốn gặp bà tác giả này để bạn luận 1 phen.
    Chỉ tội TP và A độ. Cái chết của tiểu phong chắc là cái chết để giải thoát thôi có lẽ nàng cũng ko muốn trả thù LTN bởi vì chính bản thân nàng cũng ko rõ hắn có thật yêu nàng hay ko mà nói chi trả thù bằng cách đó. Vào bước đường cùng ko nước mất nhà tan, ng thân cũng ko còn, sống chỉ khổ thôi. Chết là hết quên khổ đau. Giờ mình ngồi tự kỷ đây chắc vài ngày sau mới nguôi ngoai đó.

  20. Dương Nhi nói:

    Cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất cho Tiểu Phong. Nàng đã chết, thân xác chịu cảnh thịt nát xương tan đấy, nhưng hơn bao giờ hết, tâm hồn nàng đã tìm lại được sự thanh thản. Nàng sẽ vẫn sống mãi với tình yêu quê hương Tây Lương tha thiết cùng với tình thân của những người ruột thịt, và có lẽ là cả tình yêu với chàng trai Cố Tiểu Ngũ buôn chè người Trung Nguyên…
    Quên sạch bách để rồi sống một cuộc sống mới và hạnh phúc nhé Tiểu Phong.

  21. Phong nói:

    Tác phẩm này đọc khá lâu rồi, tình tiết truyện gần như muốn thuộc hết rồi nhưng lần nào đọc cũng cảm thấy nhói lòng. Ở đây chẳng cần phân tích xem nhân vật Lý Thừa Ngân như thế nào, cũng không cần biết vị thái tử kia có thực sự quên đi đoạn quá khứ kia hay không (điều này chỉ riêng Lý Thừa Ngân và Phỉ Ngã Tư Tồn biết được). Cái cốt yếu tác phẩm này tạo ra được chính là giá trị nhân văn (tình yêu không thể đi cùng toan tính, thủ đoạn và vật chất, quyền lực chính là con dao hai lưỡi cắt đứt nhân cách con người). Tác giả đã tạo ra một tác phẩm hay về cốt truyện, hay về tình tiết, hay về hình tượng nhân vật và hay về cách miêu tả con người cũng như không gian rất đặc trưng, rất lịch sử. Cảm ơn tác giả và dịch giả đã mang đến một tác phẩm hay cho đọc giả!

    • schan07 nói:

      hì, tớ rất vui vì cậu đã dành thời gian viết cmt cho tớ, cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng tớ xin đính chính 1 chút, tớ không phải dịch giả :D tớ chỉ là “người-thích-dịch-vì-muốn-nâng-cao-trình-độ-tiếng-trung” thôi :P mọi người đừng gọi tớ là dịch giả :D

  22. Phong nói:

    Về cái chết của Tiểu Phong riêng bản thân tôi không nghĩ rằng đó là cách trả thù, chẳng qua chỉ là một cách để giải thoát mà thôi. Tiểu Phong bản tính lương thiện, giản đơn nên chẳng thể nào suy nghĩ ra cách trả thù đầy day dứt và dằn vặt như thế. Kết từng nhân vật, tính cách khắc họa hết sức rõ nét!

  23. Môi người có thấy về cốt lõi của phần bên tây lương thì giống bản trọng thủy mị châu của bên mình ko ? Tiếc rằng trọng thủy chả có bùi kiếm nào nên đã tự do nhảy giếng mà Ko ai

    Tớ nghĩ thế này thừa ngân vốn chả quên bao giờ , ngươif thâm sâu như chàng thì loại bỏ kẻ chướng mắt như tiểu phong quá dễ … Nên tớ cho rằng đó là việc thể hiện sự nhớ nhung yêu thương của chàng với người con gái ngây Ngô chẳng biết lừa lọc ai như nàng ( nàng mà biết đông cung có ai Ko biết chàng yêu nàng , đến lúc đó cái mạng nhỏ của nàng …) thừa ngân bắt đầu bày tỏ chút ít là khi đã loại trừ trương lương đệ và dần dần cho tới lúc ngôi vị sắp thuộc về chàng , tớ thiết nghĩ thừa ngÂn dự kiến sau khi lên ngôi quyền hành đã vững chàng chỉ yêu nàng sủng nàng mà thôi , nhưng Ko ngờ nàng lại nhớ lại vậy làm sao để đối mặt với nàng đây , chàng hiểu con người lương thiện như nàng sẽ tha thứ cho kẻ Ko biết gì nên làm vậy chăng , cho đến khi Ko giữ được ý nghĩ của nàng nữa thì dù gì cũng bấu viếu thể xác của nàng .
    Tớ có điểm Ko hiểu thế này , tại sao dám bỏ mạng mà lại ko bỏ vương vị chứ ? Haiz cố chẤp chỉ dẫn đến đau khổ thôi , thật ra tớ thấy tiểu phong là người ko cố chấp lắm đâu nếu ra ngoài kia được vài năm nữa là nàng sẽ lấy chồng sanh con tiêu dao trong sa mạc nỗi đau sẽ nhớ nhưng nàng vẫn sẽ vui sương hưởng thụ Ko khí tự do ấy

    • schan07 nói:

      quả đúng thế, sao Tiểu Phong chấp nhận bỏ mạng, mà Lý Thừa Ngân không nỡ bỏ ngôi vị. Đấy là lý do khiến hắn phải sống 30 năm cô đơn ảo tưởng sau này :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s