Đông Cung

Đông Cung – Ngoại truyện

Hồ Thái Dịch phù dung vẫn nở

– A Mục!

Tôi kéo tay áo cậu ấy, nhưng sửa lại cách xưng hô, khẽ gọi thành:

– Điện hạ…

A Mục ngước nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng. Cậu vận bào trắng rộng thùng thình, đôi con ngươi đen láy nổi bật, vẻ mặt còn vương nét ngây thơ.

Đáng lẽ, theo quy định của cung cấm, tôi không được phép gọi thẳng tên mụ của Thái Tử, song từ bảy năm tuổi tôi đã tiến cung, A Mục nhỏ hơn tôi, lúc đó mới lên năm. Hai chúng tôi thân nhau như anh em, tôi lớn hơn, nên lúc nào cũng che chở cho cậu ấy. Lúc cậu ấy không thuộc bài, ngay trước mắt Thái Phó mà tôi cũng lén gỡ bí; lúc cậu ấy bị phạt, thậm chí tôi còn bắt chước nét chữ của cậu ấy, chép hộ một tập sách dầy mà không hề bại lộ. Chúng tôi cùng nhau bắn ná trong ngự hoa viên, cùng nhau chọi dế, trèo cây, trêu ghẹo một vài cung nữ nom vẻ khó tính…
Và chúng tôi dần trưởng thành, nhưng tôi biết, tình bạn giữa chúng tôi không hề thay đổi. Mỗi lần buồn phiền, A Mục thường tâm sự với. Còn tôi, tôi luôn giúp cậu ấy nghĩ cách giải quyết.

Chuyện buồn phiền của A Mục thì nhiều lắm, Bệ hạ chỉ có mình cậu ấy là con trai, hiển nhiên cũng đặt nhiều kì vọng. Song, đứng trước một vị Hoàng đế anh minh, con người ta bất kể là ai cũng thấy mình thật tầm thường nhỏ bé

A Mục từng hỏi tôi rằng:

– Đệ phải làm gì mới được như Phụ Hoàng đây.

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

Bệ hạ là vị quân vương có tài thao lược về quân sự, từng chinh phạt Tây Vực, bình định Nam Di, đánh bại vô số thành trì lớn nhỏ, xây dựng cơ nghiệp bền vững với muôn đời. Đứng trước địa đồ núi sông của bản triều, người ta khó mà kìm được cảm giác sục sôi. Hơn trăm năm dựng nước đến nay, lãnh thổ triều đình ta chưa bao giờ lại rộng lớn đến thế. Hằng năm cứ đến kỳ tuế cống[1], chư hầu các nước lại đổ về chầu dâng cống phẩm tỏ lòng quy phục. Tôi từng được theo cha, hầu Bệ hạ lên Thừa Thiên Môn, nghe muôn dân tung hô vạn tuế, âm thanh dao động khắp cửu thành. Ngay cả những đứa trẻ mít đặc như chúng tôi cũng có cảm giác trời đất rung chuyển, khí huyết sục sôi. Vậy mà Bệ hạ chẳng màng nhích mép cười lấy một nụ, bao lần người chỉ đứng một chốc một lát, chẳng được bao lâu, liền sai hầu buông rèm, rồi xa giá về thẳng Tây cung. Dường như trong mắt vị đế vương kiêu hãnh lạnh lùng ấy, thảy những phồn hoa không gì sánh được ở đời chẳng qua chỉ như mây như khói.
Có người cha như thế, chẳng trách A Mục đáng thương.

Bệ hạ thông thạo cả cung lẫn ngựa, thiên triều ta giành được thiên hạ từ trên lưng ngựa, trong quá trình dạy dỗ các thế hệ con em quý tộc thì cưỡi ngựa bắn tên là môn học vỡ lòng, văn võ hóa lại đứng thứ hai. Một tay cha dạy dỗ tôi thành tài, trong số anh em cùng trang lứa, võ công của tôi được đánh giá ở mức khá khẩm, song vẫn kém xa Bệ hạ.

Chính mắt tôi từng chứng kiến Bệ hạ thể hiện bản lĩnh, bữa đó tôi và A Mục hầu người bách bộ trong ngự hoa viên, có đôi chim non líu lo hót trên cành, Bệ hạ cầm bộ ná trên tay A Mục, nhón một viên đạn vàng, nhắm bắn đôi chim kia. Có lẽ câu nói “một mũi tên trúng hai con nhạn” chính là đây chứ chẳng đâu xa, chỉ một viên đạn đã bắn tan đầu hai con chim, xương thịt nát bấy như bột mịn, ắt hẳn lực bắn rất mạnh.

Bệ hạ vốn không thích những thứ thành đôi thành cặp. Các triều đại trước, khi hồ Thái Dịch trong cung nở sen Tịnh đế[2], người ta gọi đó là điềm lành, không thiếu những vị học sĩ Hàn Lâm đã tức cảnh sinh tình nảy ý thơ. Vậy mà năm Khâm Hòa thứ hai, hồ Thái Dịch nở sen Tịnh đế, lại không một ai dám tâu lên Bệ Hạ, sau cùng nội thị họ Vương đánh bạo, sai người lén cắt phăng cành sen ấy đi mới yên chuyện.

Cũng bởi tính khí Bệ Hạ vốn cổ quái, mà lúc xây Tây uyển, thậm chí đến cả số điện thờ phụ cũng là số lẻ. Công bộ lang trung Trương Liễm vốn là người tỉ mỉ cẩn thận, nhưng trong chuyện này lại vô cùng thoải mái. Tuy Lễ bộ[3] cũng biết làm thế là phạm phải quy chế của liệt tổ liệt tông, song nói cho cùng thì Tây Uyển cũng chỉ là rừng uyển của Hoàng thất, không thể xem như cung điện chính thống được, nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Sở dĩ Lễ bộ biết điều như thế, cũng bởi tính khí ngang tàng của Bệ hạ tăng dần theo năm tháng, song không một ai dám thẳng thừng khuyên can.

Nói thì vậy, song Bệ hạ không phải vị vua mê muội lẩm cẩm, người vẫn vô cùng anh minh khi chọn hiền tài, chuyện triều chính giải quyết đâu ra đấy.

Còn trong Hậu Cung lại chẳng có lấy một vị phi tử nào đắc sủng, Bệ hạ lại không mấy mặn màthanh sắc, thỉnh thoảng thì mở hội đi săn, song cũng chưa hẳn là thú vui. Quần thần cũng đành bó tay chịu thua với vị vua không đam mê tửu sắc, không ham thích thú vui vật lạ này.
Nghe nói các bậc bề tôi rất đỗi lo lắng việc Bệ hạ chỉ có duy nhất một vị hoàng tử. Đối với Hoàng thất mà nói, chuyện này quá mức họa hoằn, đương nhiên tránh sao khỏi buồn lo.

Vô số tấu chương nhắc nhở bay về tới tấp, như thể nếu Bệ hạ không sinh đến chín, mười hoàng tử, e thật có lỗi với toàn thể bàn dân thiên hạ.

Vậy mà Bệ hạ vẫn bàng quan như không.

Năm Khâm Hòa thứ tư, Hiền phi Lý Thị cuối cùng đã hoài thai. Triều đình và muôn dân đều mong ngóng Hiền phi sẽ hạ sinh cho Bệ hạ thêm một người con. Ai ngờ Lý Thị sinh khó, vượt cạn sinh được một vị công chúa thì chính bản thân Hiền phi yểu mệnh qua đời.

Công chúa có hiệu là Triêu Dương.

Bệ hạ lấy tên chính điện Triêu Dương để phong thụy hiệu cho công chúa, đủ thấy người cưng chiều con gái thế nào.

Triêu Dương công chúa trời sinh trắng nõn trắng nà, đáng yêu vô cùng. Có lẽ vì thương công chúa vừa chào đời đã mồ côi mẹ, nên đích thân Bệ hạ chăm sóc ngày đêm. Thậm chí còn dắt theo lên triều, đặt công chúa ngồi trên đùi mình, dường như chơi đùa với đứa con gái nhỏ này còn quan trọng hơn cả chuyện quốc gia đại sự ở đời.

Thoạt đầu quần thần cũng bất bình, dần dà lại nhận ra mặt tích cực của công chúa Triêu Dương.

Giả dụ Bệ hạ có nổi giận, không kẻ nào dám làm trái với sắc diện thiên tử, chỉ cần sai bảo mẫu ẵm công chúa đến, thì có khi tội tày trời cũng thành vô tội.

Triêu Dương công chúa thường bật tiếng cười khanh khách, vươn tay sà vào lòng Bệ hạ.

Mà lúc Bệ hạ ẵm cô bé, thế nào mặt cũng nở cười rạng rỡ.

Năm Triêu Dương lên bốn, đã được vua ban thực ấp[4] vạn hộ cùng vô kể nô bộc. Thậm chí vì thương con gái mà Bệ hạ không tiếc công xây một ngự hoa viên trên Li Sơn, chỉ bởi công chúa Triêu Dương mắc chứng hen suyễn, Thái Y khuyên nên đưa công chúa đến vùng suối nước nóng tịnh dưỡng nhiều hơn.
Người trong thiên hạ đều hay biết, báu vật Bệ hạ coi trọng nhất trần đời chỉ có mình Triêu Dương.

A Mục thường bảo với tôi rằng, Trọng An này, không biết mai sau ai có phúc lấy được Triêu Dương nhỉ.

Tôi hiểu ý cậu ấy, ai lấy được Triêu Dương, người ấy sẽ có trong tay cả thiên hạ.

Triêu Dương ngày một trưởng thành, thêm phần xinh xắn, mà cũng nghịch ngợm hơn hẳn dạo bé.

Giữa chốn Hoàng cung này, duy chỉ có cô bé là sống vô tư lự.

Tôi thường nghe tiếng em cười, như tiếng chuông ngân vang lảnh lót, lại như một loài chim biết hát, không phải chính em là một chú chim non lém lỉnh đấy chứ?

Từ lúc trưởng thành, Triêu Dương rất thích quấn chân A Mục, cũng bởi Bệ hạ chỉ có một trai một gái, bọn họ là anh em ruột thịt duy nhất của nhau. Em thường vận đồ nam, cùng chúng tôi lén xuất cung ra ngoài chơi, đằng nào thì trong cung cũng chẳng ai dám cản em cả. Ba chúng tôi thường xuyên xuống phố, vào quán uống trà, xem ca hát tạp kỹ, nghe nghệ nhân kể chuyện đọc sách.

Những ngày tháng đó đầy vui vẻ, trong sáng và thuần khiết.

Giờ nhớ lại, cả cuộc đời tôi, quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi có A Mục và Triêu Dương bên mình.

Khi Triêu Dương qua đời, trái tim chúng tôi vụn vỡ.

Nhưng chính xác ra, người đau khổ tột cùng phải kể đến Bệ Hạ, chỉ qua một đêm, mà tóc người bạc trắng.

Bệ hạ ngồi một mình trong điện Triêu Dương, lặng lẽ không hề quan tâm đến bất kì ai.

A Mục quỳ rất lâu ngoài điện, song cũng chẳng được người triệu kiến.

Bệ hạ hạ chiếu mai táng cho Triêu Dương ở Dụ Lăng.

Nơi ấy là lăng tẩm của ngươi, toàn bộ được xây dựng theo lễ chế của Hoàng đế, cũng bởi công trình đồ sộ, nên mãi mà chưa hoàn thành, giờ đây chỉ dùng làm nơi mai táng cho đứa con gái nhỏ người hằng yêu thương. Triều thần cùng muôn dân hết sức xôn xao, không ngừng bàn tán dị nghị, sau cùng Bệ hạ buộc phải bỏ bớt tượng đặt trước lăn đi, thu hẹp chiều dài của mộ đạo, chỉ cốt làm lắng đi mọi lời xì xào.
Mười ngày không thiết triều, trăm ngày quốc tang, Bệ hạ vận dụng tất cả các lễ chế với những cách thức được phép lẫn không được phép để truy điệu Triêu Dương. Nhưng trên thực tế chuyện triều chính không chỉ ngưng có mười ngày, bởi từ đó trở về sau, Bệ hạ không còn dự triều nữa.

Tấu chương từ quan lại các cấp chất thành chồng tại Trung Thư Môn Hạ Tỉnh, Thái Phó không khỏi than ngắn thở dài với A Mục. Nhiều lần A Mục tiến cung, song vẫn không được Bệ hạ triệu kiến. Tôi biết A Mục đang lo lắng vô cùng, nhưng cũng chỉ đành an ủi:

– Đợi Bệ hạ vượt qua nỗi đau này rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thế nhưng trong cung ai mà chẳng biết, nỗi đau này Bệ hạ mãi mãi không bao giờ vượt qua. Dường như Bệ hạ đã biến thành một người khác, chẳng còn hứng thú với bất kì ai, bất kì việc gì nữa. Nếu trước đây người là vị vua lạnh lùng, có hoài bão lớn, thì giờ đây vị vua ấy chỉ còn là một người cha với trái tim nguội lạnh âu sầu.

Tình hình sức khỏe của Bệ hạ mỗi ngày một suy yếu, có thời gian ngã bệnh rất trầm trọng, vậy mà vẫn một mực sai người đi triệu sứ thần Tây Lương.

Tây Lương là nước thuộc địa lạ lùng nhất dưới quyền thiên triều, trong khi đất nước nhỏ tí, thế lực yếu xì, lại hứng chịu sa mạc hóa triền miên. Các nước chư hầu khác theo lệ phái hoàng tử đến Thượng Kinh, lấy danh nghĩa là học hỏi lễ nghi của Trung Nguyên, còn trên thực tế là làm con tin. Vậy mà duy nhất một mình Tây Lương là không có con tin, chẳng những vậy, Tây Lương còn tỏ thái độ ngạo mạn xấc xược, thường xuyên không đến triều cống.

Lạ cái là, Bệ hạ lại rất nể nang Tây Lương. Người chinh chiến Tây Vực, bình định các nước xung quanh, song chỉ chừa lại có mình Tây Lương.

Loáng thoáng nghe người già trong cung lẩm bẩm nói một câu, họ nói có lẽ nguồn cơn cớ sự bắt đầu từ Minh Đức Hoàng hậu.

A Mục và tôi đều biết, Minh Đức Hoàng hậu là cái tên cấm kị ở đời, tuyệt đối không được nhắc đến.

Minh Đức Hoàng hậu vốn là chính thê Đông cung của Bệ hạ khi còn tại vị Thái Tử, tiếc thay phúc mỏng phận bạc, năm Nguyên Khánh thứ 20, trước khi Bệ hạ nối ngôi đã qua đời vì bạo bệnh. Hình như Bệ hạ chẳng mấy tình nghĩa với vị Thái tử phi quá cố này, miết đến năm Khâm Hòa thứ chín, Lễ bộ nhắc tới, lúc ấy người mới miễn cưỡng hạ chiếu thư, truy phong người đó làm Minh Đức Hoàng hậu. Chuyện xưa đã hai mươi năm, lễ truy phong cũng quấy quá gọi là. Cũng bởi Minh Đức Hoàng hậu được an táng tại Định Lăng, Bệ hạ cũng không hề ban chiếu xây tẩm lăng theo lễ chế dành cho Hoàng hậu. Thậm chí người không hề hạ chiếu nói sau khi mình tạ thế, sẽ để vị Hoàng hậu được truy phong này tuẫn táng tại Dụ Lăng.

Trước và sau khi truy phong Hoàng hậu, Bệ hạ không hề đến lễ truy điệu của vị chính thê đã khuất kia.

Trong cung đồn rằng Bệ hạ không ưa vị chính thê này, đại khái thì là năm đó vì mối bang giao giữa hai nước, Bệ hạ bị ép phải sắc lập người con gái ngoại tộc lên ngôi vị Thái tử Phi, người luôn cho rằng đó là mối nhục của Hoàng Thất. Hèn gì trong sử sách chỉ ghi chép vỏn vẹn có một dòng hơn mười chữ giới thiệu về cuộc đời của vị Minh Đức Hoàng hậu này.
A Mục nhớ mãi chuyện cấm kị ấy, bởi lẽ có lần công chúa Triêu Dương không biết tìm đâu ra một bộ quần áo người Hồ, cô bé hả hê vận lên người rồi đi yết kiến Bệ Hạ. Chẳng ngờ Bệ hạ lại nổi cơn lôi đình xưa nay chưa từng có. Người hạ lệnh đánh chết toàn bộ người hầu bên cạnh Triêu Dương, Triêu Dương khóc lịm cả người, lúc đó sợ hãi quá độ rồi ngã bệnh suốt mười ngày liền. Mà hiển nhiên Bệ hạ cũng hối hận mãi không nguôi, người túc trực bên giường công chúa, cho đến khi lành hẳn mới thôi.

Vì chuyện này mà Trần quý phi bị phế truất, nghe nói chính bà ấy xúi bẩy công chúa mặc xiêm áo người Hồ.

Lúc tôi đưa A Mục đến thăm Triêu Dương, người bảo mẫu già nua thì thào kể cho chúng tôi nghe. Bệ hạ kỵ nhất việc có người nom giống Minh Đức Hoàng hậu, Trần quý phi xui công chúa mặc quần áo người Hồ, tội thật đáng chết.

A Mục quả là to gan, cậu ta gặng hỏi bảo mẫu:

– Vậy, A Hoàng có giống Minh Đức Hoàng hậu không?

Phụng Hoàng vốn là tên mụ của Triêu Dương, A Mục quen gọi là A Hoàng.

Người bảo mẫu nghệt mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy, bảo:

– Chẳng giống chút nào, vẻ ngoài của Minh Đức Hoàng hậu đâu như công chúa.

Tôi thầm nghĩ, khó mà giống nhau được, không rõ con gái ngoại tộc có tướng mạo sẽ thế nào nhỉ?

Bảo mẫu lại nói:

– Minh Đức Hoàng hậu có nước da trắng sáng, thân hình gầy nhỏ, tuy là có phần hiếu động, nhưng không hề có nét mặt hoa da phấn như con gái Trung Nguyên. – Nói đến đó, bà ấy chợt thở dài: – Nhoáng cái mà đã gần ba mươi năm, chẳng ngờ…

Bà ấy không nói tiếp xem có gì chẳng ngờ, tôi nom A Mục, dường như đang trầm ngâm chi đó.
Đấy là lần đầu tiên Bệ hạ nổi giận với Triêu Dương, và cũng là lần cuối cùng.

A Mục từng nói rằng, trên đời này, người duy nhất Bệ hạ thực sự yêu thương, chỉ có mình Triêu Dương.

Sâu thẳm trong thâm tâm mình, tôi cũng nghĩ vậy.

Nhưng Triêu Dương đã qua đời sau đó…

Từ lúc Triêu Dương ra đi, ngày qua ngày Bệ hạ càng thêm chán ngán chuyện triều chính, mà sức khỏe của người cũng sa sút theo thời gian. Dường như người mất hứng thú với triều chính như thể đang mất hứng thú với chính sinh mệnh của bản thân. Người không còn đi săn nữa, cũng không yến tiệc vui vẻ, người thường xuyên nhốt mình trong điện, không uống rượu mà cũng chẳng sa vào thanh sắc, có điều sức khỏe của người lại yếu dần đi theo thời gian.

Dường như cái chết của Triêu Dương đã mang theo toàn bộ sức sống của người, mái tóc người chẳng những bạc phơ, thậm chí đến cả trái tim cũng hèo tàn. Tôi chưa thấy ai đau lòng thành ra nông nỗi này, A Mục và tôi cũng buồn vì sự ra đi của Triêu Dương nhiều lắm, song có vẻ không bằng được một phần vạn của Bệ Hạ.

Đích thân cha vào cung khuyên giải Bệ Hạ. Cha ốm yếu bấy lâu nay, bao năm chinh chiến đã để lại trong cơ thể vô vàn bệnh tật. Người còn đương nằm liệt giường không gượng dậy nổi, song vẫn cố chấp đòi vào cung.

Người nhà không can ngăn được, đành chuẩn bị xe đưa cha vào cung. Kẻ hầu người hạ trong điện đều lui ra ngoài, duy có tôi hầu cha quỳ trước mặt Bệ Hạ, cảm giác thân thể người đang run rẩy, tôi không dám lỏng tay đỡ, tôi biết một khi mình lỏng tay, hẳn cha sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Và tôi cũng mình cũng nên lánh đi, nhưng cha suy nhược ngần này, tôi không đành lui xuống. Cung cách Bệ hạ đối xử với cha tôi hơn hẳn người bình thường, Bệ hạ đích thân vươn tay dìu cha dậy.

Giọng cha có phần hổn hển, cha nắm chặt tay Bệ Hạ, như thường ngày tôi vẫn nắm tay A Mục. Cha nói:

– Ngũ Lang à, cô ấy đã tạ thế từ lâu rồi.

Giọng cha run lên, những câu chữ thốt ra nhẹ bẫng, gần như tôi chẳng nghe thấy gì. Chỉ vậy thôi đã khiến Bệ hạ thảng thốt, tôi thấy tóc mai người đã điểm hoa râm, cặp mắt đục ngầu, bàn tay đang cầm tay cha tôi run lên lẩy bẩy. Tự lúc nào, Bệ hạ đã trở thành một ông già suy sụp đến mức này?

Cha thở dốc, đoạn nói:

– Cô ấy an giấc ngàn thu từ ba mươi năm về trước rồi.
Dường như trong mắt cha đã đong đầy nước, cha bảo:

– Ngũ Lang à, xin người hãy tỉnh táo lại, cô ấy đã chết lâu rồi.

Chưa bao giờ tôi thấy Bệ hạ mang vẻ mặt như lúc này, người luôn ôn tồn với cha, duy chỉ lúc này là cục cằn, thậm chí cơ mặt co thắt theo chiều hướng méo xẹo. Người níu chặt vạt áo cha, mu bàn tay nổi vằn vện những gân xanh, tiếng gầm gừ dữ tợn trở nên khàn đục:

– Ngươi nói láo!

Cha tôi run rẩy thở hắt không ra hơi, thậm chí tôi còn không dám thở mạnh. Trong điện chỉ vọng lại tiếng thở dồn dập từng hồi của cha, tựa như ống bễ tan hoang. Giọng Bệ hạ dịu xuống, thậm chí người đã cười bảo:

– Bùi Chiếu ơi, ngươi thừa biết nàng ấy đang ở Tây Lương. Nàng ấy lừa chúng ta, chẳng nhẽ thông minh như ngươi cũng mắc lừa nàng ta.

Cha vừa ho vừa thở hổn hễn, đoạn cất tiếng gọi se sẽ:

– Bệ Hạ…

Ánh mắt cha đau đáu, vô vọng. Tiếng người chẳng khá hơn là bao:

– Công chúa Triêu Dương không phải con gái do cô ấy thân sinh đâu. Công chúa không hề giống cô ấy, trong lòng người hiểu rõ hơn ai hết. Công chúa do Hiền phi Lý Thị hạ sinh, Thái tử phi về trời đã ba mươi năm rồi… Mười mấy năm trước thần từng đi viếng, cỏ đã xanh um phủ màu trên mộ rồi…

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bệ hạ khóc. Giọt nước mắt to dần rồi trào ra, nhỏ xuống ngực áo bào trong câm lặng. Ngực áo bào thêu họa tiết tinh xảo, giọt nước mắt loang loáng trên đầu rồng, chực rơi mà lại không rơi. Cha tôi ôm gối người, dường như xoa dịu, dường như an ủi, lại có nỗi cảm thông. Lúc bấy giờ, tiếng khóc của Bệ hạ bật nấc lên như một đứa trẻ.

[Hết]


[1] Nộp cống hàng năm.

[2] Là hai đóa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành và xưa kia dành tiến vua nên mới có tên “Tịnh Đế”.

[3] Bộ Lễ hay Lễ bộ là tên gọi của một cơ quan hành chính thời phong kiến, tương đương với bộ giáo dục và bộ ngoại giao ngày nay.

[4] Vùng đất được ban cho quan lại gồm một số lượng hộ dân cùng ruộng đất chịu sự quản lý của họ

Standard

163 thoughts on “Đông Cung – Ngoại truyện

  1. schan07 nói:

    3 tháng rưỡi, 42 chương, 1 phiên ngoại, và vô số những đêm mất ngủ vì Đông Cung. Nếu truyện không mang lại cho bạn bất kì thứ cảm xúc nào thì đấy là lỗi của tớ, không phải lỗi của Phỉ Ngã Tư Tồn. Truyện dở thế nào, sến thế nào thì cứ trách tớ, đừng trách tác giả =__=

  2. Tueanh nói:

    Truyện hay lắm bạn ạ. Cám ơn bạn đã mất công dịch. Mình đọc khá nhiều chuyện của PNTT và thích nhất là Giai Kỳ Như Mộng và Đông Cung. Đang đọc Hải Thượng Phồn Hoa mà ngóng mãi vấn chưa có ebook :(. Đông Cung là SE nhưng rất hợp lý. TP sẽ không thể nào tha thứ cho LTN được. Nhưng mà không hiểu sao mình không ghét LTN bằng DCH trong gấm rách :( Chắc tại bối cảnh phong kiến, người trong hoàng tộc phải như vậy thì mới tồn tại được, hơn nữa ít ra TP cũng biết LTN là yêu mình, còn TH thì cho đến lúc chết cũng không rõ DCH có yêu mình không…

    • schan07 nói:

      ồ, tớ cũng không ghét Lí Thừa Ngân đâu ‘__’;; không hiểu sao lúc đọc bản tiếng trung thì có ghét, nhưng lúc chuyển ngữ sang tiếng việt lại thấy cảm xúc khác hẳn, thậm chí còn thương thương Cố Tiểu Ngũ nữa :-<

  3. Tear nói:

    Mình có thể góp ý một chút dc ko? Đoạn cuối ngoại truyện mình thấy quân thần mà xưng hô với nhau là ” cậu ” thì ko hợp lí kể cả về tôn ti trật tự cũng như văn phong cổ trang.

    • schan07 nói:

      tớ đang định đổi lại 1 loạt xưng hô ;__;
      cậu thấy chỗ đó thế nào hợp thì góp ý cho tớ với, vì đoạn đó Bùi Chiếu gọi tên cúng cơm của Lí Thừa Ngân.

      • Gọi là ‘người’, ‘ngài’, hay ‘ngươi’ được không schan?

        Có một số đoạn trong mấy chương trước, mình nghĩ nên để Tiểu Phong xưng là ta và chàng (thay vì thiếp, tại vì mình thấy bạn Phong cứng rắn + đã hận lắm rồi mà?)

        “Từ lúc trưởng thành, Triêu Dương rất thích bám A Mục, cũng bởi Bệ Hạ chỉ có một giai một gái” ==> con trai?

        Cảm thán một chút… Đáng lắm, Lí Thừa Ngân à!

        Với lại từ giờ… mình có quyền trông ngóng Lôi Nhị không? (mình đọc HTPH tới chương 10 rồi, nhờ schan nói mà ngồi van nài bạn ở nhà chụp sách lại cho, thấy cũng ít có ngược lắm đó…)

      • schan07 nói:

        *tủm tỉm* ờ thì… haha :)) cứ đọc xong Hải Thượng Phồn Hoa đi đã :-*

      • Bạn bỏ chữ ơi đi đc k…nghe thuần Việt quá…
        Lúc TP mới quen CTN, thì gọi là hắn nghe hay hơn là chàng…

      • schan07 nói:

        :O
        châm ngôn của tớ là… càng thuần Việt càng tốt, thuần được bao nhiêu tốt bấy nhiêu ;__;

      • bikbik nói:

        biết là thế nhưng vẫn ước ao có 1 cơ hội nữa cho LTN. Giống như Gấm Rách phần 2 “thua cả ván cờ” dù biết Dịch Chính Huy ko bao giờ có được tình yêu đó nữa, nhưng khi Thánh Hâm quay trở lại vẫn thấy cuộc đời nàng đỡ đau xót hơn. Dù đó là 20 năm sống trong chờ đợi để trả thù người mà nàng đã từng đánh cuộc cả cuộc đời. :|

  4. Chau nói:

    Đọc ngoại truyện không biết bao nhiêu lần rồi, đọc đi đọc lại mà nước mắt vẫn rơi! Sáng nay mọi người ở cơ quan tưởng mình cãi nhau với chồng! Hic

  5. cám ơn bạn nhiều. Cuối cùng thì cũng đọc xong “Đông Cung”
    Quả tim lại thủng lỗ chỗ T”T
    Rốt cuộc thì Tiểu Phong vẫn không từ bỏ hận thù. Lý Thừa Ngân thì không thể từ bỏ ngôi vị. Tên này đầu óc hiểm thật…chọn đúng lúc cắt dây nàng rơi xuống mới chịu nhớ ra…Nhớ xong thì đã quá muuộn
    Mình tưởng Tiểu Phong rơi xuống thì chết rồi, ai dè rơi xuống bị A Độ đỡ thịt nát xương tan. Tiểu Phong dùng dao tự sát. Trời ạ….căm thù Lý Thừa Ngân đến thế là cùng.
    30 năm Lý Thừa Ngân sống không bằng chết. Nuôi mộng tưởng Tiểu Phong vẫn còn sống, thậm chí còn tìm kiếm hình ảnh của nàng trong công chúa Triêu Dương. Đọc đoạn cuối cùng thấy đáng thương quá…
    Hỏi thế gian…tình là gì?

    • schan07 nói:

      O_O ấy, theo tớ hiểu thì đâu phải kiếm tìm hình ảnh Tiểu Phong ở nơi Triêu Dương, mà Lí Thừa Ngân tự huyễn hoặc mình rằng, đó là con của mình và Tiểu Phong mà :(

    • schan07 nói:

      Ngoại truyện này được viết với mục đích giết những người vừa ngoi ngóp bò dậy sau chương kết thúc, vập vào NT và thế là lại chết thêm lần nữa :))))

      • Thật ra em cũng không trách mẹ kế. Mẹ kế viết bằng tiếng Bông, mà em thì không biết tiếng Bông nên mẹ kế vốn không có ý định ngược em. Em chỉ muốn dày vò người nào đó chuyển nó sang thứ ngôn ngữ mà em đọc được, thật là ác quá mà.

      • Đúng y á, đọc chính văn xong chỉ mới rơm rớm thôi. gõ cmt xong thì mắt lại ráo hoảnh. vậy mà đọc qua qua pn, đoạn đầu còn thấy chán, còn thấy khó hỉu tại sao LTN lại k truy phong cho TP, lễ truy điệu cũng k tới. Thì ra, là tự lừa mị rằng nàng còn sống, là trốn hắn về Tây Lương,… H thì vừa cmt, vừa khóc, con bé cùng phòng đang tắm cũng phải chạy ra can, ôi.

  6. Cám ơn ss đã dịch. Tuy kết thúc là SE rất hợp lý nhưng em vẫn cản thấy tiếc lắm. Cả 42 chương truyện đều là tiếc nuối. Tiếc cho mối tình của TP và LTN, tiếc cho tình yêu đơn phương của CK cho TP và tiếc cho tình yêu thầm lặng của A Độ cho CK.
    LTN tuy có lỗi nhưng không hề đáng ghét mà còn rất đáng thương nữa. Đánh mất TP không chỉ mất đi tình yêu mà đối với LTN là mất đi cả thế giới. LTN sống không bằng chết trong 30 năm là cái giá đáng phải trả.
    Đông cung làm em càng ngày càng bấn mẹ kế hơn nữa. Chờ mong Lôi nhị của ss

    • schan07 nói:

      người ta nói ‘Đình không tĩnh lặng xuân sắp muộn’ là truyện cổ trang đỉnh cao của PNTT, nhưng chị đọc thấy khó hiểu và không thấm thía như Đông Cung ;))
      Đông Cung là bộ cổ trang xuất sắc nhất của PNTT rồi đấy ;))

    • thuhuong nói:

      mình cũng thấy thương cho LTN. Anh ấy cũng còn trẻ, làm sao đảm bảo là làm chuyện gì cũng đúng đắn cũng chu toàn cơ chứ.

      • hoonfami nói:

        Gấm rách còn phần 2 mà, thực tế Thánh Hâm có chết đâu, nàng và con sau 20 năm quay lại để trả thù T_T

        truyện của PNTT luôn đớn đau đến vậy T_T

      • schan07 nói:

        ừm, phần 2 được viết sau đó 2 năm, bản 2007 :-< cũng không hẳn là phần 2, mà giống như 1 câu truyện ngắn, tình tiết không liên kết chặt chẽ lắm với chính truyện, còn NT của Đông Cung là hàng liền cành ;__; sự khác biệt nó ở chỗ đấy

  7. Kimkim nói:

    Ban đầu được giới thiệu là ngược -SE nên chần chờ ra vô nhà bạn mấy lần ko đọc, cuối cùng dũng cảm dành nguyên buổi sáng để đọc Đông Cung, tự dưng đau lòng ghê, hết cả buổi sáng tươi đẹp, nhưng mình vẫn thấy kết thúc được hơn là Gấm Rách. Cảm ơn bạn dịch truyện, truyện nào cũng hay.

    • hoonfami nói:

      Trong Gấm rách Thánh Hâm có chết đâu, phần 2 hay còn gọi là ” thua cả ván cờ” nàng và con sau 20 năm quay lại trả thù…

      Hic,truyện của PNTT luôn đớn đau đến thế

  8. Haha nói:

    Thôi, thế là hết rồi
    Tớ không biết nói gì cả, khóc đỏ cả mắt, giờ đi rửa mặt, sau đó có lẽ là đọc lại truyện và tiếp tục khóc…..
    ( Mình chắc điên rồi)

  9. Quả không hổ danh là mẹ kế dìm hàng nhân vật đến tận ngoại truyện mà, 30 năm ấy có lẽ LTN đã phải sống trong sự ăn năn và day dứt, chàng ta không dám đối mặt với sự thật là TP đã chết nhưng chung quy đó cũng là do nhân quả, nói chung là em ủng hộ mẹ kế SE truyện này, cám ơn ss schan rất nhiều vì đã chiu đựng ngược tim để dịch Đông Cung đến cùng.

      • Trang Le nói:

        Tớ chỉ mong sau truyện này bạn lại tiếp tục dịch 1 truyện nào đó của PNTT nữa, vì tớ rất thích cách dịch của bạn :)

        Ngồi ở cty buổi trưa đọc lại Ngoại truyện mà cứ sụt sịt mãi ~~~ thương TP đến đau cả lòng….

      • Em ủng hộ chị dịch tiếp truyện của PNTT. Chị có định dịch Công tắc tình yêu không chị? Em đọc văn án thôi đã thấy ngược te tua rồi, bấn mối tình incest của Châu Diễn Chiếu và Châu Tiểu Manh

      • schan07 nói:

        em có nghĩ là incest không? :-?
        phần đầu chị không nghĩ là incest, cuối truyện giật mình nghĩ, 70% là incest xừ nó rồi ;_________;

      • Em mới đọc convert được mấy chương đầu nên cũng chưa xác định được. Nhưng em nghĩ là incest thật mới gây ra cái SE đau khổ đúng chất mẹ kế được

      • candy nói:

        Bạn có thể dịch phần ngoại truyện của Gấm Rách đc không ?
        Cái kết của tr ấy làm mình cứ ấm ức mãi
        Mình muốn xem Thánh Hâm trả thù thế nào ah T_T

      • nga ngo nói:

        không không không, đọc Lôi Nhị em cũng khóc tốn một ít giấy, dù ko ngược lắm nhưng tâm trạng chỉ giảm chứ chả lên gì hết.

  10. thanks nàng nhiều nhiều nha, truyện hay lăm nàng ạ , nhưng buồn quá, ta đọc xong mà khóc ướt hết cả gối, ta cảm thương cho A Độ nhiều nhất đấy nàng, không biết còn phiên ngoại không nhỉ?

  11. nobita nói:

    30 năm, day dứt tới tận 30 năm vẫn khôg nguôi! nỗi đau dài đằg đẵg LTN phải chịu, có lẽ cũg đc gọi là hạh phúc cho TP rồi chăg? ít nhất nàg ấy biết đc rằg, mìh trog lòg LTN đã là một phần trog tâm hồn đó! mất đi TP, tâm hồn của LTN mãi mãi khuyết đi, khôg cách nào trở nên nguyên vẹn!
    Đau, rất đau! Nhưg kẻ ở lại mag nỗi thươg tiếc muôn đời là đau đớn hơn, hay người với trái tim khôg thể chịu đựg đc tổn thươg nữa chỉ muốn ra đi, là đau đớn hơn?
    Nhưg người ở lại vẫn sốg đó thôi, LTN vẫn thừa kiêu hãh để sốg. Thế nhưg mag nỗi thê lươg sốg đó đến cuối đời, cuộc đời cũg chỉ như ngồi trog căn phòg tối mà bên ngoài là áh hoàng hôn khôg đủ níu kéo lại hơi ság cuối cùg!

  12. mình cũng nghĩ như bạn NOBITA . Tiểu Phong chết nhưng cũng xem như được giải thoát LTN ở lại mới thật đau khổ . Tư kỉ ám thị bản thân rằng TP chưa chết mà đang sống ở Tây Lương . Còn may là truyện chỉ có 1 phiên ngoại này viết với góc nhìn là con trai Bùi Chiếu nên cũng đỡ ám ảnh mình lắm chứ nếu là tự truyện của chính LTN thì mình nghĩ là đêm nay khóc thảm rồi . Thương LTN vô cùng, mình thấy LTN giống giống như Thương Dịch Chi của A Mạch tòng quân á . Cả 2 đều chọn giang sơn mà bỏ qua người mình yêu để rồi sống cuộc sống đế vương trong đau khổ …

  13. linhltk nói:

    Doc truyen xong ma chi thay tam trang minh cu lang di, nuoc mat chay ma khong dut duoc suy nghi ve Tieu Phong va Ly Thua Ngan. Cau noi cua LTN khi nho ra chuyen truoc day ” la ta… Tieu Phong oi… ta la Co Tieu Ngu…” sao ma thuong tam den the. Ket thuc buon qua nhung khong the khac duoc. Tiec nuoi va xot xa, khong biet nen trach ai, trach LTN hay trach Phi Nga Tu Ton day. Thuc ra cung khong the do het toi cho LTN duoc. So phan cua bac De Vuong trong thoi loan no la nhu vay. Voi ket thuc nhu vay thi xem ra TP hanh phuc hon LTN. Nang duoc giai thoat khoi kiep song dau kho, khong con phai song de bi dan vat va giang xe giua tinh yeu va long thu han nua. Nang da ra di nhung van con biet duoc LTN cung thuc su yeu minh, day la dieu cuoi cung an ui nang. Con LTN phai song trong an han, nuoi tiec va giang xe nhung hon 30 nam thi that khung khiep. Trong tam tri khong chap nhan duoc chuyen TP da chet chi tu huyen hoac la nang da bo di thoi. LTN cung that dang thuong, dung trach Chang nhieu nua, chang cung da phai tra gia qua lon bang ca cuoc doi minh chi biet den chinh truong, khong huong thu, khong mang gi den sac duc. Lam De Vuong ma song nhu vay thi cung khong goi la song nua.
    Chi cung dang doc Hai Thuong Phon Hoa, cung rat hay ma that thuong Loi Vu Tranh. Nhan vat nu trong truyen nay thi chi thay hoi ac voi nam chinh. LVT rat xung dang duoc yeu.

    • schan07 nói:

      Ở đời cái gì cũng có giá của nó chị nhỉ ;__; 30 năm ‘sống mà chỉ như tồn tại’ của Lí Thừa Ngân là sự trả giá đắt nhất cho những gì chàng gây ra cho Tiểu Phong ;_;
      Thực ra ai trách Lí Thừa Ngân thì cứ trách, có lẽ họ chưa đọc Không kịp nói yêu em… theo em, Lí Thừa Ngân đã là gì so với Mộ Dung Bái Lâm =))))
      ;_; không biết chị đã đọc Không kịp nói yêu em chưa, tháng 5,6 này xuất bản, nếu chị đọc thì chị lại vào đây tâm sự với em chị nhé ;_; em thương Chí Tín trong truyện đó chết đi được, phim khắc họa hình ảnh anh ấy mờ nhạt quá, chứ trong truyện, tình cảm thầm lặng của anh ấy dành cho Tĩnh Uyển đẹp và sâu như thế, còn hơn cả Cố Kiếm dành cho Tiểu Phong, vậy mà lại có cái kết SE, càng khiến em hận Mộ Dung Phong hơn ;_;
      Em thấy trong list tác phẩm của PNTT thì là thế này: Đông Cung là phiên bản cổ trang của Gấm Rách, còn Không kịp nói yêu em là phiên bản dân quốc của Đông Cung ;_;
      Người ta có thể không trách LTN vì thời đại, vì 30 năm, vì 2 lần níu kéo, nhưng khó có thể tha thứ được cho Mộ Dung Phong ;__;

  14. linhltk nói:

    Hi…hi mai miet trong cam xuc ve TP va LTN qua ma quen khong cam on em vi da cho moi nguoi doc mot truyen hay nhu vay. Cam on em nhieu nhe. Mong cho nhung truyen dich tiep theo cua em. Van dich cua em rat hay.

  15. *cười khùng khục*
    đáng lắm !!
    *Cười hỉ hả*
    Cho chừa !!
    ………

    bạn ava là như thế này từ khi đọc convert rùi ….

  16. Linh nói:

    ố ồ, truyện done rồi. hí hí, thế bao h cậu mới gói ghém nó lại thế? Tớ là tớ vẫn chưa đủ can đảm đọc. Om từ cái hồi đầu đấy, vẫn tự nhủ là chờ đến ngày cưới sẽ đọc :)). ai bảo schan cứ dọa SE kinh quá cơ :-ss

    • schan07 nói:

      cậu cưới chưa, cậu cưới chưa?
      tuần sau tớ gói nó cho cậu :X
      good ending đấy, không phải se đâu :))

      • Linh nói:

        chưa chưa!!! :D Cậu vẫn kịp :D

        Huhu, chắc phải chuẩn bị tinh thần cao độ, phù!!!

        (mà đã thấy mẹt bạn Schan trên FB, nhìn thướt tha, thục nữ hơn tớ tưởng :D. cứ hình dung bạn phải rất ngầu cơ :)) )

  17. Nhím con nói:

    Schan ơi, bạn có dự án mới nào chưa vậy, mình rất thích gu chọn truyện và cách dịch của bạn đó.

  18. tadata nói:

    Nghĩ mãi không hiểu được cách biểu hiện tình yêu của bạn Lý Thừa Ngân. Đằng nào thì người yêu duy nhất cũng đã rời khỏi trần thế, không thể an ủi hay đem niềm vui đến cho nàng bằng lời nói ngọt ngào, hành động thân tình. Việc tốt nhất có thể làm là vinh danh nàng thì đại khái cho xong, và cũng chẳng mấy ai biết được cuối cùng hắn có yêu người vợ đã khuất của hắn không. Nói cũng không, hành động cũng không, vậy thì đấy là tình yêu kiểu gì. Kiểu Taj Mahal chăng?

    Tất nhiên độc giả ai cũng biết phụ nữ thích tình yêu cho mình được thể hiện bằng absolute nothing hơn là bằng một công trình tưởng niệm có một không hai.

    • Lam S2 Ha nói:

      Mình nghĩ rằng việc LTN không xây lăng tẩm cho TP chính là “ĐÒN SÁT THƯƠNG” lớn của mẹ kế dành cho độc giả chúng mình đấy. LTN k xât lăng tẩm+ k cho công chúa TD mặc áo người Hồ+ bắn chết 2 chú chim, ghét số chẵn………v..v. Chỉ vì cố tự lừa dối mình là TP chưa chết mà nàng chỉ về Tây Lương thôi.
      mọi hành động của LTN đều là tự huyễn hoặc bản thân để che giấu lỗi đau+ ân hận của mình.
      đó chỉ là suy nghĩ của mình thôi. nhưng nói tóm lại là : Mẹ kế I HATE U BUT I LOVE U.
      *trùm chăn, tư kỷ*

      • hoatranlucnu nói:

        Mình thì nghĩ, TP là một người con gái Tây Lương sống tự do, tự tại. Nàng luôn muốn quay lại quê hương của mình. Cuộc sống nàng ở Đông Cung chẳng khác nào chốn ngục tù, thậm chí nó còn đau đớn và tàn nhẫn hơn khi nàng phải chứng kiến với những mưu toan và kế hiểm của người trong cung. Sống đã đau đớn thế, dù cho Lí Thừa Ngân có tự huyễn hoặc mình rằng nàng đã về TL đi chăng nữa thì Ít nhất điều cuối cùng mà chàng làm tốt đó chính là đã cho nàng một nơi yên nghỉ ko xa hoa, ko phù phiếm, ko tẩm lăng trang hoàng vậy mà tốt!

  19. Mình lại thấy truyện này không đau tim bằng truyện DNKN. Hai người sống trong lãng quên, nói cho cùng không biết thì không có tội, quả thật nỗi đau chỉ bắt đầu khi TP nhớ lại chuyện cũ. Xét cho cùng người trong cung tranh giành quyền lực, mấy ai không nhẫn tâm.Không nhẫn tâm thì không thành được mộng ước, thậm chí còn bị người ta hại, không bảo vệ cho người mình thương.Có điều mẹ kế đẩy cao sự lạnh lùng toan tính máu lạnh của LTN khiến người ta khó chấp nhận. Cuối cùng chết là hết, TP được giải thoát, trước khi chết đã hiểu LTN thực sự yêu mình. Còn LTN sống tiếp 30 năm vật vờ âu cũng là quả báo.

  20. Sis Schan ơi , em đọc lại nhiều lần ngoại truyện này rồi , nhưng hình như vẫn chưa ngắm hết , em nghĩ LTH chỉ tự dối gạt bản thân về cái chết của TP , nhưng còn tình tiết cưng chìu và coi Triêu Dương là con Tp thì em vẫn k hiểu lắm . Nói chung , là đọc truyện PNTT , đau , day dứt , khóc lóc , nhưng vẫn không hiểu hết aaa !

  21. Diệu Hiền nói:

    Chắc ko ai giống tớ đâu nhỉ, đọc cái ngoại truyện thấy hả hê chứ ko thấy buồn? Chẳng biết có phải vì đọc một lèo từ chương 38 đến hết, buồn bã khóc tu tu một hồi nên đọc ngoại truyện tớ lại thấy thế đáng lắm, LTN đáng lẽ nên sống lâu hơn để mà chịu khổ ý. Mà bạn Ngân lừa người giỏi, giờ lừa mình cũng giỏi thật. Tự lừa mình Tiểu Phong còn sống, mà đến cả việc chính phi trước khi lên ngôi chết mà cũng ko nhớ đấy chính là Tiểu Phong, xong lại còn bày ra cái vẻ ghét người ta, đúng là ko thể hiểu nổi.
    Ko biết là tớ ghét LTN hay sao ý, tớ chỉ thấy thương Tiểu Phong, Cố Kiếm, A Độ thôi. Ko thấy thương LTN gì hết (hay là máu lạnh mất rồi :-<)
    Đọc xong tớ thấy phân vân lắm nhé. Liệu LTN có quên ko nhỉ? Nếu quên thì việc yêu Tiểu Phong có vẻ ko hợp với chính khách như bạn Ngân. Yêu từ lúc nào mà đã sâu đậm thế dc. Nếu ko quên nhé, thì vì vẫn có tình cảm với Tiểu Phong từ trước nên tình yêu về sau có cơ sở hơn nhiều. Mà tớ có cảm giác, 3 năm kia mỗi lần đến cãi nhau là cũng để thăm nàng, để nhắc vợ nhớ đến mình. Trong lúc này cũng đang cần lợi dụng Triệu lương đệ, tỏ ra ghét Tiểu Phong là để bảo vệ khỏi bị nguy hiểm. Còn cái lúc thích khách nhé, gọi Tiểu Phong như là buột miệng gọi ý. Nói chung là nhiều chi tiết thấy LTN chưa quên là hợp lý. Nhưng thế thì công nhận anh quá ghê nhé, chính khách của chúng ta có tài diễn kịch siêu phàm. Với lại tại sao cùng nhảy xuống sông Quên mà người nhớ người quên? Hay là LTN cũng quên nhưng nhớ lại dc? Tớ nghiêng về phương án LTN vẫn nhớ nhưng thấy cũng thắc mắc lắm.
    Mà đúng là đọc ngoại truyện xong tớ thấy hết cả buồn, viết xong cmt tớ còn thấy vui vui. Liệu có quá xấu xa ko nữa?

    • schan07 nói:

      cuối cùng cũng bắt được câu này.
      tớ nói nhé, tớ nghĩ LTN chưa quên đâu, với hiểu biết tích góp được từ những truyện trước đây của PNTT, tớ dám khẳng định LTN chưa hề quên =))
      Và tớ cũng dám khẳng định, mọi nút thắt mọi âm mưu trong truyện là do 1 tay LTN làm.
      mọi người nghĩ sông Quên là cái gì? Nó chỉ là một dòng sông thôi, Tiểu Phong nghe Cố Kiếm, A Độ nói thế, và ngộ nhận có một dòng sông, nước của nó sẽ làm người ta quên đi mọi thứ, chứ thực ra, nhảy xuống sông tự vẫn, nhưng được cứu, có điều hôn mê bất tỉnh, bị mất trí nhớ thì có ‘__’
      Tiểu Phong bị mất trí nhớ, và không ai gợi lại chuyện cũ cho nàng biết, còn Lí Thừa Ngân có Bùi Chiếu, có Cố Kiếm =__= giả sử có mất trí thì cũng có người nhắc, yên tâm là thế.

      • Diệu Hiền nói:

        Có được chuyên gia khẳng định thế là tớ có thể khẳng định suy nghĩ của mình rồi :)) Lúc đầu tớ cũng nghĩ sông thì cũng chỉ là sông thôi, sao lại quên dc. Cơ mà thấy Tiểu Phong quên thật, nên tự nhiên nghĩ, chắc cái sông kì diệu thật. Nhưng tớ bảo, nhỡ chỉ ốm mà ko quên thì sao? Kế hoạch của LTN có phải xong ko. Mà tớ cũng tin, toàn bộ do LTN một tay làm hết. Thế tớ mới thấy anh đáng bị trừng phạt ý. Kể ra thì bậc đế vương cuối cùng cũng toàn là cô đơn mà. Chính ra LTN cũng tính toán trong tương lai của mình có Tiểu Phong đấy, chỉ tiếc là lại lợi dụng luôn chị ấy, và chị ấy lại nhớ lại hết.
        Mà mãi ko thấy thông tin gì về diễn viên của phim nhở? Tớ tưởng tháng 5 hay 6 gì đã bấm máy rồi cơ mà?

    • hihi nói:

      chị schan ui! gấm rách 2 chị có không chị! bản convert ấy, không có thì có bản tiếng trung cho em đi…….phần 1 sốc nặng…….lúc đó em ước gì mẹ kế cho 1 nhân vật mới cứu rỗi nữ chính…….mà kết quả lúc đó em cũng đinh ninh nữ chính chết ùi……sốc! nghe có p2 mừng lắm luôn! có thì cho em xin qua mail nha…………..love chị nhìu lun

  22. hoanguyen65 nói:

    Các ty ơi ,ai có bản ebook ” đình không tĩnh lặng xuân sắp muộn ” không ? cho tớ xin được không ^^.cảm ơn trước nhé ^^

  23. mình vừa đọc xong truyện, vs cmt của mọi ng, thực sự thì ko bik viết gì hơn nữa, những điều cần nói, mọi ng đã nói hết cả rồi, cũng giải đáp những thắc mắc của mình, đọc Đông Cung còn ám ảnh hơn cả Gấm Rách nữa :(((( thanks bạn Schan nhiều lắm

  24. trời mưa nằm ở nhà đọc hết luôn 42 chương truyện
    buồn quá, khóc hết nước mắt, mắt sưng thế này chiều đi học làm sao đây :((
    tnks bạn Schan vì đã dịch 1 truyện hay thế này :((

  25. Thank nàng ! Đối với mình trong các các truyện của PNTT mà mình đã đọc chẳng truyện nào có nam 9 đáng băm thây như Gấm Rách cho nên đến LTN này mình bị “chai rồi” kể ra giở sống , giở chết thế này là cái mà LTN nên nhận đi .

    Lúc đầu nghĩ là LTN quên thật sau này mới thấy anh ta đã coi nhẹ TP ,coi nhẹ tình cảm mình dành cho cô ấy nên nhận kết cục như vậy thôi …

  26. Mon Ú nói:

    Mình từng hỏi bạn Cố Tiểu Ngũ là ai? ngốc thật, may là bạn đã không trả lời mình. Mình không thể đọc lại, lại thêm lí do nữa rồi. Người đàn ông đó đáng thương quá bạn ạ, không sao cảm nhận được nỗi thống khổ của người đàn ông đó. Vì quá đáng thương nên mình không muốn ghét ông ta. Mình tự nhiên mong bạn đang ngồi đây, 2 đứa ôm nhau khóc ;). Nước mắt vẫn rơi.

    • schan07 nói:

      suy nghĩ của cậu rất hợp rơ tớ ;_; và tớ đồng ý hoàn toàn với quyết định không đọc của cậu ;__;

  27. kid_1412_2004 nói:

    Ba mươi năm sau thì cùng lắm bạn Ngân và bạn Chiếu cũng chỉ hơn năm mươi tuổi thôi, sao hai bạn ấy già yếu thế nhỉ?

  28. matmeo nói:

    Truyện rất hay và bạn dịch cũng rất cảm động và sâu sắc, mặc dù kết thúc buồn. Thank bạn nhiểu

  29. thangsautroixanh nói:

    chào bạn!
    mình đọc chùa nhà b cũng lâu rồi, nhưng ngại comment. hôm qua m mới nhảy hố đọc một lèo hết ĐC, từ 12h đến 3h sáng luôn, mắt ướt nhẹp luôn. phải nói là truyện PNTT truyện nào mà có tiếng Việt m đều đọc qua rồi, nhưng đây là truyện mà m thấy hay nhất và kết thúc hợp lý nhất luôn ấy. trước khi biết đến truyện này m kết nhất Hương Hàn. nghe b giới thiệu truyện này hay quá cũng ham hố đọc, nhưng t đợi hoàn 1 thể rồi mới đọc, chứ đọc PNTT mà đọc từng chương chắc m chết mất thôi. cá nhân m thấy truyện này hay hơn Gấm Rách, và m thấy nó cũng khác GR nữa (tại mọi ng cứ bảo đây là phiên bản cổ đại của GR). 2 a nam của GR, xin lỗi chứ, quá khốn nạn, còn LTN tuy đáng trách nhưg m k thấy ghét a ấy. M nghĩ kết thúc thế này là HE đấy chứ, cho cả TP và LTN, với tính cách của TP k hợp sống ở 1 nơi đầy toan tính như ĐC, thế này là giải thoát cho nàng ấy, chứ nếu tác giả mà cho nàng ấy quên hết và tiếp tục với LTN chắc t anti quá, còn nếu sống thế nào cũng day dứt k thể nào quên, còn LTN m thấy như vậy là hợp lý, làm vua nên phải từ bỏ nhiều thứ, k có cách nào trọn vẹn cả đôi đường, đã quyết định làm là phải trả giá. m thấy đáng thương nhất là AĐộ. m nghĩ cái kết như vậy là quá tuyệt, k có cách nào trọn vẹn hơn, hồi trước xong Hương Hàn m còn nghĩ phải chi nhân vật thế này, phải chi nhân vật thế nọ, nhưg xong truyện này thì k có nuối tiếc j cả, với các nhân vật xây dựng như thế, đi đến bước này là hợp lý.
    cảm ơn b vì đã giới thiệu và dịch 1 truyện chất thế này!

    • schan07 nói:

      :))
      cậu thấy truyện chất là tớ mừng rồi
      vì chuẩn xác đây là 1 trong những truyện chất nhất của PNTT mà tớ đã đọc :D

  30. Thanh Tam Dang nói:

    Minh thay LTN va TP khong the song chung voi nhau den bac dau la dung, boi vi nhung gi LTN lam doi voi gia toc va nhung nguoi than thiet cua TP ( giet ong ngoai , bat giam cha , giet me, Hach That, Co Kiem, A Do mac du A Do la khong truc tiep) la khong the van hoi , ban co the lay hoac chung song voi nguoi hai chet nguoi than cua minh khong ??? Huong chi ban than LTN con loi dung ca TP de giet Co Kiem, ma Co Kiem la nguoi lam theo lenh cua LTN. TP chon con duong do , cai chet do la muon doan tuyet voi LTN , chu neu truyen ma de hai nguoi tha thu , tro ve voi nhau thi lai qua tam thuong ma ban doc se thay TP that tam thuong , tham chi khinh bi. Day la ket cuoc tot dep nhat . rat cam on ban da chia xe mot truyen hay.

  31. Thanh Tam Dang nói:

    sorry, minh quen hoi la co ban nao biet Gam Rach 2 o trang wordpress nao khong cho minh biet voi, cam on rat nhieu.

    • schan07 nói:

      HE chính hiệu: Yêu em là quãng thời gian hạnh phúc nhất, Cảnh niên tri kỉ thời.
      HE phiên ngoại: Thiên Sơn Mộ Tuyết, Đời này Kiếp này, Hải Thượng Phồn Hoa, Nếu giây phút ấy anh không gặp em.
      Đấy là truyện dài, còn truyện ngắn thì nhiểu nhan nhản :”>

    • schan07 nói:

      nếu em làm để đọc cho tiện thì đấy là quyền của em chứ, sao lại phải hỏi chị ‘_’
      còn nếu em làm để public thì chị nghĩ đợi một thời gian nữa, sau khi chị beta xong, có được 1 bản hoàn chỉnh nhất, lúc đấy ai muốn làm ebook hay share đi đâu cũng được. Chị đọc 1 số bản ebook những truyện như TSMT hay ĐNKN trên mạng rồi ; ; nói thật là bản thân hơi bị xấu hổ, nhiều lỗi sai chính tả và typo thế mà mọi người vẫn chấp nhận đọc ; ;

    • schan07 nói:

      nếu em làm để đọc cho tiện thì đấy là quyền của em chứ, sao lại phải hỏi chị ‘_’
      còn nếu em làm để public thì chị nghĩ đợi một thời gian nữa, sau khi chị beta xong, có được 1 bản hoàn chỉnh nhất, lúc đấy ai muốn làm ebook hay share đi đâu cũng được.

  32. Hải thượng phồn hoa ngoại truyện nào HE vậy schan? Mình mua sách thấy cái kết SE là hết phạch tại chỗ luôn? Không thấy có ngoại truyện nào hết cả?

    P/S: Công tắc tình yêu thì đến 80% là incest rồi schan ơi, nhưng không biết có ngoại truyện không schan nhỉ? Mình đọc convert không thấy có :p

    • schan07 nói:

      ;)) có đấy tình yêu ạ ;)))
      trời ơi, lại nói đến Công tắc tình yêu, có ngoại truyện đấy, nhưng đang ngưng ngang ở chương4 :(((( Cha anh Mười hết sẩy, và cũng chẳng biết có chuẩn incest hay không ; ; tớ bảo mà, tớ ngờ nó incest lắm, nhưng cứ chờ NT đã rồi mới dám khẳng định, chớ đã biết anh Mười là con ruột hay con nuôi đây ; ;

      • Ấy ấy, thế ngoại truyện là Đỗ Hiểu Tô quay về với chàng à? Hic, mình bấn quá. Cũng mang tiếng đi mua truyện mà đến cái phiên ngoại cũng không có :(

        Hay là schan dịch đi ;;) hí hí hí, năn nỉ năn nỉ đó

      • schan07 nói:

        =p~ đang rồi cậu ơi
        cơ mà có điều ; ; cả mớ nó cũng thuộc hàng khó hiểu ngang ĐNKN đó ; ; tớ cũng nao lắm, chẳng biết có nên tung ra không

  33. Hoi do doc GKNM thay buon ghe nhung bay gio doc truyen nay roi nghe schan “quang cao” may truyen kia cua Phi Nga moi thay GKNM la truyen nguoc doc gia it nhat, ko co may anh vai chinh ich ki, loi dungnguoi khac :(

  34. Thuy nói:

    Theo mình truyện này có thể để kết thúc HE được, sao mẹ kế lại đầy dọa thế nhỉ. Tiểu Phong đã được AĐộ cứu rồi, lại tự sát có phải uổng công A Độ ko, mà LTN cũng thật đau lòng. Thực ra chàng không có lỗi, chưa hề bao giờ có lỗi với TP. Chàng chính là Trọng Thủy của Việt Nam

    • schan07 nói:

      O_O niềm tin của cậu thật bất diệt. cái này mà kết thúc HE được thì tớ xin cạch mẹ kế ^:)^

  35. Mon Ú nói:

    Mình chỉ muốn đọc lại phiên ngoại một lần nữa, nhưng mà nước mắt vẫn rơi, mình không thể kiềm được, bạn đã thoát khỏi ám ảnh rồi à ;) , còn mình thì thỉnh thoảng ngồi nghĩ nước mắt lại rơi, cho dù mình chưa hề đọc truyện, chỉ đọc chương kết và phiên ngoại. Mình tự hỏi nếu có thể quay lại liệu người đàn ông đó có làm tổn thương Tiểu Phong lần nữa không và chỉ tìm đủ mọi cách để giữ nàng lại, hay nguyện vì nàng mà buông tay. Mình rất thích bạn, thích cách bạn edit, thích những truyện bạn chọn, nhưng nếu có thể mình mong mình chưa từng vào blog của bạn, chưa từng biết truyện này, mình xin lỗi! Vì nó buồn quá bạn ạ.

    • schan07 nói:

      ; ; thì tớ chỉ xoắn xít về Lý Thừa Ngân thôi, đọc thêm vài cái preview/review là ngộ ra rồi, truyện cũng chỉ là truyện, truyện có sát thực tế mấy thì vẫn không phải là cái thực tế mà mình đang đối mặt. Có lẽ mục đích và cách đọc truyện của tớ hơi khác người nên tớ quen với những kiểu ám ảnh này rồi ; ; sớm muộn gì chẳng qua, cái gì qua được rồi sẽ qua. Cậu đã đọc được chương cuối và NT tức là truyện đã chẳng còn gì buồn cả, cậu cứ thử đọc đi, chứ phần đầu hài mà =))

      Tớ đùa đấy, đừng cố những gì những mình không kham nổi ‘__’ nhất là về cảm xúc. Cứ để thời gian quyết định, biết đâu 1 lúc nào đó, hứng lên, đọc truyện, lúc ấy cái buồn nó sẽ khác hẳn.

      • Mon Ú nói:

        :) , ừm bạn nói đúng, mình hơi xúc động, biết đâu có ngày mình đọc một lèo rồi lại hét lên “chỉ thế thôi à” cũng nên ;). Mình rất thích bạn, ủng hộ các truyện của bạn dù là mình không đọc, thỉnh thoảng mình vào xem trang blog của bạn, khích lệ bạn như mọi người à ^^. Dù sau này có thế nào bạn cũng đừng bỏ blog nha ^^, không edit tiếp cũng đc, chỉ là mọi người vào chào hỏi nhau, bàn luận về các truyện cũng hay :)

  36. Thuy nói:

    Có lẽ chủ nhà hiểu sai ý mình. Mình ko nói kết thúc HE là nam chính và nữ chính về với nhau… mà có thể nữ chính bỏ đi hay nam chính chết vì nữ chính hay là rơi xuống sông quên gì gì đó… Mình ko thích 1 nữ chính kiên cường như vậy tự vẫn…

  37. Huonglinh nói:

    Mjh toan doc truyen bang dt nen k cment.day la lan dau tien.truyen thuc hay.mjh doc ma khoc suot muot.thuong cho cuoc doj cua 2 nv chjnh.nhung voj LTN thj co le day la cai gja phai tra thui:<

  38. meobeo nói:

    minh doc het truyen nay trong mot dem luon.day co le la bo truyen hay nhat ma minh tung doc cung voi kim oc han nua.sang nay doc lai ma van khoc nhu mua.cam on ss vi da dich truyen

  39. Như Quỳnh nói:

    Truyen hay lam. minh cho hoan doc 1 leo luon. That khon kho. Hom qua sung ca mat. Hom nay doc lai van k chiu duoc.
    Cam on ban

  40. cảm ơn Schan đã dịch truyện này, mong Schan lăn lê bò lết thêm mấy bộ của mẹ kế nữa,chắc ta đã tình nguyện gia nhập gia đình SM rồi, biết truyện của mẹ kế chả “tốt đẹp” gì nhưng vẫn cứ lao đầu vào, dù sao đi nữa sau khi đọc mình sẽ chẳng bao giờ quên đc truyện của mẹ kế đâu! dù là SE nhưng thực sự rất hợp lí, haiz đấy mới chính là cuộc đời, con ng ta luôn thân bất do kỉ mà! đọc 3 bộ của mẹ kế (gấm rách, hương hàng, Đông cung) ta cảm thấy mẹ kế miêu tả tâm lí TH hay hơn TP nhưng đòn chí mạng của ĐC lại khiến ta “chết” thẳng cẳng ko ngóc đầu dậy nỗi nữa! quả thực bây giờ đang hết sức bấn loạn! (2 ngày luyện 3 bộ của mẹ kế mà T_T) ăn nói cứ lộn xà lộn xộn, haizzzz

  41. Schan ơi? bộ này đã có ai làm ebook chưa? nếu đc xin mạn phép nàng cho ta làm ebook bộ này nhá, ta làm xong sẽ gởi cho schan, schan thích post ở đâu thì post. (vì đám bạn ta đt lô lắm, bọn nó onl wordpress ko đc nên bảo ta cop về làm ebook cho bọn nó gặm, cơ mà mà nếu im ỉm mà lấy về làm thì lương tâm ta cắn rứt lắm lắm T_T… nên phải hỏi nàng trc)

    • schan07 nói:

      nếu cậu làm để share bạn thân thì cứ làm thôi ‘.’ hồi trước TSMT và ĐNKN cũng làm nhiều rồi, nhà tớ phải có đến 3 bản TSMT, 2 bản ĐNKN rồi ấy chứ. Bao giờ tớ beta xong, lại làm bản mới :”>

      • ừ cảm ơn schan nhé, vậy thoi ta sẽ ỉm mang về làm ebook cho đám lâu la ở nhà gặm hì hì tks schan nhé, cố gắng làm thêm mấy bộ nữa nha schan, đám dốt đặc cán mai tiếng trung này chỉ trông mong vào schan thau ^^

  42. Nga nói:

    Bạn ơi cảm ơn bạn đã dịch truyện hay như thế này. Cảm động lắm, đọc xong cứ thấy buồn nặng nề bạn ạ.

  43. Trời bộ này là SE tuyệt vời nhất mà mình đọc đấy. Thương cả Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong. Với 20van quân Đột Quyết, với cái chết của mẹ Tiểu Phong và ách nô lệ của Tây Lương làm sao mà HE cho được, lần đầu tiên đọc mẹ kế thấy hóa ra truyện này là mẹ đẻ. Câu truyện này ám ảnh với cái kết như Bộ Bộ Kinh Tâm vậy. Nhưng mình còn tâm đắc cái kết này hơn sự thỏa hiệp trong BBKT. Mình vẫn mong muốn 1 cái kết từ bỏ giang san chon mỹ nhân cho tất cả các câu truyện, nhưng truyện này khi đọc cái kết mình thở phào bởi vì đây là kết cục đúng nhất với truyện này. Sự dày vò huyễn tưởng 30 năm của Lý Thừa Ngân làm mình thấy thương quá, làm sao có thể vừa là quân vương bình định quốc gia trong biến máu lại vừa là người yêu si tình được. Làm quân vương nhiều cái còn thân bất do kỷ hơn người thường. Lần nữa cảm ơn schan vì đã làm mình có thêm 1 câu truyện tuyệt như câu truyện này và làm mình tự nhiên ko ghét SE nưa. Cảm ơn bạn nhiều

  44. 3inchesnail nói:

    Truyen rat hay. Tuy sad ending nhung rat thoa dang. Long nguoi ran ret qua khong biet ai la nguoi se hai minh.

  45. Pingback: Đông Cung [Read Online] « khotruyendownload

  46. truyện này hay thật!! tác giả dẫn dắt những tình tiết quả là éo le và cũng hết sức khôn khéo. mất hơn 1 đêm thức trắng để đọc xong truyện, bây giờ thấy buồn quá!!!. Thương cho 3 nhân vật chính. mình nghe tên PNTT lâu rồi nhưng lại thấy bảo là “mẹ kế” nên sợ, nhiều lần đã định tìm truyện của mẹ kế đọc song lại thôi. ấy thế mà hôm qua vớ lấy cái tên “Đông cung” này….hàizzz. chắc lại kiếm thêm truyện khác đọc cho đỡ bứt rứt^^ cơ mà truyện của PNTT thì hầu như cái nào cũng SE, chả biết nên đọc cái nào tiếp theo đây!? cảm ơn tác giả + dịch giả nhé.

      • ok. mình thẳng tiến luôn đây. cảm ơn lời gợi ý của bạn :D (mà em bây giờ chưa tròn16t, em nghĩ Schan chắc lớn tuổi hơn em rồi. em hơi tò mò tí nhá, ss năm nay bao tuổi vậy?)

  47. Cat nói:

    Xin chao chu nha! Mjnh vua doc xog chuong cuoj va phjen ngoaj.dau log wa muc.that su rat cam on ban da dich bo nay.thanks rat nhjeu!

  48. Cat nói:

    Qua that la mot cai ket vo cung hop ly! Chang da hai nang nuoc mat nha tan thi lam sao co the tron doi ben nhau du co yeu nhau den co nao dj chang nua! Tieu Phong chet tuc la da duoc gjaj thoat, qua that nang kho nhjeu wa ruj.con Ly Thua Nhan song la de tra gja,tra gja nhung gj mjnh da chon.dau that day nhung phaj chju ma chjnh ban than han da gay ra tat ca.Du gj mjh cung k ghet Ly Thua Nhan, that ra LTN cung rat dang thuong.noj chung mjnh thay truyen hay! Mot lan nua cam on chu nha! Chuc moj nguoj 1dem ngon gjac!(~_*)

  49. lăn qa lăn lại bao nhiu lần r` bi jo` mới dám đọc ĐC, cơ mà lúc đọc mình chỉ khóc mỗi 1 lần, và khóc cho Cố Kiếm khi chết mà vẫn nghĩ cho TP =.= ko bít có phải cảm xúc chai sạn r` hay sao mà mình lại đồng ý với hầu hết những quyết định của LTN và cả TP nữa, với mình đây là SE hoàn hảo nhất cho cả 2 ng bọn họ, chết mà như sống, sống tựa như đã chết….

  50. MaiBi ThuNhun nói:

    K biết bao nhiêu lần mình đọc ngoại chuyện r lần nào cũng khóc khóc sướt mướt lòng tê tái còn hơn cả khi đọc chương hoàn khi đọc đến đoạn Tiểu Phong tự vẫn và A Độ lấy thân mình bv TP :) Tiểu Phong hận Lý Thừa Ngân nhưng yêu còn nh hơn hận :) kết thúc SE là hợp lý :) nếu là một HE để cho 2 ng bên nhau trọn đời thì quá bất công với những người đã khuất :) nhưng mình k hận LTN bởi năm tháng còn lại của cuộc đời anh phải chịu những dằn vặt mà TP trả lại cho anh như những gì cô phải chịu đựng :) vậy mới công bằng :) cũng k thể trách anh khi dối gạt TP bởi lẽ bản thân anh cũng có hận thù riêng và lý do k thể từ trối. Một cuộc đời bi kịch cho tất cả mọi người k ai đc hạnh phúc chọn vẹn :) Người thì tự vẫn người ở lại thì sống k bằng chết với những dằn vặt nhớ nhung đến mức tự dối lòng mình để vơi đi phần nào đau khổ nhưng liệu đau khổ có vơi đi hay dồn nén thành từng núi trong lòng?

  51. Đọc xong ngoại truyện em thấy còn buồn hơn là đọc chính văn. Thấy cả Tiểu Phong lẩn Lý Thừa Ngân đều đáng thương như nhau. Cái kết SE rất hợp li ko thể có cái kết nào phù hợp hơn dc. Tiểu Phong cả đời đều yêu Lí Thừa Ngân nhưng ko thể đến bên chàng bởi nợ nước thù nhà mà nàng phải chịu đựng, có nhà để về nhưng ko thể về, Tây Lương đối với nàng như là 1 ảo mộng cuối cùng để nàng cảm thấy thanh thản, bình yên rời xa nơi vốn thấm đẫm máu tanh cùng mưu mô, nàng chỉ mong 1 lần để trở về nơi thực sự là nhà của nàng, nơi có người thân nàng ở đó dù cho đi xa bao nhiêu vẫn khát vọng quay về để gặp người cha già, cảm nhận dc ánh mắt trìu mến cùng cái xoa đầu dịu dàng của cha, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu cùng A Độ, quên đi lo âu sầu não. Nhưng đáng tiếc số phận nàng từ khi bắt đầu thì đả ko còn chữ bình yên nữa. Cũng rất thương A Độ, ngưỡng mộ nàng vì Tiểu Phong mà hi sinh nhửng thứ nàng có với cả tình yêu thầm kín đối với Cổ Kiếm , tấm lòng trung nghĩa chỉ đến thế là cùng, khó ai có thể bì dc cô gái người Đột Quyết này. Mà ấn tượng sâu sắc nhất là khi nàng lây thân mình đỡ cho Tiêu Phong, nguyện ý kết thúc sinh mệnh của mình cùng Tiểu oPhong. Lúc đầu đọc truyện thì ghét LTN nhưng đọc hết truyện rùi thì ko ghét chàng ta nữa. Có lẽ tât cả mọi chuyện từ đầu đếc cuối chàng vốn chẳng hề quên, vẫn cât giữ đó hình bóng của nàng cửu công chúa Tây Lương. Chàng vẫn nhớ nhưng mong cả đời này Tiểu Phong ko nhớ bởi chàng sợ nếu 1 ngày nào đó nàng nhớ lại tất cả thì nàng sẽ rời xa chàng,sẽ hận chàng làm cho 2 người càng đi càng xa, xa đến mức ko thể quay lại như lúc ban đầu. Chàng tỏ ra chán ghét nàng bởi chàng ko muốn ai làm hại nàng, mong nàng cả đời cứ ngây ngô, thuần khiết như thế, cải nhau với nàng vì muốn nàng nhớ đến sự tồn tại của mình. Đọc đến phiên ngoại thì trừ người trong cuộc ra ai cũng ko thể biết dc chàng yêu Tiểu Phong nhiều như thế nào. Ghét những thứ có đô có cặp vì chàng và Tiểu Phong nào có thành đôi. Ko truy phong vì vẫn tự huyễn hoăc bản thân rằng nàng nào đã chết để phải truy phong , ko xây lăng tẩm bời LTN vẫn tin nàng chưa chết, chỉ rời mình mà trở về Tây Lương mà thôi, ko hạ chỉ để nàng tuẫn táng cùng mình vì chàng biết chàn sẽ tự đến với nàng chứ nàng ko bao giờ đồng ý trở về bên chàng nữa, nên chàng sẽ đi đến bên cạnh nàng, bảo vệ Tây Lương là để bảo vệ sự bình yên cho Tiêu Phong đồng thời xoa dịu nỗi đau của nàng . LTN ko nói tiếng yêu nàng cũng ko nói cho thiên hạ biết hắn yêu nàng bởi chàng chỉ mong 1 mình nàng biêt, nàng hiểu là chàng vẫn mãi luôn yêu nàng là đủ, yêu thương Triêu DƯơng công chúa vì chàng lại tự lừa dối rằng công chúa là con của 2 người và có nét giống Tiểu phong mà thôi, tự lừa dối rằng giữa họ vẫn còn 1 sợi dây kết nối dù đã phân ly, chàng mong đứa con gái bé bỏng là hình bóng của nàng, yêu thưng nó như yêu nàng, Nhưng lúc công chúa chết mọi thứ như vỡ òa, chàng chìm đắm trong nỗi đau mất con, quan trọng là mất nàng và thức tỉnh khỏi giấc mộng do chính mình tạo ra, chàng đã khóc, khóc như 1 đứa trẻ. 30 năm rồi, LTN đã tự lừa dối bản thân trong suốt 30 năm rồi. Âu cũng là quả báo cho những gì chàng đã gây ra cho Tiểu pphong cùng những thương tổn mà nàng phải chịu đựng, Nhưng có thể chắc chắn rằng cả đời này người chàng yêu duy nhất là Tiểu Phong cũng chưa có 1 giây phút nào chàng quên nàng. Càng đọc càng thây cảm thương cho LTN, có trách thì cũng trách số phận nghiệt ngả, trách nhiệm của kẻ sinh trong nhà đế vương và những tham vọng, hoài bão lớn lao. Chỉ cảm thấy tiếc cho 2 người bọn họ, ko bao giờ có thể bên nhau trừ phi là chết, chỉ có cái chết mới giúp họ yên bình mà ở bên nhau, ko gì có thể chia cắt dc. Đúng là người đi thanh thản người ở đau thương.những thứ nên trả đều đã trả, nên dày vò đều đã dày vò đủ rồi. Cuộc đời của LTN vốn chỉ là 1 vở hí kích, chỉ có những buồn đau cùng hối hậ, lừa mình dối người đến cuối cùng là tự lừa cả bản thân, còn của Tiêu Phong thì là đầy đủ cung bậc cùng thăng trầm của 1 đời người có vui có buồn, có yêu có hận nhưng chưa bao giờ tịch mịch. Tg đúng là mẹ kế nhưng mà em vẫn thích. Thanks sis vì đã edit bộ truyệ này và ở trên chỉ là những suy nghĩ cá nhân khi đọc phiên ngoại này mong mọi người đừng ném đá

    • schan07 nói:

      chị đọc cmt của em lâu rồi nhưng không biết nói gì, vì em nói hết rồi :”> những gì em nói cũng là những gì chị nghĩ. Chỉ biết nói cảm ơn em vì đã cho chị những dòng cảm nhận sâu sắc đến thế, cảm ơn em :-*

  52. lạc vân nói:

    tôi đọc xong lúc 3h sáng, khóc đến mức nấc lên từng hồi nên không cách nào có can đảm mở máy tính ra nữa. yêu đến cuối cùng cũng chỉ là tổn thương cùng đau khổ thôi sao? tôi cũng thường viết truyện, lại càng thường đọc truyện hơn. ngược tâm ngược thân cũng đọc nhiều rồi, cơ mà ám ảnh con người ta đến mức này thì đúng là… không còn gì để nói.
    tôi thích Lí Thừa Ngân, cũng thích Tiểu Phong, lại càng thích cái tình yêu của hai người dành cho nhau. nhưng mà sao tâm vẫn đau đớn quá à. TP chỉ là một cô bé ngây thơ trên thảo nguyên, lớn lên trong tình yêu vô bờ bến của gia đình. ấy vậy mà chỉ 100 con đom đóm gói trong lòng lại khiến cho tất cả đổi thay.
    có đôi lúc bần thần tự hỏi, liệu nếu LTP không hề quên đi đoạn kí ức từng lấp lánh xinh đẹp trên thảo nguyên ấy thì sao nhỉ? liệu nếu chàng bằng lòng buôn bỏ dã tâm của mình rồi dùng tình yêu chân thành để xoa dịu hận thù trong trái tim của TP có hay không mọi thứ đã không kết thúc như thế này? mà có lẽ thật ra chàng vốn không quên, chỉ là có một số chuyện không thể nào buôn xuống được, vậy nên chàng biết nàng tên là Tiểu Phong, vậy nên chàng mới không dám quan tâm đến nàng, nhưng rồi con tim vẫn cứ yêu nàng tha thiết.
    mình không ghét LTN một tí nào hết, thử hỏi nếu đứng vào địa vị của chàng thử xem, con người ai cũng muốn sống, cũng như TP không thể quên những gì LTN gây cho mình, LTN cũng không cách nào quên được Thục phi đã ra đi như thế nào. có thể hơi cực đoan, nhưng thử hỏi bao năm trời chàng coi kẻ thù như mẹ ruột mà xem. một bên là yêu một bên là hận. nếu chàng không từ thủ đoạn để đứng trên cao, liệu có còn mạng để mà yêu, mà hận không kia chứ?
    rỏ ràng tình yêu ấy của chàng không hề nhỏ bé, nó cũng như tình yêu mà TP dành cho chàng vậy, chỉ cần dùng sức thêm chút nữa có lẽ mọi hận thù sẽ kết thúc theo nhát đao trên cổ chàng rồi.
    tuy là qua lời kể từ phía TP nhưng mình vẫn cảm nhận được những dằn xe trong nội tâm của LTN, thử nghĩ về cái chết của CK xem, một người anh họ luôn giúp đở chàng làm những việc trong bóng tối lại bị chính chàng giết chết, thử hỏi chàng có thể không buồn sao? nhưng chẳng qua những nỗi đau của chàng, có lẽ TP khó mà lột tả hết được. nghe cứ như là biện minh cho LTN, nhưng cuộc sống mà, đúng sai ai mà biết được. có một số người khi yêu không nguyện ý tin tưởng, không nguyện ý cho đi quá nhiều, nhưng ai dám nói tình yêu của họ là ít hơn những người cho đi tất cả vì yêu cơ chứ? thân là một thái tử, chàng đương nhiên có những cái khó của mình. ai nói dã tâm lớn thì tình yêu sẽ ít cơ chứ, lúc LTN tách A Độ đang bị thương khỏi TP, thú thật tôi cũng có chút khó hiểu, chẳng rỏ tại sao tôi tin là không đơn giản chỉ vì sợ lây bệnh cho TP, quả nhiên, là vì chàng không muốn nàng biết được một số chuyện mà tận trong xương tủy chàng cũng biết nó thật xấu xa, che dấu có gì không tốt chứ, ít ra nếu che dấu được hẳn người con gái ấy có thể giảm bớt những tổn thương, những hiểu lầm và những thứ nôm na như là thù hận. ít ra nếu có thể che dấu nàng vẫn có thể cứ ngây thơ như vậy, trong sáng như vậy. oán một chút cũng tốt, hận một chút cũng được, cốt sao cho những thứ xấu xa đang gặm nhắm tâm hồn đau thương kia của chàng không làm vấy bẩn người con gái mà chàng luôn trân trọng, thương yêu.
    LTN luôn muốn ôm TP từ phía sau, có lẽ chàng cứ muốn như trước kia, ở trên đại mạc rộng lớn mà ngắm nàng từ phía sau, cũng không nguyện đem những xấu xa mà hoàng tử bé trong câu chuyện chàng từng kể cho nàng đã làm ra phơi bày trước người con gái Tây Lương ngây thơ ấy. người con gái duy nhất mà chàng thương yêu.
    ấy vậy mà khi chàng gần đạt đến rồi những thứ mà chàng từ lâu đã đeo đuổi, khi mà chàng đã có thể đường đường chính chính mà phơi bày tình yêu của mình, khi mà chàng đã có đủ thực lực để cho người con gái ấy những lời thật tâm hứa hẹn. nàng lại bỏ chàng đi rồi.
    CK đi rồi
    nàng chỉ còn mình A Độ, người con gái vẫn hằng ngày rong ngựa trên thảo nguyên xanh tươi ấy suốt mấy năm qua như con chim nhỏ bị nhốt trong cái lồng son có tên là đông cung, bây giờ nàng muốn trở về, về với quê hương nơi gia đình nàng đang ở đó, dẫu cho cái gia đình đó có không còn toàn vẹn như xưa, thì đó cũng là nơi duy nhất nàng muốn được quay về.
    nhưng không kịp rồi, hận ngỡ đã buôn xuống rồi, CTN ngày ấy cũng đã không còn nữa, nhưng đến phút cuối cùng nàng vẫn mong chàng nhớ lại 100 con đom đóm xưa kia. cứ cho là vì trả thù đi, nàng muốn chàng một đời đau khổ, con gái ích kỉ lắm, nàng còn muốn chàng một đời phải nhớ đến mình, và ít ra, nàng cũng nhận được đáp án cho câu hỏi trước giờ vẫn giấu trong tim ” chàng liệu có một lần thật sự yêu ta”
    A Độ lại muốn thay nàng chết, cô bé ấy đã vì nàng mà hi sinh quá nhiều, thì ra người mà nàng mang nợ nhiều nhất lại chính là A Độ. tôi ngưởng mộ làm sao người con gái Đột Quyết ấy, có lẽ nàng thật hận cái con người đã diệt tộc của nàng kia đi, nhưng nàng vẫn tình nguyện đi theo bên người TP, chỉ mong cô cửu công chúa ấy có thể cứ mãi vui vẽ mà cất tiếng cười.
    30 năm, chàng gặm nhắm chuổi đời sống mà tâm đã chết, chàng tự huyển hoặc mình nàng còn sống, chỉ là nàng rời chàng trởi về với TL thôi, chàng tự lừa mình cô công chúa nhỏ ấy là kết tinh tình yêu của hai người, có lẽ chàng thật mong TP sẽ đễ lại cho chàng một thứ gì đó, để chàng có cơ hội chuộc lỗi với nàng, để có cơ hội cho nàng biết chàng yêu nàng biết bao.
    nhưng công chúa nhỏ mất rồi, cô bé có nụ cười vô tư như nàng mất rồi… chàng còn phải tự lừa mình bao lâu nữa đây? nàng thật sự đã không còn nữa rồi, không còn nữa
    chàng bật khóc như một đứa trẻ, tình yêu của chàng, người con gái của chàng, ai có thể thấu rốt cuộc chàng đã chôn giấu những chuyện gì trong tim, ai có thể thấu những nỗi đau của chàng, ai biết được lúc bắt 100 con đom đóm kia, chàng thật ra đang nghĩ gì?

    dù đọc xong tự nhiên có hơi tiếc nhưng lịch sử mà nên vẫn thấy truyện rất hay
    thành thật cám ơn bạn nhiều lắm. hôm trước có đọc truyện “không thị tẩm. chém!”. tự nhiên thấy tiểu Hoàng cũng tựa như LTN vậy, gọi người giết mẹ mình một tiếng mẫu hậu, chỉ là con đường mà cả hai đi thật sự quá khác biệt, một bên giả ngốc để mong có thể sống sót trong đầm rồng hang hổ, một bên vươn lên, dùng những toan tính thủ đoạn cao thâm chỉ để đòi lại công bằng cho người đã khuất
    văn phong của tác giả qua ngòi bút của bạn thật sự rất mềm mại, rất hay.
    chúc bạn ngày càng thành công hơn trong cuộc sống cũng như công việc edit truyện
    tôi chân thành ủng hộ bạn đó ^^

    • schan07 nói:

      Tớ rất thích cách nhìn nhận của cậu về tình yêu của họ :D Trước nay, ít ai tâm sự với tớ về tình yêu của họ, có thể nói, cái nhìn của cậu là toàn diện hơn cả. Nhưng hiện tại trong đầu tớ chỉ toàn Công tắc tình yêu nên không thể nói gì thêm về Đông Cung. Giờ đây, mọi cảm xúc của tớ về Đông Cung đã được gác sang một bên để dành chỗ cho truyện mới đang làm :D Hẹn cậu một lúc nào đó sẽ ngồi tâm sự về Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong sau vậy :D

      • lạc vân nói:

        mãi tới hôm nay mới ghé thăm lại đông cung. hic, không dám đọc lại nữa, chắc tại vì vẫn còn nhớ như in những hình ảnh trong truyện. mình cũng đang đọc công tắc tình yêu. bạn có định làm bộ đó không vậy?

      • schan07 nói:

        có, tớ đang làm đây rồi, nhưng vì nhiều lý do linh tinh nên tớ chưa tung ra được :D

  53. trước giờ em toàn đọc truyện không chứ ít comment lắm, mà đọc xong Đông Cung muốn chia sẻ vài thứ :p.
    Em cuồng PNTT, càng cuồng SE. Mấy bữa em đọc truyện ngược mà HE kiểu Thất tịch không mưa là cũng được rồi, mà từ khi đọc Gấm rách với Đông cung em chỉ muốn đọc truyện SE thôi, mặc dù biết là sẽ mất vài ngày ngẩn ngơ. Mà kiếm SE giống Gấm rách với Đông cung khó quá =.=. Mà hình như bữa nay em chai rồi, đọc Đông cung khóc không nhiều như hồi Gấm rách nữa, chỉ khóc đoạn anh Cố Kiếm chết với cái ngoại truyện thôi :D.
    em cứ canh wp của ss hoài, vì thấy ss thích PNTT, toàn dịch truyện PNTT ^^
    ss schan có thể recommend cho em vài truyện SE được không, nay SE hiếm quá ;(
    cảm ơn ss vì đã dịch truyện PNTT nha ^^ *hun hun*

    • schan07 nói:

      ;__; ấy chết, hình như em nhầm nhọt sang trồng trọt rồi, chị thích PNTT ko có nghĩa là chị chỉ đọc và chỉ thích truyện SE ;__; chị đâu có đọc nhiều truyện SE đâu, chủ yếu chỉ đọc Tân Di Ổ và Phỉ Ngã Tư Tồn thôi :P

  54. có 42 chương, mà sao nó lại dài như cả đời ng….nuối tiếc, uất hận…..kết thúc câu chuyện đâu chỉ đơn thuần là đôi uyên ương ấy bị chia rẻ mà nó còn là cả một đoạn tình dài đầy thê lương và nước mắt…..Một người nay chỉ còn là nấm mồ “cỏ đã xanh um phủ màu trên mộ…”,, bị người đời dần lãng quên…Môt người thì lại luôn tự dối mình dối người suốt bao năm rằng nàng vẫn chưa chết… Ôi….Đông Cung!!!!!

    p/s: Em là Ken Shita, hôm qua đi off về phải đọc ngay Đông Cung của chị và em rất rất thỏa mãn với ngược của Đông Cung :”>…Thanks chị đã dịch!! :x

  55. t doc dong cung rat nhieu rui ma lan nao doc cung khoc.to khong thich truyen nguoc lam nhung dong cung lai la ac pham to cam thay hay ma an tuong nhat. cu moi lan doc toi cau ” a do, chung a ve tay luong nhe ” hay ” thuong kinh dep nhung khong phai tay luong ” la buon vo cung.To thuong tieu phong , người to thuong nua la a do chu khong phai li thua ngan hay co kiem.To khong thay ai nhac toi a do nhung voi to a do doi khi con dang huong hon ca tieu phong.k noi dc chi giu dau don o trong long, doc toi doan a do do tieu phong ma tp nghe dc ” tieng xuong vo vun cua a do…” to khoc khong kim dc.huhuhu.thanhks nang da dich.

  56. Bi thương quá đi mất! Khóc sưng hết cả mắt, tại sao lại để phải 2 người phải sống trong đau khổ đến cùng cực như vậy chứ?! Quả thật là bi ai không gì diễn tả nổi!

  57. Snow angel nói:

    Ta tjh kơ d0k truyen nay ơ nha nag.rât hay nag a.du la he nhưg ket thuk như z la h0p ly nhat.thanks nag.

  58. Mình đọc 1 hơi từ đầu đến cuối, khóc đến sưng cả mắt, ngại có con bạn cùng phòng chứ k chắc ôm gối khóc rũ ra lun quá hic. Công nhận tác giả viết hay mà người edit cũng tốt, bạn edit rất mượt, tuy còn nhiều chỗ xưng hô hơi kì kì với lại mấy lỗi chính tả nho nhỏ. Cảm ơn bạn vì đã dịch truyện này cho mọi người, nhưng mà thực sự là bùn quá đi, đọc xong từ chiều mà h mới dám mò vô pm. Không dám đọc cm của mn ở trên luôn, đọc xong là khóc nức nở hic. Lúc đọc thì mạch truyện quá đau thương làm chúng ta ko để ý, nếu suy xét kĩ thì truyện này cũng nhiều chỗ vô lí lắm. Xoay quanh cái hồ với vụ mất trí nhớ vẫn còn nhiều điểm khả nghi =.= nhưng dù sao đây cũng là 1 trong những truyện hay nhất mình từng đọc, kết thúc rất logic và hợp lí, để lại trong lòng ng đọc nhiều cảm xúc. Tks bạn 1 lần nữa, mong bạn sẽ còn edit nhiều bộ hay như vầy nữa :D

    • schan07 nói:

      xin lỗi cậu vì vụ lỗi chính tả nhé :D nếu có thời gian, tớ sẽ sửa lại thật hoàn chỉnh :D
      nếu có chỗ xưng hô nào cậu thấy kì thì cứ góp ý để tớ sửa. Chi tiết nào của truyện khiến cậu thấy vô lý thì cậu cứ hỏi, tớ sẽ giải thích hết mình trong khả năng của tớ.
      Với tớ, đây là truyện logic chặt chẽ nhất trong tất cả các tác phẩm của PNTT :)

  59. Jubilation nói:

    Khi đọc xong đến dòng cuối cùng, tớ mất một lúc tự hỏi mình buồn thương vì điều gì, vì ai, vì chi tiết nào nhỉ?

    Tớ thực yêu thích “Đông cung”. Tớ từng đọc nhiều tác phẩm của PNTT, cái thích cái bình thường, nhưng lại thực yêu thích câu chuyện này. Có lẽ trước hết bởi giọng văn (của cả tác giả và dịch giả), không hoa mỹ cũng không thông tục, thứ giọng văn ta gặp trong những truyện cổ tích cho trẻ nhỏ: dễ đọc dễ hiểu lại thật dịu dàng. Chắc bởi thế giới truyện được miêu tả qua đôi mắt của nàng, cuộc đời nàng thế giới nàng sống, và đến tận phút cuối cùng nàng cũng không lưu lại một cảm xúc tiêu cực nào cho câu chuyện đời mình nên tôi cũng chẳng thể nào chán ghét hay sầu thương cho nó.
    Lại cũng có lẽ bởi lời văn, nhất là những đoạn tả cảnh trong truyện. Ôi chao, nếu có một vị họa sĩ định minh họa cho “Đông cung”, đó nhất định phải là một bức vẽ chì. Những ngòi chì vót thật nhọn, nét đưa gọn mảnh lại dứt khoát, mà bức tranh vẽ ra vẫn đầy biến ảo đầy uyển chuyển sinh động, vậy mới thích hợp với những câu văn vừa ngắn vừa tỉ mỉ lại cô đọng trong truyện. Tớ đã đọc cả câu chuyện thật chậm và cẩn thận, chỉ sợ mình bỏ sót một chi tiết tinh tế tác giả đã đưa vào. Tớ cũng thực thích cách bạn dịch ở một số câu văn, gợi tớ nhớ đến cách dịch trong những bộ truyện cổ Gơ-rim và An-đéc-xen ngày xưa, những câu văn có cấu trúc ngữ pháp và từ ngữ của thời trước.

    Suốt quá trình đọc truyện, tớ cứ luôn có ý nghĩ lo sợ rằng tất cả mọi chuyện trong 3 năm tại Đông cung cũng chỉ là một hồi âm mưu suy tính, để đến khi đọc gần hết truyện và khám phá ra sự thật, tớ nửa buồn nửa vui. Buồn thì chắc chắn rồi, nghi mình bị lừa và phát hiện mình thật sự bị lừa, ai không buồn và thất vọng chứ. Nhưng tớ lại có tí tẹo vui mừng, vì anh nam chính – vị Thái tử Lý Thừa Ngân này – quả không phụ sự mong đợi của tớ, anh quả là âm mưu đa đoan quỷ kế không đỡ nổi :D

    Tớ biết tới “Đông cung” khi đó mới chỉ đang là dự án trên blog của bạn, để rồi sau khi đọc giới thiệu + bài ca dao + comments bên dưới, tớ lập tức bỏ ngay ý định đọc nó. Để rồi ‘ngược xuôi ngang dọc, hóa ra tớ vẫn quay lại đây’ và đọc và comment cho bạn đây. Chắc là cũng có duyên với truyện. Và sau khi đọc đến hết phần 2 thì tớ thấy tớ đã không sai lầm khi đọc nó, nếu không tớ đã bỏ lỡ mất một câu chuyện về tình yêu thật thú vị, một cung bậc khác sắc thái khác của tình yêu, để rồi khi đang đọc đến gần hết truyện, tớ chợt nghĩ hai chữ “tình yêu” nào phải chỉ một sự vật sự việc hay một trạng thái tình cảm thôi đâu, đó là tên gọi của cả một quá trình. Yêu nào chỉ trong một giờ một phút một giây, yêu là cả đời cả kiếp, hết tháng nọ năm kia, cho nên ngọt ngào hạnh phúc thì chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi bất chợt, mà phần nhiều là ta giày vò tổn thương cắn xé lẫn nhau, an ủi xin lỗi nhau rồi lại lặp lại một vòng tuần hoàn khác của đủ mọi cung bậc cảm xúc ấy.
    Cho nên có gì để đảm bảo, nếu nàng công chúa trong truyện tiếp tục sống, thì cả đời nàng sẽ bình yên ngọt ngào hạnh phúc đây? Lấy gì đảm bảo rằng chàng hoàng tử của nàng sẽ đủ lý trí, đủ vững tâm để không lợi dụng nàng, không tổn thương nàng dù là một mảy may thôi, khi bản chất của tình yêu chính là ‘chết ở trong lòng một chút’? Cho nên dù tớ đọc rất nhiều comments khẳng định rằng đây là SE, thì khi bước ra khỏi truyện tớ lại thấy bình thản và mãn nguyện – thứ cảm xúc chỉ nên có khi ta đọc HE.

    Nàng công chúa này thực ra rất may mắn, trước hết nàng đã sống 15 năm hạnh phúc. Khi nàng 15 tuổi, nàng gặp và yêu một chàng hoàng tử bạch mã, và cũng rất mãn nguyện trở thành vợ chàng. Dù chàng lừa gạt tổn thương nàng, nhưng nàng cũng chỉ chịu đựng một thời gian ngắn rồi lại quên đi, rồi lại bước tiếp và làm lại một cuộc đời. Trong cuộc đời này, có người tổn thương nàng rồi yêu nàng, có người luôn ở bên bảo bọc thương yêu nàng, có người trong quá trình gặp gỡ rồi đâm thương xót nàng, lại có người vừa vì có lỗi với nàng vừa vì yêu nàng nên hết lòng bảo hộ nàng, thử hỏi ở đời ta có thể gặp được mấy người như thế. Thế rồi đến khi nhớ lại, nàng cũng vừa yêu vừa hận, đau khổ triền miên nhưng cái quá trình này chẳng dài cũng chẳng ngắn, để rồi cuối cùng quyết tuyệt ra đi, trước khi đi nàng có người hết lòng yêu thương bao bọc nàng sẽ đồng hành cùng nàng sang thế giới bên kia, người yêu nàng tổn thương nàng thì đau khổ đưa tiễn nàng, và nàng chìm trong những hồi ức tươi đẹp nhất trước khi nhắm mắt. Nàng cũng may mắn đó chứ. Giả như từ buổi ban đầu nàng chọn Cố Kiếm, rồi sống cuộc đời tại Tây Lương mênh mông nắng gió, liệu nàng có thực sự mãn nguyện không? Nếu câu chuyện diễn biến như vậy, liệu có thể có một ngày nàng gặp và rồi nhận ra Lý Thừa Ngân mới là tình yêu đích thực, rồi lại một hồi gió tanh mưa máu âm mưu quỷ kế triền miên không? Rồi lại dù cho nàng hạnh phúc bên Cố Kiếm, liệu có khi nào nàng giống người con gái trong câu chuyện xưa, vì chồng chinh chiến bặt tin mà đành đi làm dâu xứ khác, tìm kiếm tung tích chồng nàng chăng? Việc chinh chiến và thống nhất các bộ tộc tại Tây vực đã định sẽ xảy ra, và thân là công chúa của Tây Lương, có lẽ đời nàng đã định sẵn sẽ bị cuốn vào cuộc chiến đau thương ấy. Cho nên dù đời nàng ngắn ngủi, tớ nghĩ ở một chừng mực nào đó, nàng đã hạnh phúc và mãn nguyện với những gì xảy ra trong đời nàng rồi.

    Sinh ra trong gia đình đó thời đại đó, cả chàng và nàng sẽ chẳng thể nào lựa chọn khác đi. Lịch sử và thời đại buộc chàng phải thống nhất cả giang sơn, và ngược lại sẽ lấy đi của chàng những gì trân quý nhất. Mà gia đình và dòng máu cao quý trong nàng sẽ khiến nàng vĩnh viễn không thể đổi thay được số mệnh, không thể cầu xin bi lụy, không thể vứt bỏ mọi thứ mà ở lại để yêu chàng, cho nên đặt trong văn cảnh và bối cảnh ấy, họ đã được định sẵn là bi kịch.

    • Ôi, đọc comment của bạn mà tớ như gặp được người tri kỷ, tớ thì không thể viết hay và dài như bạn được :P Thực sự sau khi đọc Đông Cung tớ cũng có cảm giác thỏa mãn, vì rằng sinh ra trong gia đình đế vương, cả 2 nhân vật chính của chúng ta định sẵn cái kết như vậy rồi. Đó là cái kết tốt nhất cho cả 2.

      Dù rằng Tiểu Phong còn sống nhưng nước mất nhà tan liệu nàng có chịu nổi. Tác giả đã quyết định TP ra đi trong và người đau khổ ở lại là LTN. Thiết nghĩ đỉnh cao đau khổ phải là để cả 2 còn sống nhưng không thể về lại bên nhau thì hơn, như vậy cả 2 cùng đau. Nhưng một người cố chấp như LTN thì làm sao khác được.

  60. Autumriver nói:

    lần đầu tiên đọc truyện ngôn tình cổ đại mà khóc hết nước mắt. Đi làm cứ trông hết giờ chạy về nhà đọc truyện. Truyện kết cấu chặt chẽ, người dịch văn phong rất mượt, rất hay. Chỗ hài thì cười toe toét mà chỗ buồn thì cũng hết nước mắt. Duy chỉ có đoạn TP hồi tưởng quá khứ lúc chiến tranh giữa các bộ tộc là hơi rối rắm, nhàm chút thôi. Còn lại là ok. Đến nỗi người đọc truyện chùa chưa bao giờ cm như mình mà cũng nhảy vào là biết rồi. Thanhk bạn nhé. Và cũng mong bạn sẽ làm nhiều bộ hay như vậy. Bộ này đã làm mình hết thành kiến với truyện cổ đại rồi đó (trước giờ toàn coi hiện đại thôi). Hi.Rất thích PNTT.

  61. Phuong nói:

    Rồi đọc xong phiên ngoại rùi nhé bây giờ cô cái MV tri ủe để nằm khóc tí nữa đúng 2 giờ sáng vật vờ đi ngủ lun ngày mai chắc chăc lại vật vờ ám ảnh như người mất hồn rồi đây. Mới tuần trước bơ phờ vì phim+ truyện Bộ Bộ chưa nguôi …. Ôi tự chuốt khổ nhưng vẫn đâm đầu là sao

  62. Không hổ danh là mẹ kế. Ác vô cùng tận. Đang ở chổ làm mà nước mắt cứ tuôn. :(( Không biết có phải chi riêng mình mình bi lụy như vậy không nữa T^T

  63. TA đã coi truyện này lần thứ ba rồi mà vẫn khóc. Dẫu biết đây là cái kết hay nhất nhưng sao vẫn muốn tác giả cho một cái kết hạnh phúc.

    Coi bao nhiêu lần vẫn thấy hay. nhưng có lẽ về sau ta thấy Phi Ngã Tàn Tồn ta sẽ tiệc không đọc truyện của tác giả này nữa (vì nghe đồn tác giả này toàn kết thúc SE).

    Khi đọc bộ này ta quên để ý tác giả hix truey65n hay nhưng đau lòng quá hix thà không coi còn hơn vì đã coi thì không thể dừng được hix giống thiêu thân lao vào lữa ý hehe.

    Thanks chủ nhà đã làm bộ này. Ta sẽ không tải bộ này về máy mà lâu lâu có lẽ sẽ lại ghé thâm chủ nhà đọc lại bộ này (đ5oc online mới thấy thú). Hy vòng blog này tương lai không bị khóa, hix vì nhiều nhà tự dưng lâu vào thăm lại thì bị khóa hix hix.

    Thanks

  64. hana nói:

    tuyện hay lắm bạn ơi, nhưng kết thúc bun wa. mình thương LTN ghê. vì chết là hết, người con sống mới là người đau khổ nhất. Thanks bạn nhiều lắm!

  65. huyen trang nói:

    truyen bun qua m mac du la dua rat it khi khoc vay ma xem chuong cuoi cung minh suyt khoc 1 cai ket that bun nhung co le day la su lua chon tot nhat

  66. Đọc truyện này xong, mình cảm thấy thương cô bé A Độ nhất, vì cô sẵn sàng hi sinh thầm lặng cho người mình thương yêu tới chết. Mình cũng thấy LTN rất tội nghiệp, riêng bản thân mình thì lại nghĩ là anh đã quên thật sự, tựa như cái cách mà TP đã quên anh, việc gọi tên cô chắc cũng chỉ là 1 thói quen… vì lúc đó chính LTN cũng nhận là anh đã lại yêu cô, cái đoạn từ sau khi bọn họ nắm tay…Tình yêu là không có lý trí, mình thấy tuy LTN ác nhưng từ khi yêu cô, anh vẫn chưa từng chân chính lợi dụng hay làm hại cô, có lẽ, lúc đó cô cũng chẳng có gì để anh lợi dụng, ngoại trừ việc Cố Kiếm, vì nhân vật này đứng trên góc độ của LTN thì đúng là không thể giữ lại được, vì anh đã biết quá nhiều, và còn vô hình trở thành tình địch của LTN. Đọc khúc cuối truyện mà sao mình thấy chua xót cho LTN wa!
    Mình cũng không thích nhân vật Cố Tiểu Ngũ và Cố Kiếm, cảm thấy Cố Tiểu Ngũ chỉ là hình ảnh mộng tưởng, giả tạo được tạo nên để lừa mình dối người, chẳng phải cuối cùng anh cũng đã chọn giang sơn đó sao? Thế nhưng giây phút anh chấp nhận nhảy xuống dòng sông Quên vì TP thì mình lại nghĩ, ít ra khi đó anh cũng đã biết hối hận, biết quay về với hiện thực mình là LTN và biết chấp nhận thể hiện tình yêu với cô dù chỉ một lần, bất chấp kết quả ra sao? Còn về phần Cố Kiếm, mình thật sự không thể thích nhân vật này, mình nghĩ, cái chết cũng là báo ứng dành cho việc anh đã lừa gạt cô.
    LTN – TP cảm giác 2 con người này yêu nhau thật khổ sở, họ chính là 2 đường thẳng song song, bi kịch của truyện đã mở ra từ rất lâu, rất lâu, kể từ lần đầu bọn họ gặp nhau…Cảm ơn bạn nhìu nhìu vì đã edit truyện^l^

  67. Cám ơn bạn nhé. Truyện này rất hay mặc dù kết thúc buồn nhưng đây là một kết thúc hữu lý. Mỗi nhân vật đều có cá tính và mỗi người trong bọn họ có một số phận đặc thù khác biệt. Nếu để nói hận, đáng ghét, đáng thương thì tất cả đều như nhau. Nó như một cái vòng tròn định mệnh của những người sinh ra trong vương tộc đế gia. Số mệnh của mỗi người khi đã chọn, đã bắt đầu thì không thể quay về được. Số phận của họ trái ngang, chỉ trách có duyên không có phận. Bọn họ mỗi người đều nhận giá trả cho những gì mình làm dù vô tư hay mưu tính. Như A. Phong nàng ngây thơ, nàng thiện lương hay dễ tin người, dũng cảm. Có lẽ tất cả những đức tính của nữ anh hùng nàng đều có mặc dù không được trọn vẹn, nhưng những tính cách ấy của nàng đã vô tình hại bản thân nhà tan cửa nát. Còn Ngũ Lang, mình gọi chàng như vậy cho thân thiết để nhớ lại những tiết nuối mà A.Phong nghĩ muốn quên nhưng có lẽ cả đời cũng sẽ không quên được. Chàng là một vị thái tử tài thao hùng lược, chàng mạnh mẽ quyết đoán đấy, cũng đủ ngoan độc có tài của một vị đế vương. Nhưng có lẽ chàng sẽ không ngời bản thân sẽ yêu nàng một công chúa ngoại tộc, một trong nhưng con cờ để chàng bình định thiên hạ. Những việc chàng làm, có lẽ chàng hối hận, nhưng không chắc rằng nếu quay trở lại liệu chàng có chọn một phương án khác ít tổn thương cho nàng và cả chàng không thì không biết. Nhưng trên này làm sao có chữ “nếu”. Và cái giá phải trả thì thật sự quá đắt, mình ngẫm mãi như câu chết là hết, và A.Phong nàng đã có thể thật sự quên được chàng và trả thù chàng cho những gì chàng gây ra cho nàng mặc dù nàng không giết chàng, nhưng nàng đã giết chết tâm chàng lúc nàng đâm một nhát nhao vào ngực của mình. Và người còn sống là chịu đau khổ mãi mãi với vết thương không bao giờ khép lại, và chàng đã phải nhận, đây mới là giá trả cho nhưng gì chàng đã làm với nàng. Chàng đã mất nàng mãi mãi và rồi sống trong sự dối mình dối người nàng vẫn còn đâu đó trên trần đời và đi tìm hình bóng nàng. Còn Cố Kiếm, chàng là một người ‘hèn nhát’ trong tình cảm, chàng là người vừa đáng giận nhưng cũng đáng thương. làm sao có thể trách chàng đây khi chính bản thân chàng cũng đã phải nhận những báo ứng những gì mình đã làm. Yêu nhưng không có dũng cảm đối mặt, dối gạt để rồi đẩy người mình yêu đến tay người khác. Cuối cùng dù hối hận, dù cố hồi vãn như thế nào chàng cũng không nhận được tình yêu từ nàng nhưng có lẽ chàng vẫn hạnh phúc hơn vì chàng tâm cam tình nguyện vì nàng mà hy sinh, mà chết. Không như Ngũ Lang chỉ còn có thể tiếp tục sống trên đời, để gặm nhắm nỗi đau mỗi ngày cho đến lúc lìa trần. Mình viết về ba nhân vật này vì họ để lại cho mình cảm xúc sâu sắc khó có thể phai mờ, những nhân vật khác cũng cho mình những ấn tượng khó phai. Mình đọc xong truyện này, mình chỉ cảm thấy tiếc nuối, thương tiếc cho số phận của mỗi nhân vật trong đấy nhưng không thể ghét một ai, có lẽ có đấy nhưng khi đọc hết thì cảm xúc nó cũng thay đổi theo từng chi tiết từng diễn biến của câu chuyện, chỉ để lại trong lòng mình niềm thương tiếc nhưng sâu sắc khó phai mờ về số phận trêu ngươi trong dòng đời.

    Mình thì đọc bằng ebook nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối với kết thúc nên mò lên đây xem còn phiên ngoại nào không :) nhưng dù có thì cũng chỉ là nói về con cháu thôi. Vì cảm xúc đang dạt dào nên mình muốn biểu lộ chia sẻ cùng mọi người về tác phẩm này. Chứ không mình sẽ phải suy nghĩ vẩn vơ vì nó mất :”>

  68. Cảm xúc về truyện thực ra đã nói ở comment trên rồi, còn mình post dưới này để cám ơn Schan rất nhiều vì đã dịch Đông Cung ^^

    Tiếp đến là thực sự ấn tượng những đoạn tả cảnh của PNTT, những đoạn tả chân thực mà đẹp đẽ nhường ấy, mình chưa gặp ở tác giả ngôn tình nào mình đã đọc cả :”> Có lẽ như bạn trước đã nói, đó là những phong cảnh được nhìn qua con mắt của Tiểu Phong, một cô bé sinh ra trong chốn tự do và hạnh phúc.

  69. Tammy nói:

    Toi vua doc lai lan nua truyen Dong Cung nay. Tu nhien lai nghi rang, so di TP lua chon tu van, chet chung voi A Do co le la vi co ay ray rut trong long, co ay nghi rang co ay yeu LTN la co loi voi gia toc Tay Luong cua minh, la vi co ay tin tuong Co Tieu Ngu nen toan bo nguoi than toc deu bi diet vong boi tay cua LTN, co ay muon dung cai chet de ta loi voi nhung nguoi Tay Luong cua minh, voi cha me , ong ngoai, voi Co Kiem, Hach That…..Con doi voi LTN, tinh yeu cua Thai Tu cung khong ngoai muc dich, co le co dut khoat chon cai chet la de khong phai doi mat voi LTN, tham thu dai han khong the nao rua sach duoc, cang khong the tra thu duoc, cam giac bi phan boi tinh yeu luc nao cung vuong van trong dau lam co co dung khi…. lua chon cai chet de cung voi A Do …ve lai que huong cua minh. 30 nam dan vat cua LTN la de tra gia cho cach xu dung , loi dung nguoi lam viec cho minh , xong roi phui tay giet chet. Toi khong thich nhan vat LTN nay chut nao, qua thu doan, qua nham hiem, do la ban chat, nguoi sinh trong hoang that cung co the lua chon kia ma, chi la han ta khong muon chon con duong am ap hon de di thoi, neu ket cuoc ma TP con khong the thoat khoi LTN , co le toi se ko them doc doan Ngoai truyen mat.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s