Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy

[Ngoại truyện]

Làm thế nào để xác định mình đã thích một ai đó

Vốn là người luôn tập trung cao độ trong giờ làm việc, thế mà lần đầu tiên Nhã Quân lại cho phép mình được thả hồn bay xa. Anh chau mày, ngượng ngùng thoáng vút qua trong mắt, nói thật ra thì… e rằng… chính là mùa hè năm tốt nghiệp cấp hai.

– Đại ca!

Nhã Văn lao tới, ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

Cách xưng hô của cô dành cho anh luôn thay đổi theo từng giai đoạn thời gian, ví dụ: anh, huynh đài, đội trường (không phải cô nhỏ lậm Altman đấy chứ?), ê, Bùi Nhã Quân, vân vân và mây mây.  Song cũng có trường hợp gọi tùm lum cả lên, chứng tỏ cô nhỏ luôn có những yêu cầu khác nhau dành cho anh. Khi cô thẽ thọt gọi một tiếng “anh”, chứng tỏ cô nhỏ muốn anh đỡ hộ việc nhà; còn xưng “huynh đài” là khi cô muốn anh giải hộ bài tập; trong trường hợp muốn anh đánh quái hộ cô, cô sẽ réo “đội trường”; còn những lúc cô “ê” “này”, tức là anh phải mang đồ giúp cô; một khi cô đã lôi cả tên cúng cơm của anh ra, chứng tỏ cô nhỏ đang uất ức hoặc cáu lắm rồi đó. Còn khi mắc mớ vấn đề tiền nong… cô sẽ gọi anh là “đại ca”.

– Đại ca à…. – Cơ thể cô bắt đầu uốn ẽo õng ẹo, chứng tỏ cô nhỏ đang giở trò làm nũng: – Đại ca xem kem ở quán đằng trước kia ngon chưa kìa…

Bùi Nhã Quân đứng im lìm như một tảng đá

Thực ra không phải anh đã nhờn ba cái trò mè nheo của cô, thực ra, dạo gần đây anh thấy mình càng ngày càng nuông chiều cô. Nhưng khổ nỗi, lúc này đây, ngay lúc này đây, anh không dám nhúc nhích là bởi… bộ ngực trổ muộn phải đến mấy năm của cô đang nhiệt tình cọ vào sống lưng anh.


Về vấn đề ngực cô dậy thì muộn… e hèm, Nhã Quân ngượng ngùng cụp mi mắt xuống… thực tình anh không cố ý nghĩ về nó đâu, nhưng quả thực không thể không chú ý. Trong khi mấy cô bé có kinh muộn hơn Nhã Văn đều rục rịch mặc áo ngực hết cả rồi, vậy mà Nhã Văn vẫn chưa có lấy bộ nào ra hồn áo ngực, bởi… cô nhỏ thật sự không… không có nhu cầu.

Song bắt đầu từ học kỳ hai năm lớp tám, tình hình có cải thiện hơn đôi chút, chí ít… e hèm, mỗi lần cô ôm chầm lấy anh từ đằng sau, là anh luôn có cảm giác người mình cứng ngắc lại. Những phiền não cũng theo đó ập tới: một gia đình thiếu vắng bàn tay người mẹ, biết dạy kiểu gì để cô nhỏ hiểu “con gái nên mặc áo ngực vào những lúc cần thiết”?

Anh vô cùng nghiêm túc, đồng thời cẩn thận cân nhắc rất lâu, cho đến dạo gần đây bỗng hạ quyết tâm phải giải quyết dứt điểm vào mùa hè tốt nghiệp này. Tại sao ư? Là bởi vì, buổi học cuối cùng, trên đường về nhà, Tiểu Mao ra vẻ thần bí nói với anh:

– Tao để ý thấy, con nhỏ Nhã Văn cũng bắt đầu “nhô” rồi…

Lúc đó Nhã Quân nóng gáy đến nỗi suýt thì móc mắt nó.

Đến cả Tiểu Mao mà cũng “để ý thấy”, vậy… anh không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa rồi.

– Đại ca… – Cuối cùng, Nhã Văn đã chịu buông tha cho sống lưng anh, cô chuyển sang trước mặt anh.

Bấy giờ, cách biệt về chiều cao giữa hai người đã vượt quá một cái đầu, càng ngày Nhã Quân càng phải cúi xuống để nhìn cô.

Hôm nay, cô nhỏ mặc một chiếc sơ mi xanh sậm in hình hoa nhí màu trắng, hai cúc trên cùng bỏ ngỏ. Chẳng rõ vì trời nóng nên cô nhỏ cố tình tháo ra, hay chỉ bởi vô tình quên cài. Mà tóm lại, tầm mắt của Nhã Quân vừa đủ để thấy nốt ruồi nhạt màu, bé xíu trên ngực cô.

Anh kéo cánh tay cô, lôi xềnh xệch về nhà, bất chấp mọi lời oán hờn của Nhã Văn suốt dọc đường.

Về đến nhà, anh hẩy cô xuống sô pha, đanh mặt nói:

– Hôm nay em phải ở nhà, cấm được đi đâu!

– Sao lại thế? – Cô hờn tủi ngẩng đầu nhìn anh, môi chu ra.

Bùi Nhã Văn của thời đó vẫn là một cô bé nhát chết, dù bất mãn mấy, cũng chỉ dám dậm chân bành bạch, thậm chí không dám hờn anh.

– Chẳng tại sao cả, bây giờ anh phải ra ngoài một lát, chốc sẽ về ngay, em chịu khó ở nhà bật tivi mà coi.

-…

Đi ra đến cửa, nghĩ một lúc, anh bèn quay lại bảo:

– Nếu em nghe lời, lúc về anh sẽ mua kem cho mà ăn.

Cái mặt xầm xì của Nhã Văn thoắt cái đã chuyển sang xum xoe, như thể đang muốn nói: “Vâng vâng, đi sớm về sớm nhé.”

Nhã Quân ra khỏi cửa, bất lực lắc đầu, đúng là chào thua cô nhỏ. Giả sử có một ngày cô bị người ta lừa lên núi rồi bán mất chỉ bởi mấy cây kem, chắc anh cũng chả ngạc nhiên.

Nhưng mà sẽ hơi… hơi buồn một tí, hoặc có thể sẽ rất buồn. Hẳn ba sẽ lo lắm, họ sẽ chạy đôn chạy đáo tìm cô khắp nơi, chắc ba sẽ phát điên mất, còn anh… anh lắc đầu thật mạnh, không dám nghĩ tào lao đến chuyện vô cùng đáng sợ đó nữa.

Không biết cái điều ước anh từng nằm chăn cầu nguyện chân thành suốt dạo, mong sao “Nhã Văn bị phù thuỷ bắt cóc” đã tiêu tan từ lúc nào. Bây giờ anh muốn đổi sang một điều ước khác, đổi thành… anh sượng sùng gãi đầu, cái “ước nguyện” này mắc ói quá đi mất. Tuy trước lúc ra đi, mẹ từng nói, anh không phải con ruột của ba mẹ, tức là Nhã Văn và anh không phải anh em cùng huyết thống, nhưng hai người vẫn là anh em như hàng ngàn hàng vạn cặp anh em trên thế giới, tức là cũng cãi cọ chí choé suốt tuổi dậy thì. Họ chưa từng xa nhau lấy một lần, có lẽ sẽ chẳng bao giờ xa nhau, nên có khi, chả cần phải ước nữa đâu.

Đi dưới cái nắng chói chang gần một tiếng đồng hồ với mớ bòng bong suy nghĩ của chính mình, Nhã Quân chợt ngẩng đầu lên, rồi sực nhật ra mình đã đến nơi cần đến.  Lòng bàn tay không khỏi nhớp nháp mồ hôi, một cuộc chiến kì lạ đang đợi anh.

– Xin hỏi… – Anh siết chặt nắm đấm, giọng lắp bắp.

Cô nhân viên bán hàng nhìn anh, nở nụ cười nghề nghiệp, thoáng trong đó là vẻ nghi hoặc lẫn kinh ngạc.

– Xin hỏi bạn cần gì?

Nhã Quân thấy hối hận vì đã không mang theo kính râm, chí ít nó cũng giúp anh đỡ căng thẳng:

– À… ờm… tôi muốn mua cho em gái…

– À. – Trong lúc anh đang loay hoay như gà mắc tóc thì nhân viên bán hàng đã kịp thời hiểu ra. Lại một nụ cười thân mật : – Xin hỏi em gái bạn chừng nào rồi?

– Ơ à… của nó… hình như không được to lắm. – Nhã Quân có cảm giác mặt mình sắp bốc lửa.

Cô nhân viên dở khóc dở cười:

– Ý mình muốn hỏi, em gái bạn bao nhiêu tuổi rồi?

– À, vậy à… – Nhã Quân chết lặng người: – Bằng… bằng tôi, ờm, mười lăm, mười lăm tuổi…

Một Bùi Nhã Quân ung dung đĩnh đạc ngâm nga thơ ca, trong cái hội trường phải chứa được mấy trăm con người hồi xưa,  nay chết dấp ở đâu rồi?

– Bạn muốn kiểu dáng ra sao? – Hình như nhân viên bán hàng cũng nhận ra vẻ bối rối của anh, bèn hỏi nhiệt tình hơn nữa, để anh khỏi lúng túng.

– Tuỳ… tuỳ thôi… cứ hợp với tuổi của nó… là… là được.

– Vâng, mời bạn theo tôi.

Anh được dẫn tới một dãy bày toàn áo ngực màu hồng phấn, kiểu dáng đơn giản. Thậm chí đầu cũng chẳng dám ngẩng, anh vung tay chỉ bừa mấy cái:

– Cái này… cái này… cả cái này nữa, cảm ơn.

Nói xong từng đó thứ, anh thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, bước tiếp theo, hình như chỉ còn việc thanh toán, rồi “lao như bay ra ngoài” là được giải thoát rồi. Hiềm nỗi, cô nhân viên bán hàng chu đáo nhiệt tình vẫn tiếp tục cười nói:

– Được ạ, vậy kích cỡ thế nào ạ?

-…. Kích… kích cỡ? – Nhã Quân sửng sốt ngẩng đầu lên, chẳng rõ phải trả lời thế nào.

– Vâng, kích cỡ quan trọng lắm. Nếu chọn cỡ không vừa, mặc lên người sẽ rất khó chịu.

– Thế à… – Một cảm giác thất bại đang khuấy động trong anh, thế rồi bất giác, anh bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.

Kích cỡ… cỡ nào nhỉ?

Chợt nhớ lại, cái cảm giác mềm mại áp lên sống lưng anh cách đây không lâu, tuy không lớn lắm, nhưng chí ít… nó cũng mang đến cho anh một thứ cảm giác như bị điện giật. Ờm, nói vậy, liệu có xấu hổ không nhỉ? Dù sao, nó cũng là em gái anh, một đứa em gái luôn coi anh là anh trai.

Lúc hoàn hồn trở lại, Nhã Quân mới phát hiện ra cô nhân viên bán hàng đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy thảng thốt lẫn ngờ vực, nụ cười nhiệt tình mới đầu cứng đờ trên mặt. Mắt anh cúp xuống theo tầm nhìn của cô ta – thấy cánh tay mình đang giơ lên, lòng bàn tay vô hình trung mô tả kích cỡ của bầu ngực, cái tư thế đó dường như đã nói nên một điều… anh từng sờ nắn nó.

Chỉ một thoáng đó, anh chết lặng người, như thể mình vừa bị ánh mắt của Medusa chiếu rọi. Đôi tay từ từ rũ xuống hai bên hông, không nói nổi câu nào.

Giọng nói ấp úng của cô nhân viên cất lên bên tai:

– À, đại khái tôi cũng nắm được kích cỡ rồi…

Thế rồi, anh mang hoá đơn đi thanh toán, trả tiền xong, anh xách túi đồ ra khỏi cửa hàng, có lẽ tiễn anh là những anh mắt khinh bỉ, nhưng điều đó không hề quan trọng.

Quan trọng là, giờ đây anh không còn là Bùi Nhã Quân nữa rồi, mà là… “một thằng con trai từng sờ ngực em gái”.

Bất kể điều đó hoàn toàn không phải sự thật, nhưng cái cảm giác ấy giống như một bùa chú, bám chặt trên trán anh, khiến anh ngột ngạt khó thở.

Anh lết về nhà như một cái xác không hồn, hứa hẹn mua kem hiển nhiên không thành hiện thực, khiến Nhã Văn hậm hực bĩu môi lên mặt.

Nhã Quân ném phắt cái túi vào người cô nhỏ, gào lên rằng:

– Đi thay mau lên.

Nhã Văn hết hồn hết vía, ngần ngại mở túi lấy mấy bộ áo lót màu hồng ra, ngắm nghía rồi nói:

– Đây là cái gì?

– Là cái gì? Tự em không biết à? – Anh rít lên.

– Biết, biết chứ… – Cô ngẩng đầu lên, ngây ngô nhìn anh: – Nhưng sao anh lại có cái này… ơ nhẽ nào anh vừa ra ngoài là để mua mấy cái này á.

Bùi Nhã Quân cáu tiết kéo cô dậy, tống cô vào phòng, đồng thời sập cửa. Anh cáu bẳn hét lên:

– Anh phải vác cái mặt mo đi mua cho em, em biết không hả? Còn bị người ta tưởng là thằng bệnh hoạn… làm cả đống việc chỉ vì con ngốc là em, em còn dám lắm chuyện…

Anh bực mình đứng khoanh tay ngoài cửa, bên trong Nhã Văn vẫn im re, qua một lúc mới vọng ra tiếng “cảm ơn” rất khẽ.

Câu cảm ơn ấy như lời chú thốt ra từ miệng tiên nữ, giải trừ toàn bộ ma pháp trên thân anh, khiến cõi lòng buồn phiền của anh trở nên tĩnh lặng… có lẽ, anh vẫn là gã Bùi Nhã Quân chưa từng sờ ngực em gái.

À không, không phải “có lẽ, mà là “khẳng định”

Anh khẳng định mình muốn ước, ước gì anh được ở bên cô, chứng kiến cô trưởng thành, chứng kiến cô chín chắc, chứng kiến cô vui vẻ, và cũng dõi theo cả những nỗi buồn của cô. Bất luận cô thay đổi ra sao, chỉ cần ở bên anh, là anh có thể yên lòng, có thể mãn nguyện. Anh muốn… chỉ duy nhất một điều ước nhỏ nhoi ấy… mà thôi.

Tối đó, hai anh em đang ngồi nhà xem tivi bất ngờ nhận được một hộp giấy to đùng, của mẹ gửi về từ thảo nguyên Châu Phi. Bên trong hộp giấy gói riêng hai bọc khác nhau, viết tên hai người.

Nhã Quân mở túi của mình ra xem, thấy bên trong có mấy chiếc áo phông vẽ tay và đồ điêu khắc. Ngó sang gói của Nhã Văn, cũng vài chiếc áo phông, ít đồ thủ công mỹ nghệ và… mấy bộ áo lót xếp chồng lên nhau thẳng thớm!

-…- Anh trợn mắt nhìn Nhã Quân, ngón tay cứng đờ trỏ vào mấy “thứ” đó.

– À. – Nhã Văn thản nhiên nói: – Năm ngoái em gọi điện nhờ mẹ mua đấy, ai biết bây giờ mới đến chứ, ơ anh không biết à?

Nói rồi, cô xách đồ của mình về phòng, chỉ để lại một Nhã Quân cứng đờ như bị ánh mắt của Medusa chiếu rọi. Anh không ngừng tự vấn lòng mình:

– Rốt cuộc mắc cái giống gì mà hôm nay mình phải đi làm mấy việc kia hả giời.

Đây là ngoại truyện trong cuốn Bữa tối tại Cherating, nói về mối tình giữa hai anh em không cùng huyết thống Nhã Văn và Nhã Quân. Tớ chỉ trích dịch, các cậu có thể google tìm phần chính truyện nếu muốn đọc thêm.

Standard

14 thoughts on “[Ngoại truyện]

    • schan07 nói:

      truyện mẹ kế còn truyện gi để làm hả em :-?? Những quyển nổi tiếng thì mọi người đọc hết cả rồi. Những quyển bây giờ mới ra (hoặc bây giờ mới có người làm) thì thua xa mấy quyển cũ :-?? bao giờ Phỉ ra quyển nào hoàn chỉnh rồi lại làm, còn hiện tại thì… hết sạch truyện dài để làm

      • Úhuhu. Cái list hôm bữa á. Trừ trăng lạnh như sương còn lại e mù tịt :(( chị up thêm thông tin về cái bộ đam mỹ đi. Bữa kêu “ngày mai” có mà chả thấy tăm hơi =3=

      • schan07 nói:

        =3= tại hôm nay mải đi xem phim với Hắc nên không làm được, cái đam mỹ kia là truyện ngắn, rất ngắn, chứ không phải bộ dài.
        Trong mấy bộ kia, có Sắc đêm – hay, chị bị thích; Ánh sao lấp lánh – cũng hay, chị cũng thích, nhưng tiếc thay, đã được Quảng Văn mua bản quyển từ tám hoánh đời nào rồi :-<

  1. *v* thế làm cái ‘ngắn’ kia cho e đọc với nhá. Mà Hắc là <3 của chị hả. Hôm qua e hỏi có phải chị lặn đi lấy chồng không mà chị lại nỡ lạnh lùng bơ em nhá. Cầu cho chị bị chồng ngược tới bến để ko bh quên đứa em này XD€

  2. Bạn schan ơi, mấy truyện ngắn như kiểu Cửu Giang hay Lạc Khải Tuấn có được mua bản quyền chưa? Kiểu ngược và ngắn như Lạc Khải Tuấn hay Cửu Giang mình thích hơn gấp n lần mấy chính văn á :D

    • schan07 nói:

      mấy quyển đó chắc là không rồi, vì ở TQ, nó xuất bản cũng lẻ tẻ lắm, tớ tổng hợp trên mạng thì được vậy thôi, chứ có phần không được (hoặc chưa) được xuất bản bên TQ nữa cơ. Chắc chẳng cty sách nào ở VN muốn mua kiểu đó đâu :(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s