Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy

[Mười một]

Love In A Fallen City (1)

– Tôi hẵng nhớ, lần đầu tiên chương trình phát động event “Cuốn sách tôi yêu thích nhất”, phần thưởng đã thuộc về một bạn thính giả yêu thích Trương Ái Linh. Và năm nay, độc giả của bà lại một lần nữa giành giải đặc biệt, tác phẩm đạt giải có tên gọi “Love in a fallen city”.

– Bài văn được đăng tải trên website chính thức của chương trình, tôi tin chắc rằng rất nhiều bạn thính giả đã xem qua, và muốn tìm hiểu đôi điều về người viết có bút danh “Gió nhẹ mây bay” này. Sau đây, chúng ta hãy cùng kết nối điện thoại với “Gió nhẹ mây bay”.

– A lô, xin chào. – Thư Lộ chống cằm, giọng ôn tồn hoà nhã.

Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm khàn cất lên:

– Chào chị.

– Trước tiên, chúc mừng bạn đã giành giải nhất cuộc thi viết về “Cuốn sách tôi yêu thích nhất” kỳ này, bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không?

– … – Chàng trai trầm ngâm một lát, sau đó mới hóm hỉnh nói: – Chào mọi người, tôi là “Gió nhẹ mây bay”.

– Cảm ơn bạn đã giới thiệu về mình. – Thư Lộ cười nói: – Chí ít bạn đã cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về khâu “giới thiệu” này.

Cô ngừng một lúc rồi tiếp lời:

– Tôi luôn nghĩ, đàn ông rất ít người đọc Trương Ái Linh.

– Vâng, đúng là hiếm thật, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ.

Thư Lộ nhạy bén nhận ra, đó là một người đàn ông vô cùng mẫn cảm và thông mình, song cũng thú vị không kém.

– Tôi rất thích cách bạn phân tích tác phẩm này, bạn nói “Trước Phạm Liễu Nguyên và Bạch Lưu Tô, mọi nhân vật nam nữ chính trong tiểu thuyết đều yêu nhau say đắm mà không cần đến một lý do, thứ duy nhất có thể chia cắt họ, đó là gia đình và vận mệnh. Thế rồi kể từ Phạm Liễu Nguyên và Bạch Lưu Tô, người ta đã biết trên đời còn có một thứ khác nữa, ngoại trừ sự phản đối của gia đình lẫn số phận, đó là chiến tranh – một cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà.”

– Cảm ơn chị. – Chàng trai đáp ngắn gọn.

– Bạn đã đọc hết mọi tác phẩm của Trương Ái Linh? – Thư Lộ đột ngột chuyển giọng, không có vẻ gì là đang hỏi.

– Thực ra… tôi chỉ đọc duy nhất một cuốn này.

– Điểm gì ở cuốn sách khiến bạn yêu thích?

– À. – Tuồng như ở đầu dây bên kia, chàng trai vừa cười không thành tiếng, cậu đáp: – Không hẳn là thích, mà câu chuyện này khiến tôi nhận ra một điều, vào rất nhiều năm sau đó.

Thư Lộ nhìn chằm chằm tập bản thảo trên tay, không nói năng gì nhưng lòng âm thầm phỏng đoán con người kia.

Đường dây điện thoại im phăng phắc, anh Triệu thắc mắc nhìn Thư Lộ, chưa bao giờ cô để chương trình bị trống như ngày hôm nay. Anh đợi mấy giây, bèn giơ tay gọi cô, đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng cười rất khẽ.

– Mới rồi trong lúc chờ đợi kết nối điện thoại, tôi nghe chị nói, người thắng cuộc ở kỳ thứ ba đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong chị.

– …

– Tôi rất ngạc nhiên, chị vẫn nhớ tên cô ấy.

– … – Khóe môi cô mấp máy đôi lời mà không sao thốt được thành tiếng.

– Có lúc tôi thấy nghi hoặc, chúng ta thường nhớ những người không hề quan trọng, song lại quên mất người thực sự quan trọng.

– Và chúng ta thường “biết trước phần mở đầu nhưng không đoán được kết thúc” – Thư Lộ nói bằng chất giọng bình tĩnh và chững chặc đến lạ thường.

– … Cuối cùng tôi đã hiểu, vì sao Viên Thế Phân lại trở thành thính giả trung thành của chị.

Khi mọi người còn đường đắm chìm trong kinh ngạc, thì hai người lại thẳng thắn đối đáp.

– Cảm ơn bạn. – Thư Lộ mỉm cười, mắt rơm rớm hơi sương.

– … – Đầu dây bên kia tạm thời im lặng, sau cùng chàng trai cất giọng nhẹ nhõm nói: – Hay cắt đoạn hội thoại vừa nãy đi vậy.

– Xin lỗi. – Cô cười gượng: – Đây là chương trình trực tiếp.

– À phải. – Dường như cậu cũng đang cười: – Tôi quên mất. Vậy, gửi tới các bạn đang nghe chương trình “Đường sách thênh thang”, mong sang năm, các bạn cũng tham dự cuộc thi này, biết đâu sẽ giành chiến thắng.

– Cảm ơn cuộc trò chuyện của bạn, cũng rất cảm ơn bạn đã cổ vũ thính giả hăng hái tham gia event. Do thời lượng chương trình có hạn, có lẽ chúng ta đành kết thúc cuộc gọi tại đây.

Nghe Thư Lộ nói vậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, chẳng rõ cứ dông dài mãi thế này, liệu có bị liệt vào sự cố phát sóng không?

Chàng trai chưa vội nói lời tạm biệt, thay vào đó, cậu nói:

– Rất cảm ơn chị, đã bầu bạn với những người cô đơn vào mỗi ngày cuối tuần, để họ tạm thời quên đi quãng thời gian buồn chán. Cảm ơn.

Nói rồi cậu liền cúp máy, thậm chí đoạn nhạc nền vốn để khoả lấp khoảng trống trong chương trình vẫn chưa kịp gióng đến nốt cuối cùng.

Thư Lộ mỉm cười nói:

– Nếu có thể lãng quên, dù chỉ là tạm thời, thì tôi cũng lấy làm mừng.

oOo

Tháng Bảy năm 2001, khí trời hầm hập oi ả, mối quan hệ giữa hai cha con Gia Thần vẫn chưa đạt được sự cải thiện. Nhã Quân tham dự kì thi đại học chính trong bầu không khí ngột ngạt này. Vì lo lắng cho cậu con trai, Tâm Nghi đã xin nghỉ dài hạn, vé bay chặng về đặt vào ngày hai mươi tháng Bảy.

Ngày thi đầu tiên, Gia Tu lại mượn một chiếc xe, đưa cả nhà đến trường thi, chỉ trừ Gia Thần còn bận trực ban ở bệnh viện.

– Rõ thiên vị. – Ngồi lên xe, Nhã Văn liền bĩu môi: – Đận con đi thi, chú thím đều tới bệnh viện thăm Nhã Quân, một thân một mình con lặn lội tới trường thi.

Thế mà không một ai lên tiếng đáp lời con bé. Thư Lộ nghĩ, chắc nóng quá đây mà.

Đến nơi, cả nhà mới giật mình sửng sốt, các bậc phụ huynh đưa con em mình đi thi với vẻ lo âu hằn sâu trên nét mặt, đang tập trung đông nghịt trước cổng trường, còn những vị sĩ tử chủ chốt lại mang trên mình khuôn mặt ngơ ngáo, tuồng như mọi sự chẳng hề liên can tới họ.

Mặt Nhã Quân cũng nghệt ra, nó nói câu tạm biệt với cả nhà rồi rảo bước đi vào. Có lẽ thằng bé hơi căng thẳng.

Bốn người đành ra xe ngồi đợi, Gia Tu mở radio, tin tức về kỳ thi đại học phủ sóng mọi tần số.

– Anh đi mua đồ ăn. – Gia Tu bỗng lên tiếng.

– Con đi với. – Nhấp nhổm nãy giờ, Nhã Văn nghe vậy liền chui ra khỏi xe.

Nhờ gương chiếu hậu mà Thư Lộ thấy đôi lông mày Tâm Nghi đang xô lại gần nhau, chị ngồi hàng ghế sau, ánh mắt bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Chị đang lo gì ạ? – Thư Lộ cất tiếng hỏi hiếu kỳ, sau hồi im lặng khá lâu.

Tâm Nghi kinh ngạc nhìn cô qua gương chiếu hậu, cười nhẹ nhàng nói:

– Rõ thế cơ à?

– Cũng bình thường ạ. – Thư Lộ nhoẻn miệng cười: – Ai làm mẹ mà chẳng vậy.

Ánh mắt chị lại hướng ra ngoài cửa xe, hồi lâu mới chậm rãi nói:

– Em biết không, chị là một người mẹ thất bại.

– …

– Lần nào cũng vậy, chỉ cần trách nhiệm bày ra trước mặt, là chị sẽ chọn cách tránh né.

Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của chị, quả tình Thư Lộ không biết nói gì.

– Anh ấy nói, nhiều khi, càng đắn đo càng gò bó, trái lại cứ sống theo cái kiểu bất cần như chị mới là hạnh phúc.

– Anh ấy?

Tâm Nghi quay đầu nhìn Thư Lộ, mỉm cười hoà nhã:

– Gia Thần.

– À…

– Trước kia chị luôn có cảm giác, chị và anh ấy sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cùng một chuyện đấy, nhưng luôn bất đồng trong suy nghĩ. Chính bởi sự cả nể của anh ấy, mà chị càng trở nên “bất cần” như ngày hôm nay.

Thư Lộ không thể ngờ được rằng, Tâm Nghi sẽ trải lòng với mình.

– Cho đến một ngày, anh ấy không thể nhân nhượng mãi được, và thế là mối quan hệ giữa hai người đi tới hồi kết.

– … – Thư Lộ ngạc nhiên nhìn chị.

– Bất ngờ phải không, anh ấy là người nói lời chia tay. – Chị cười khổ.

– …

– Đó là cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà, cứ tưởng mình là kẻ chiến thắng, nhưng sau mới biết mình thua, thậm chí thua thảm bại.

– Em thấy, không ai thắng cả…

– Em nói đúng. – Tâm Nghi nhìn cô bằng ánh mắt sắc sảo: – Nhưng lúc đó, cả hai vẫn chưa nghiệm ra.

– Nhiều người nói chị là người phóng khoáng, dám yêu dám hận, cầm lên được ắt đặt xuống được. – Chị lại quay mặt nhìn ra cửa sổ, đoạn tiếp lời: – Nhưng chỉ mình chị biết, chị không tuyệt vời như họ vẫn tưởng.

– Mọi thứ đạt được, đều có giá của nó.

Thốt ra được câu đó, tự cô cũng thấy hơi lạ, dường như cô đang là người đàn bà am hiểu nhân tình thế thái, cái cô gái ở giữa độ tuổi hai mươi kia đã biến mất khỏi cô.

– Em rất thông minh. – Tâm Nghi nói một câu thật lòng: – Em và Gia Tu đều là những người thông minh. Phải mất nhiều năm sau, chị mới hiểu lúc đó bản thân mình đang làm gì, nhưng có lẽ hơi muộn.

Nhìn chị qua gương chiếu hậu, ngẫm lại mình ngờ vực chị có gì đó với Gia Tu, bỗng Thư Lộ thấy mình phải chăng có phần hèn mọn?

Chị chỉ là một người mẹ khổ tâm, một người phụ nữ mang trong mình nỗi day dứt, dù chị ấy khó hiểu, nhưng ánh mắt ấy lại chân thành hết mực, sự chân thành không dễ phủ nhận.

Thư Lộ xua ngay cái ý nghĩ muốn hỏi về cuốn sổ ra khỏi đầu, đáng lẽ cô phải vui vẻ mà sống, bởi cô có một người đàn ông luôn nâng niu cưng chiều mình, thậm chí cô bắt đầu tha thiết muốn sống bên anh đến đầu bạc răng long. Còn gì để cô bất mãn, vì sao hẵng còn nghi kỵ chồng mình có gì đó với người phụ nữ bộc trực trước mặt?

Thư Lộ sực nhận ra, từ lúc nào cô bắt đầu câu nệ chuyện quá khứ của mình và Gia Tu một cách ngu si như vậy. Cô từng nghĩ, cách cư xử của mình dành cho Dịch Phi là vô cùng thẳng thừng, dứt khoát, cô làm điều đó bằng sự nỗ lực và gắng gỏi của bản thân. Cô chỉ là đứa nhóc tì mượn cây kẹo ngọt để quên đi chú gấu Teddy mà mình không thể có. Cho đến sau này, cô nhận ra, có lẽ kẹo mới hợp với mình, và thế là bằng tất cả sức lực của mình cô muốn được giải thoát khỏi sự hấp dẫn của gấu Teddy.

Thế mà, từ tận xương tuỷ, cô vẫn chỉ là một đứa bé ngu dốt, chỉ bởi, giờ đây cô lại bắt đầu nghi ngờ kẹo ngọt.

– Không. – Thư Lộ nhoẻn miệng cười thật tươi với Tâm Nghi qua tấm gương chiếu hậu: – Em nghĩ, hiểu ra không bao giờ là muộn, dù lúc nào đi chăng nữa.

Nhìn cô, cuối cùng Tâm Nghi cũng phải bật cười.

Hai người không ai nói gì sau đó, dường như cuộc đối thoạt đã đạt được mục đích của nó. Cả hai đã hiểu nhau, và cũng hiểu chính mình hơn thông qua cuộc trò chuyện.

– Có lẽ em sẽ bảo chị khờ. – Tâm Nghi mở túi lấy ra một món đồ: – Nhưng đến giờ mà chị vẫn giữ nó, chắc bởi, chị không thể nào quên được người đó…

Thư Lộ quay đầu nhìn, lại là quyển sổ sờn rách đó.

Thư Lộ hẵng nhớ, Tâm Nghi đi được mấy ngày thì cô ngã bệnh. Thoạt đầu chỉ cảm xoàng, rồi bệnh tình nặng hơn qua từng ngày, cô bắt đầu phát sốt, Gia Tu cho cô uống mấy thang thuốc bột trị cúm, thêm cả thuốc giảm sốt. Trước lúc đi ngủ, nhiệt độ đã hạ, thế mà bước sang ngày hôm sau, người cô lại nóng hầm hập. Li bì suốt một tuần trời, thu xong chương trình với giọng khê đặc, cô liền choáng váng mặt mũi.

Gia Tu đưa cô tới bệnh viện, sau nửa tiếng đồng hồ xếp hàng, bác sĩ chỉ họi qua loa triệu chứng rồi nói:

– Sốt virus rồi, truyền nước biển sẽ mau hơn, cô truyền không?

Thư Lộ đành gật đầu bất lực, nhẽ nào còn sự lựa chọn khác nữa?

– Được rồi, cô đi thử máu rồi quay lại đây lấy thuốc. – Dứt lời, bác sĩ liền xua cô đứng dậy, người xếp hàng phía sau lật đật bước lên.

Trong lúc đợi kết quả, Thư Lộ ngả người vào vai Gia Tu, bỗng đâu nước mắt muốn ứa ra. Thì ra ốm đau cũng có khả năng đày đoạ con người.

Thư Lộ buộc phải nghỉ phép một tuần để nằm nhà dưỡng sức. Anh Triệu gọi điện nói, may mà trước đó đã thu dôi ra một kỳ, bằng không, cô có cắm dây dợ đầy mình, anh vẫn lôi cô tới phòng thu bằng được.

Thư Lộ cười khổ sở, có lẽ người làm “sếp” là phải có tính độc đoán như vầy đây.

Mà điều bất ngờ nhất là, Gia Tu cũng xin nghỉ để ở nhà chăm cô. Mỗi đêm sốt nhẹ, cô thường choàng tỉnh lúc nửa đêm rồi đạp chăn do quá nóng. Không biết Gia Tu dậy từ lúc nào, anh trừng mắt nhìn cô trong đêm:

– Đừng đạp chăn, đắp vào, ra mồ hôi mới tốt.

Và thế là, cô lại quấn chăn kín mít, miên man thiếp đi với thân mình nhớp nháp mồ hôi. Sớm hôm sau tỉnh dậy, thấy người ngợm khô ráo, thậm chí cô còn không phân biệt nổi, chuyện đêm qua là mơ hay thực.

Khi bệnh tình khá khẩm hơn, cũng là lúc công bố kết quả thi đại học. Nhã Quân đỗ nguyện vọng một với số điểm cao, hiển nhiên trở thành đàn em khoá sau của cô và Nhã Văn.

Lạ ở chỗ, Gia Thần chẳng hề lấy làm mừng, hai cha con vẫn hết sức căng thẳng. Đó là lần duy nhất Thư Lộ thấy người nhẹ nhàng ôn tồn như Gia Thần mà cũng nổi giận lôi đình. Bộ mặt xầm xì của đàn ông nhà họ Bùi quả nhiên khiến người ta thấy mà chùn.

Gia Tu nhận được thông báo đi công tác ở tổng bộ, nhưng hộ chiếu chơi trò mất tích ở đâu không rõ. Cuối tuần, anh lục tung cả nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại suốt một ngày, sau cùng mới phát hiện đồng chí ấy bị anh kẹp trong quyển sách đặt chỗ bồn cầu.

Gia Tu cười trừ:

– Xem ra, cái tật tiện thứ gì cũng lấy làm kẹp sách của anh phải sửa mới được.

Thư Linh bắt đầu đi làm trở lại. Cô hồi phục khá tốt, vóc dáng so với hồi chưa sinh em bé, xem chừng không biến đổi gì mấy. Mỗi lần về nhà, thấy mẹ và chị vất vả chăm sóc đứa bé, nhưng mặt vẫn tươi roi rói, gợi cô suy nghĩ, thì ra sau khi có con, người mẹ sẽ hoàn tất một quá trình trưởng thành khác trong cuộc đời mình.

Ngồi bên mép giường, Thư Lộ hỏi mẹ:

– Mẹ, hồi con còn nhỏ, mẹ cũng chăm sóc con như vậy ạ?

– Chẳng nhớ nữa… – Mẹ cô đáp bâng quơ: – Hồi con còn nhỏ, một tay bố con chăm mà.

– … Không thể nào. – Thư Lộ trợn mắt, cứ làm như “Nghìn lẻ một đêm” vậy.

– Hồi con chưa tròn một tuổi, đúng lúc mẹ phải tham gia lớp bổ túc đại học, tối nào cũng phải lên lớp, chỉ có ba và Thư Linh ở nhà chăm con.

– Thế ạ? – Thư Linh tức cười nói: – Sao con chẳng nhớ gì nhỉ.

Bà Tào hừ mũi nói:

– Bởi lúc đó con mới bốn, năm tuổi thôi, không phá phách là may lắm rồi.

Trên đường về nhà, Thư Lộ cứ ngẫm mãi lời mẹ nói, từ lúc biết ghi nhớ sự việc đến giờ, hình ảnh dịu dàng của mẹ lấp đầy ký ức cô, còn ký ức về ba chỉ có khuôn mặt khó đăm đăm. Chưa bao giờ cô nghĩ, ba lại chăm bẵm mình như lời mẹ nói. Hoặc có lẽ, ba không chăm sóc nổi trẻ con, nên trong lúc cô mặc sức khóc quấy thì ba quyết định dành tình cảm cho cô con gái lớn.

Nghĩ tới đó, bất giác cô bật cười, Gia Tu cầm tay cô:

– Cười gì vậy?

– Có gì đâu, em chỉ đang tưởng tưởng cảnh ba thay tã cho em hồi nhỏ, tự nhiên thấy hài quá.

– Tại sao?

– Bởi ba là người nghiêm khắc, gần như chưa từng cười đùa với em. – Thư Lộ ngả vào vai Gia Tu, sực nhận ra, mình thấp hơn anh không chỉ nửa cái đầu.

– Nhưng đó là ba em mà, không phải à?

Thư Lộ nghiêng đầu nghĩ, cuối cùng đành chấp nhận hình ảnh một người ba từng thay tã, từng mớm sữa cho cô, một người ba khác hoàn toàn với ký ức của cô.

– Yêu có rất nhiều cách để biểu lộ, có người thường chọn cách khó hiểu, nhưng nói chung, họ vẫn biểu đạt ra ngoài. – Anh vòng tay ôm eo cô.

Nhờ ánh đèn đường, cô thấy đường nét khuôn mặt đang nghiêng nghiêng của anh, bỗng mường tượng cảnh anh làm cha.

– Có khí anh sẽ là một người ba tuyệt vời. – Thư Lộ choàng tay ôm ngang thắt lưng anh. – Nhưng em đảm bảo, anh cũng khiến bọn trẻ con sợ cho coi.

– Tại sao? – Anh liếc xéo cô, ra chiều phật ý.

– Là bởi… – Thư Lộ nhát gừng mãi mới lấy đủ can đảm để nói: – Lần đầu tiên gặp anh, em thấy anh có vẻ bề ngoài y chang bọn buôn người mà hồi nhỏ mẹ hay doạ em.

***

Sinh nhật Gia Tu vào cuối tháng Tám, họ lại không giống những cặp tình nhân hay những đôi vợ chồng khác, thay vì tổ chức sinh nhật rầm rộ cho nhau, hai người chỉ bày một bữa cơm đơn giản, và năm nay cũng không ngoại lệ.

– Cần ước gì không? – Sau bữa cơm, Thư Lộ hỏi.

– Từ hồi tám tuổi trở đi, anh đã thôi cái trò này rồi.

– Hồi tám tuổi, có chuyện gì xảy ra với anh à?

– Nội anh nói, sáng sớm ngày Giáng sinh, chính nội thả kẹo vào tất đặt đầu giường anh.

– … – Vẻ kỳ quái hiện rõ trên mặt Thư Lộ: – Hồi anh còn nhỏ đã có lễ Giáng sinh rồi à?

– Ông bà nội anh là tín đồ Cơ đốc giáo, hồi anh còn nhỏ, lễ Giáng sinh bị hạn chế. – Anh ngừng một lát đoạn nói: – Nhưng tín ngưỡng vẫn thôi thúc chúng ta làm việc không được phép.

Thư Lộ trợn tròn mắt, rồi mới phát hiện ra, quả thực hai người sống ở hai thời đại hoàn toàn khách nhau. Tuổi thơ trong ký ức của cô vô cùng tươi vui thoải mái, còn anh lại bị kiềm hãm áp chế.

– Em từng trải qua điều tương tự chưa? – Đặt ly rượu trên tay xuống, dường như Gia Tu đang đắn đo: – Là vậy, giả sử, ngay từ lúc đầu em đã tin tưởng tuyệt đối vào một việc nào đó, nhưng khi em biết thực ra điều đó chỉ là giả tạo, và rồi em nghi ngờ mọi chuyện.

– … – Thư Lộ không biết phải nói gì, bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh cuốn sổ của Tâm Nghi, mà mấy tuần trước cô từng cố gắng quên.

– Từng có một dạo, anh lún sâu trong thứ cảm xúc đó. – Gia Tu nhìn cô.

– …

– Nhưng sau này, có một ngày anh hiểu ra, tin hay không, không hề quan trọng, cái chính là, em đang đeo đuổi điều gì.

– Đeo đuổi?

– Khi biết được, kẹo trong tất là do ông nội thả vào, anh đã nghi ngờ mọi thứ liên quan tới lễ Giáng Sinh. Nghi ngờ ông già Noel phát kẹo cho những em bé ngoan vào đêm Bình an, phải chăng ông ta không có một cỗ xe thật sự, nghi ngờ bộ đồng phục đỏ trắng của ông ta, nghi ngờ bộ râu trắng muốt… Sau cùng, thậm chí anh bắt đầu nghi ngờ, phải chăng ông già Noel không thực sự tồn tại trên đời.

– Tám tuổi mà anh đã nghĩ nhiều thế rồi à.

Anh già hóm hỉnh cười nói:

– So với đám nhỏ không nhớ nổi mình ăn gì vào bữa trưa, thì đúng là anh dậy thì hơi sớm.

– …

– Sau này lớn lên, những câu hỏi thắc mắc kiểu này ngày một nhiều. Nhiều chuyện vốn tin tưởng tuyệt đối, sau này đều được chứng thực là giả, thế rồi, quá nhiều nghi ngờ, đến nỗi bắt đầu hoài nghi bản thân.

– … – Thư Lộ nhìn anh, tuồng như đang nghe một bậc thầy phát biểu.

– Nhưng mà. – Anh mắt anh ấm áp và cũng vô cùng kiên định. – Không phải mọi câu hỏi đều có câu trả lời, và không phải mọi câu trả lời đều đúng. Thế nên, nếu em bắt đầu hoài nghi, vậy trước tiên, chí ít em cũng phải biết mình đang đeo đuổi điều gì.

– Anh từng nghi ngờ mọi thứ về lễ Giáng Sinh, nhưng anh quên mất rằng, nhiệm vụ của ông già Noel là động viên và giúp đỡ mọi đứa trẻ. Nên với tư cách một đứa trẻ, anh chỉ cần tin rằng sẽ có người tới động viên, giúp đỡ anh là đủ rồi. Thậm chí người đó là ông già Noel hay không, cũng chẳng hề quan trọng.

– Thế nên, ông già Noel của anh chính là ông nội. – Thư Lộ nhoẻn miệng cười.

– Phải. – Dường như anh đang nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc.

Thư Lộ nghĩ, nói vậy phải chăng là, khi cô nảy sinh nghi ngờ, cô nên biết mình đang tin tưởng điều gì? Vậy, đối diện với hai cuốn sổ ghi chép quá khứ, cô nên tin vào cái gì đây?

Là niềm tin đặt vào người đàn ông ngồi trước mặt cô? Hay là niềm tin vào tình yêu tốt đẹp?

Cô không biết, cô không biết mình nên tin vào điều gì? Và làm thế nào để khẳng định.

Tối đó về nhà, Thư Lộ viện cớ phải viết bản thảo để trốn vô thư phòng, khoá trái cửa lại, tranh thủ lục tìm cuốn sổ của Gia Tu.

Cô không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại làm vậy, nói thực ra, khi kéo tay cầm của ngăn tủ, cô thấy tay mình run run.

Nhớ lại những gì Tâm Nghi từng nói trên xe, nhớ lại ánh mắt lưu luyến của chị dừng trên quyển sổ, và nhớ tới Gia Tu, nhớ tới niềm tin và nỗi hoài nghi anh nói. Cô không rõ đáp án nào sẽ dành cho mình. Hoặc không hề có câu trả lời, như Gia Tu từng nói. Bỗng cô nhận ra, khi cô ngờ vực, đến chính cô cũng không rõ, mình muốn một lời giải đáp ra sao. Cô cứ thả mình theo nỗi hoài nghi, giống như Gia Tu để mặc cái tình tuỳ hứng của cô được đà phát triển.

Cô trù trừ giây lát, rồi kéo nhẹ ngăn tủ.

Vậy mà, nơi quyển sổ vốn thuộc về lại trống trơn hoàn toàn.

Quả thực Thư Lộ không thể ngờ, lòng cô dấy lên nghi hoặc, đi kèm theo đó là thứ cảm giác hoang mang. Cô bắt đầu trở nên mẫn cảm, tuồng như mọi việc đều có khả năng kích hoạt óc liên tưởng của cô hoạt động hết năng suất. Hằng đêm, ngắm nhìn người đàn ông quen thuộc nằm bên, sao cô có cảm giác xa lạ quá.

Cô thấy sợ sự thay đổi của bản thân, cũng sợ ý định truy tìm lời giải đáp. Cô muốn hỏi anh, nhưng không biết phải mở lời ra sao.

Cô bắt đầu lấp liếm, che giấu nỗi lo của mình trước mặt anh. Nhưng đôi khi, cô có cảm giác, ánh mắt anh nhìn cô thảng hoặc đôi chút bất an, chắc bởi khả năng lấp liếm của cô không đủ tài tình.

Giờ cơm trưa, Tiểu Man bỗng hỏi:

– Có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?

– Sao lại hỏi vậy. – Vừa định đưa miếng thịt gà lên miệng, Thư Lộ liền đặt xuống đĩa.

– Ờ, đừng xoắn, không hỏi cậu, là tớ tự hỏi mình. – Tiểu Man gắp miếng thịt gà mà Thư Lộ vừa đặt xuống, bỏ tọt vào miệng.

– …

– Không có gì… chắc bởi những người đang yêu say đắm luôn tự hỏi mình câu này.

– …

– Đã bao giờ cậu tự hỏi như vậy chưa?

– … Hình như chưa. – Thư Lộ ra chiều bần thần.

– Chứng tỏ cậu chưa đủ chín chắn. – Tiểu Man rút ra một kết luận ngắn gọn rồi vùi đầu ăn cơm.

Thư Lộ hỏi:

– …Vậy cậu tin chứ?

– Không biết nữa. Tin, hoặc chưa hẳn là tin. Tuỳ lúc.

– ?

– Lý trí mách bảo tớ đừng tin, nhưng tế bào lãng mạn trong tớ lại nói, tớ bắt buộc phải tin.

– Thế mà gọi là câu trả lời à? – Thư Lộ cười méo xệch.

– Thế cứ phải có câu trả lời mới được à? Mà, lắm việc đâu phải chỉ có một đáp án.

– …

– Yêu hay không, chỉ mình cậu biết. Thậm chí đôi khi, đến chính cậu cũng không biết nữa là; còn anh ta yêu hay không, cũng chỉ mình anh ta biết, hoặc anh ta chẳng biết một cái gì cả. Thế mới nói, tốt nhất đừng dùng quan điểm cá nhân để võ đoán xem người ta yêu cậu hay không, bởi chỉ mình anh ta biết, hoặc đến chính anh ta cũng không biết, thì cậu biết kiểu gì?

– Tình yêu vĩnh cữu, không phải không tồn tại, chỉ là xác suất hơi bị ít mà thôi. Cơ mà, chẳng phải đó là thứ chúng ta hằng theo đuổi đó sao?

– … – Thư Lộ chợt nghiệm ra một điều, Tiểu Man thích hợp làm MC mấy tiết mục tâm sự yêu đương hơn đó.

Chiều ngày hôm đấy, cô cân nhắc rất lâu, có lẽ đúng như Tiểu Man nói, cô không thể võ đoán anh, võ đoán bất kì ai bằng thứ quan điểm cá nhân của bản thân mình. Cô quyết định trò chuyện thẳng thắn, mặc kệ đáp án ra sao, có một điểm mà cô luôn tin tưởng, đó là: Anh không bao giờ lừa cô.

Tối đó, cô về nhà sớm hơn Gia Tu, cô ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, dường như nơi đây đã trở thành địa điểm cố định trong nhà để cô suy nghĩ mọi vấn đề.

Trên bàn đặt ảnh cưới của hai người, là bức ảnh “Nữ hoàng Elizabeth và hoàng thân Philip”, gương mặt họ có phần căng thẳng, nhưng ánh mắt thản nhiên và ấm áp lắm thay.

Cô chợt nhận ra, sự nghi ngờ của mình trở nên bỉ lậu quá. Nếu anh biết cô từng nghi ngờ anh, anh sẽ nói gì nhỉ, sẽ giận, sẽ tức chăng? Hay anh nói, cô là con bé ngố tồ…

Cô mở ngăn kéo của mình, trong đó cất lá thư Dịch Phi viết gởi cô. Cô không dám tưởng tượng, nếu có một ngày, lá thư đến tay Gia Tu, anh sẽ thế nào.

Ấy thế mà, cô lục lọi một hồi, lá thư của Dịch Phi đã chẳng thấy đâu…

Tiếng bước chân cất lên sau lưng, đi liền giọng Gia Tu:

– Anh về rồi.

Anh thản nhiên đặt cặp tài liệu xuống sô pha. Lần cởi áo sơ mi bỏ vào máy giặt, mở tủ lạnh lấy lon nước. Vừa nhấp ngụm nước mát lạnh sảng khoái, vừa tiến vào thư phòng như bao lần.

Nhưng rồi sau đó, tiếng bước chân bỗng khựng lại. Thư Lộ đờ đẫn quay đầu nhìn anh, mắt ánh dán vào ngăn kéo trước mặt cô.

– Anh vất rồi.

Ba từ ngắn gọn buột khỏi miệng anh, như thể đó chỉ là một chuyện cỏn con. Liền đó, anh quay gót ngồi xuống sô pha, tận hưởng lon nước ngọt mát lạnh trên tay.

Thư Lộ nhảy dựng lên, xăm xăm lao tới trước mặt anh:

– Anh… anh có quyền gì?

Gia Tu ngẩng đầu nhìn cô, dường như không thể ngờ vụ việc có khả năng nhen lên ngọn lửa giận dữ trong cô, khiến anh nhất thời chẳng biết phải nói gì.

– Đó là ngăn kéo của em! Là thư của em! – Cô trợn ngược mắt, không khác nào đứa nhỏ bị lộ bảng điểm.

Mãi lúc sau, anh mới gượng gạo nói:

– Vậy em giữ lá thư đó làm gì, hoài niệm quá khứ à? Hay muốn nhắc mình, từng có một người ái mộ em?

– Đó là việc của em, anh khỏi lo! – Thư Lộ gắt lên.

Gia Tu bất ngờ xốc cổ áo cô, anh gằn từng chữ:

– Em là vợ anh.

– Phải, em là vợ anh. – Cô vằng khỏi anh: – Nhưng em không phải đứa con nít! Anh muốn em tan làm, ngoan ngoãn đợi anh tới đón; anh muốn em tham gia lớp khẩu ngữ tiếng Anh; anh muốn em kiến lập lý tưởng đời mình; anh muốn truyền đạt mọi cảm ngộ đời người của anh sang em, rồi anh còn muốn em phải đi theo con đường anh chỉ định, phải sống theo cách anh muốn.

– …

– Em biết, anh muốn tốt cho em, nhưng cái kiểu “nhìn thì có vẻ dân chủ, nhưng thực chất phải gọi là chế độ tập quyền khắt khe” của anh khiến em ngán tận cổ rồi. Em cũng có cách nghĩ của riêng mình, cũng có nhận định của riêng mình, dù trong mắt anh, nó ấu trĩ, nó vô vị, nhưng nó là của em, chứ không phải những thứ anh cố nhồi cho em.

– Anh không biết… – Hồi lâu sau, anh mới từ tốn cất tiếng, vẻ mặt rắn đanh: – Anh lại khiến em có ấn tượng như vậy, và càng bất ngờ hơn là, mọi thứ anh làm đều khiến em phản cảm.

– …

– Anh chỉ cảm thấy, em không nên giữ lá thư kia. – Anh nói bằng một giọng lạnh như băng.

Thư Lộ gườm gườm nhìn anh, lần đầu tiên cô có cảm giác người đàn ông này quá bị bảo thủ.

– Vậy sao anh còn giữ cuốn sổ ngày xưa của mình, sau đó lại len lút giấu nó đi.

Anh cười khổ, bảo:

– Có thể bây giờ, em sẽ không tin nếu anh giải thích, mình tình cờ đọc được lá thư kia. Nhưng nếu em đã lục lọi ngăn kéo của anh, vậy anh nghĩ mình chưa hề làm gì quá đáng. Chính bởi đọc được nó, nên anh mới nghĩ, mình nên vất bỏ những thứ không cần thiết phải cất giữ đến tận bây giờ, kẻo có một ngày, cuốn sổ đến tay em, em sẽ tức giận y như lúc anh đọc được lá thư kia.

– Giận?! – Thư Lộ rướn giọng: – Sao phải giận, nó chỉ là một bức thư tạm biệt quá đỗi bình thường.

– Vậy cuốn sổ của anh, không hề ghi chép bất cứ điều gì khiến anh phải chột dạ cả. – Anh đứng phắt dậy.

– Nhưng Tâm Nghi… – Cô rất muốn nói với anh về Tâm Nghi và cuốn sổ của chị, nhưng thoáng lưỡng lự đã ngăn cô lại.

– Anh không nghĩ, cuốn sổ của anh thì mắc mớ gì tới cô ấy. – Mặt anh vẫn lạnh tanh từ bấy đến giờ.

– Nếu không mắc mớ gì, cớ sao anh phải vất nó đi, trong đó viết gì mà anh cảm thấy mình không nên giữ nó?

– … – Anh á khẩu nhìn cô. .

– Tâm Nghi có một cuốn giống anh, chị ấy nói, chị ấy không quên được cuốn sổ này, không quên được người đó! Anh nói không mắc mới gì tới anh à? – Cô nói bằng một giọng điệu gần như tra hỏi.

– Xem ra, em giỏi cãi nhau hơn anh. – Gia Tu không trả lời câu hỏi của cô, cứ như thể cô đang nói những chuyện dớ dẩn từ trên trời rơi xuống.

– Anh nghĩ em đang làm mình làm mẩy à?

– Trên nguyên tắc thì… – Anh đanh mặt nói: – Phải.

– Anh… – Cô cắn chặt răng: – Anh là đồ ngang như cua!

Cô phăm phăm xộc vào phòng ngủ, sập mạnh cánh cửa. Sau lưng vang lên tiếng của anh:

– Còn em là con bé xốc nổi!

Đó là cuộc cãi vã đầu tiên trong lịch sử giữa hai người. Anh không còn là một Bùi Gia Tu điềm đạm nho nhã, không còn là người đàn ông luôn nhường nhịn yêu chiều cô nữa, thay vào đó, anh trở thành một gã bảo thủ, luôn áp đặt cuộc sống cô.

Nước mắt cứ thế đua nhau ngắn dài trên má, cô đưa tay quệt vội. Tối đó, cô thiếp đi với cảm giác thất vọng dâng đầy. Trong mê man, cô vẫn nghe thấy bước chân lặng lẽ của anh bước vào, nằm xuống cạnh cô. Thế mà sáng hôm sau tỉnh dậy, nửa giường bên kia trống trơn, chăn gấp gọn gàng đặt một bên, như thể, anh chưa từng ngả mình nằm xuống.

Trên đường tới cơ quan, Thư Lộ lấy gương ra soi, thấy đôi mắt sưng húp, cô bèn tìm trong túi, lấy kính ra đeo chữa cháy. Cô cận nhẹ, đâm ra ít khi đeo kính, nhưng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một cặp. Bụng bảo dạ, hôm nay, cặp kính này mới được thực thi sứ mệnh của nó.

Vừa ngồi xuống chỗ của mình, Tiểu Man liền sấn tới, nhìn cô bằng vẻ thắc mắc ra mặt

– Làm sao? – Cô cáu bẳn nói.

– Không, không sao cả. – Tiểu Man cười giả lả, lỉnh về chỗ của mình.

Cả ngày hôm đó, người cô chơi vơi chống chếnh, ủ rũ não nề. Cô chợt nghĩ, chẳng nhẽ ma lực của tình yêu đã cạn rồi sao? Không khí nồng nàn từng bao bọc hai người, đồng thời cũng mang lại bao điều hạnh phúc đã tiêu tan rồi sao?

Cô chủ động ở lại làm thêm, cô không muốn về nhà, không biết phải đối mặt với anh ra sao. Có lẽ, Gia Tu cũng tăng ca như cô, vậy chí ít, suy nghĩ của hai người vẫn còn một điểm giao nhau.

Thư Lộ mở đài, giọng Lạc Lạc liền vang lên:

– Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được mời tới chương trình, nữ nhà văn nổi tiếng Phan Bỉ Đắc…

Thư Lộ thoáng kinh ngạc, nhưng không để ý lắng nghe câu chuyện giữa họ, cô chỉ thử người nghĩ suy chuyện mình.

– … Tôi cứ tưởng mình là Bạch Lưu Tô, anh ấy là Phạm Liễu Nguyên. Nhưng sau cùng, chúng tôi chả là ai cả. – Phan Bỉ Đắc nói.

– Có lẽ đây là một mối tình vô vọng. – Lạc Lạc nói.

– Ôi trời, cô mới hai mấy tuổi đầu, chưa đủ hiểu biết về tình yêu. – Giọng điệu của Phan Bỉ Đắc vẫn sắc sảo như ngày nào. – Đến tôi còn mù mờ nữa là cô. Cho nên, đừng phiến diện nghĩ rằng, điều hiển hiện trước mặt mình chính là tình yêu, cũng đừng tưởng mình hiểu tình yêu. Tình yêu không đơn giản như chúng ta vẫn tưởng. Nó không chỉ chứa đựng niềm vui, mà còn chất chứa cả những nỗi buồn, song chúng ta thường chỉ thấy hạnh phúc mà quên chấp nhận nỗi đau. Thậm chí, trong lúc đau khổ, rất nhiều người từng muốn bỏ cuộc.

– Tiếp theo đây, mời các bạn lắng nghe một ca khúc của Vương Phi có tên gọi “Ánh trăng lúc đó”, sau đó chúng sẽ quay lại với chủ đề này.

Hình như Thư Lộ đã nghe thấy điệu cười gượng gạo của Lạc Lạc. Mời Phan Bỉ Đắc làm khách mời, đối với một MC mới vào nghề mà nói, đúng là khổ.

Theo điệu nhạc dần trôi, cô ngước nhìn thinh không, vầng trăng chưa đến độ tròn đầy, nhưng sáng vằng vặc. Bạch Lưu Tô và Phạm Liễu Nguyên, gần như đã trở thành đại diện cho sự lãng mạn. Dưới ánh trăng vàng, nơi hoang tàn đổ nát, cuối cùng họ đã yêu nhau. Nhưng tình yêu của hai người có thể vượt qua sự sống và cái chết giữa đống hoang tàn không? Khi ánh trăng héo tàn, liệu cả hai còn ngước đầu thưởng trăng hằng tối không? Hoặc đến một ngày, như Phan Bỉ Đắc từng nói, họ chẳng là ai cả.

Thư Lộ bỗng bộp chộp đến nỗi toan nhắc máy gọi cho Gia Tu. Muốn hỏi, phải chăng anh cũng đang ngắm trăng. Song cũng đành dằn lòng, và đúng như Gia Tu từng nói, cô chỉ là một con bé xốc nổi.

Tối đó, mười rưỡi cô mới mò về nhà. Đèn phòng khách sáng trưng, Gia Tu ngồi đọc báo trên ghế. Hai vợ chồng không trao đổi lấy nửa câu, việc ai người nấy làm, trong bầu không khí câm lặng.

Thư Lộ tắm rửa xong xuôi, lên giường nằm trước, lần này cô không khoá cửa. Trong bóng tối, cô trằn trọc suy nghĩ rất lâu, miết rồi lịm dần vào giấc ngủ. Lại một lần nữa, trong lúc dật dờ mộng mị, cô cảm nhận anh nằm xuống, quay lưng về phía cô. Ánh trăng choàng lên bờ vai anh, những đường nét từng gợi nỗi si mê say đắm trong cô. Sáng ngày hôm sau, chăn gối của anh vẫn xếp gọn gàng ở đầu giường.

Thứ Ba, Thư Lộ thu xong tiết mục trong tình trạng lờ đờ, cô mở máy, có vài cuộc gọi nhỡ từ số máy nhà Gia Thần. Cô thoáng phân vân, sau cùng vẫn gọi lại.

– Thím. – Đầu bên kia, Nhã Quân bắt máy: – Dưới nhà con có một quán cà phê hết sẩy, tầm chiều, con mời thím uống trà sữa nhé.

Hẳn đây là lần đầu tiên Thư Lộ nghe có người mời cô đi uống trà sữa ở quán cà phê, song cô vẫn chấn chỉnh tinh thần, vui vẻ tới chỗ hẹn.

Lúc tới nơi, Nhã Quân đã yên vị bên cửa sổ, trước mặt đặt hai ly trà sữa đá.

– Thím, con hẹn thím ra ngoài thế này, chắc thím phải ngạc nhiên lắm. – Nhã Quân nói mà không hề tỏ ra lúng túng: – Đáng nhẽ con và Nhã Văn nên cảm ơn thím mới phải lẽ, thím đã giúp đỡ bọn con rất nhiều, song bấy lâu nay chưa có dịp bày tỏ, hôm nay nhân hẹn thím ra…

– Thím nghĩ, con khỏi mất công dông dài nữa, nói thẳng vào đề đi. – Thư Lộ cười khổ, nhìn thằng bé.

– Vậy con nói luôn. – Thằng bé gật gù: – Thím và chú cãi nhau ạ, hơn nữa, còn cãi nhau rất to..

– Ừ cãi nhau. – Thư Lộ thở dài: – Nhưng… to hay không thì thím không rõ.

– Hôm qua, chú tới tìm ba con. Mặt mày tệ lắm. Con thấy, chú đang rất buồn.

– … – Nhớ tới dáng vẻ anh lần đầu đứng đợi dưới lầu, lòng cô bỗng nhói lên.

– Chú út… – Nhã Quân ngập ngừng toan nói, dường như đang tìm từ để hình dung ông chú mình: – Thực ra, chú ấy là người lương thiện, nhưng bởi vì quá thông minh, nên nhiều khi, không được hoà nhã cho lắm, và cũng hơi bị kiêu.

– …

– Với cả, chắc thím cũng biết rồi, cái tính chuyên chế của chú ấy rất là dữ dội, rất thích sắp đặt người khác. Có lúc chú ấy không thích việc thím làm, chú ấy sẽ kịch liệt phản đối, sau đó bắt thím phải làm theo cách chú ấy muốn.

Thư Lộ ngẩng phắt đầu nhìn đứa cháu, cô nhếch miệng cười khổ sở. Thì ra, không chỉ cô, mà những người khác cũng “chịu thiệt nặng nề”.

– Nhưng con cũng nhận ra, chú ấy càng muốn kiểm soát thím bao nhiêu, chứng tỏ chú ấy càng yêu thím bấy nhiêu… – Thằng bé mỉm cười bẽn lẽn, đoạn tiếp: – Thực ra, cả con và ba rất đồng tình với cách nói của Nhã Văn.

– ?

– Từ lúc chú thím quen nhau, chú út cười nhiều hơn, vui vẻ hơn.

– … Thím thật sự có ảnh hưởng to thế cơ á? – Thư Lộ ngơ ngác nói: – Thi thoảng thím có cảm giác, chú con chỉ muốn tìm lại quãng thời gian đã đánh mất từ thím thôi.

– Không, thím nhầm rồi. – Ánh mắt Nhã Quân cực kỳ nghiêm túc: – Chú út không phải người vấn vương quá khứ đâu, chú ấy luôn tiến về phía trước. Dù trước kia, chú ấy từng trải qua bất kỳ thất bại nào, thì chú ấy cũng chỉ coi như một sự từng trải để có kinh nghiệm sống. Chú ấy hay tổng kết quá khứ, nhưng không phải người đắm chìm trong quá khứ.

– …

– Có lẽ chú ấy không còn trẻ nữa, nhưng mà chú ấy không hề muốn tìm lại cái cảm giác trẻ trung, mà nhất là tìm qua thím.

– Xem ra… – Thư Lộ nhếch miệng cười gượng: – Con hiểu chú con hơn cả thím.

Nhã Quân nhún vai:

– Đứa trẻ có hoàn cảnh như con, thường chú ý quan sát mọi thứ xung quanh, nhất là đối với mọi người.

– Hả… – Thư Lộ á khẩu.

– Không sao, con không thấy mình tội nghiệp. Cũng không thấy khó xử khi nói về chuyện này, bởi ba mẹ và chú thím, cả Nhã Văn nữa, đã cho con biết, mình không phải một đứa trẻ bị bỏ rơi. – Áhh mắt thằng bé trong veo mà chân thành hết mực.

– Con đúng là chàng trai dũng cảm. – Thư Lộ khâm phục nói.

– Hôm nay con hẹn thím ra, không phải để tìm hiểu nguyên do hai người cãi nhau. Con chỉ muốn nói, có lẽ chú út đã làm chuyện gì đó khiến thím bất mãn, nhưng thím là người rất quan trọng với chú ấy. Con nghĩ, hẳn hiện giờ, chú út phải buồn lắm.

– …

– …

– … Nói gì thì nói, cảm ơn con đã quan tâm chú thím. – Bấy giờ Thư Lộ mới nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi nhất trong mấy ngày qua : – Chí ít không phí công chú con phát lì xì.

Nói rồi, cô liền hấp háy mắt, khiến Nhã Quân bật cười.

Thư Lộ nhấp ly trà sữa mát lạnh, bụng bảo dạ, có lẽ hôm nay nên về sớm một chút.

Chuông tan tầm reo vang, Thư Lộ rề rà thu dọn đồ đạc, rồi tà tà về nhà. Quãng đường vốn chỉ bốn mươi phút, bữa nay cô mất hẳn một tiếng đồng hồ. Tối mùa hạ oi bức, gợi cô nhớ những đêm Bali lồng lộng gió biển đầy sảng khoái, khiến cô cầm lòng không đặng, muốn ngước nhìn trời cao.

Đứng dưới tầng trệt, ngó lên thấy đèn phòng khách sáng trưng, cô bèn hít một hơi thật sâu, chầm chầm bước lên.

Khoảng khoắc tra chìa vào ổ, hình như cô láng máng nghe thấy tiếng bước chân. Thế rồi khi cánh cửa mở toang, cô lại thấy Gia Tu đang ngồi chễm chệ đọc báo trên ghế sô pha, chào đón cô bằng tấm lưng anh.

Thầm buông neo tiếng thở dài, cô xoay lưng đóng cửa rồi hướng về phía phòng ngủ, đi lướt qua anh.

– Mặc kệ em tin hay không. – Gia Tu bất ngờ lên tiếng, giọng khàn khàn: – Hôm qua anh tới hỏi Gia Thần, anh ấy cũng có… một cuốn sổ. Hồi tốt nghiệp cấp ba, học sinh nào cũng được phát một cuốn, đó là sổ lưu niệm của trường anh.

– … – Cô quay người nhìn anh.

– Ba người bọn anh… học chung một trường cấp ba. Cho nên, anh nghĩ người Tâm Nghi nói không phải anh. – Bổ sung xong, anh lại tiếp tục cắm cúi vào tờ báo.

Thư Lộ nhớ, hồi chiều Nhã Quân nói, bữa qua anh tới tìm Gia Thần, thì ra là vì chuyện này.

– Ờm… – Cô rất muốn nói chi đó với anh nhưng ngó nét mặt nghiêng nghiêng của anh, cô lại bất lực buông xuôi. Cô từng bồn chồn phỏng đoán, nhưng nghe xong câu trả lời, cô nhận ra mình chẳng hề bận tâm cho lắm. Giống như anh từng nói, tin hay không, không hề quan trọng như cô vẫn tưởng, quan trọng là, cô luôn đeo đuổi điều gì.

Cô im ỉm làm thinh, bởi khi nói ra chuyện của Tâm Nghi, cô đã hiểu, cô vô duyên vô cớ nghi ngờ anh, còn anh lại chưa từng nghi ngờ cô và Dịch Phi.

Cô dám khẳng định Gia Tu chưa từng ngờ vực cô, nhưng anh quen áp đặt suy nghĩ của mình trong mọi chuyện, bao gồm cả chuyện của cô. Anh là chồng, là thầy, đồng thời cũng là tay độc tài chuyên chế; anh dìu dắt cô, động viên cô trưởng thành, đồng thời anh cũng giới hạn quỹ đạo sống của cô.

Cuộc cãi vã này xuất phát từ hoài nghi, sau cùng cũng kết thúc khi mọi ngờ vực tan biến. Nghi ngờ, chẳng qua chỉ là một phần trong mâu thuẫn hôn nhân. Tuy hai người yêu nhau đấy, song họ vẫn là hai kẻ bướng bỉnh, muốn giữ cho mình cái tôi hoàn chỉnh.

– Còn về cách anh đối xử với em. – Dường như anh đã nói sau ít phút đắn đo, cân nhắc – Anh không nghĩ mình đã làm gì sai.

Và thế là, căn phòng khách vốn sáng sủa điện đóm bỗng chìm nghỉm trong bầu không khí lạnh lẽo.

Thư Lộ nhếch miệng cười, cô không hề kinh ngạc, quả thực anh yêu cô, nhưng đồng thời, anh cũng là người vô cùng cố chấp. Nếu anh gặp một người không có chứng kiến, một cô gái vì tình yêu, vì anh có thể bất chấp mọi thứ, vậy có lẽ cuộc cãi vã này đã chẳng xảy ra, hoặc cả hai đã có một cuộc sống “hạnh phúc như công chúa và hoàng tử”

Nhưng cô không phải người đó. Vì tình yêu, cô sẵn sàng làm nhiều việc, nhưng cô không phải là một con rối để anh giật dây.

Hai vợ chồng không còn cãi vã nữa, nhưng Thư Lộ có cảm giác, cuộc chiến này khiến người ta phải khó chịu, bứt rứt hơn cả. Chợt nhớ tới một câu mà thầy dạy chính trị thời cấp ba từng nói: Đây là mâu thuẫn không thể hoà giải.

Hằng sáng, khi cô mở mắt, mép giường bên kia luôn trống trơn, và trái tim cô cũng rỗng tênh theo đó.

Chủ Nhật, không rõ Gia Tu đi đâu, Thư Lộ ngắm mình trước gương, bỗng nhận ra cái tôi trước mắt có phần xa lạ. Cái cô Thư Lộ lí lắc không biết trời cao đất dầy chạy đi đằng nào rồi?

Trong lúc cả hai dày vò lẫn nhau, thì đồng thời, họ cũng dằn vặt chính mình.

Buổi trưa, cô nhận được một tin nhắn từ Gia Tu. Cũng là lần đầu tiên, anh soạn gửi cô một đoạn tin nhắn dài quá năm chữ:

Anh đi công tác, máy bay sắp cất cánh rồi. Đến nơi anh sẽ mail về cho em. Trước lúc đi ngủ, nhớ kiểm tra cửa sổ, gas và điện nước. Ra ngoài nhớ khoá cửa, về nhà nhớ khoá chốt an toàn. Không được để điều hoà thốc vào chân, nhớ lau chiếu mỗi ngày. Thuốc men các loại cất ở ngăn kéo đầu tiên bên trái, chỗ kệ tivi. Đừng nấu cơm ở nhà, ăn mì xong nhớ vất bát vào thùng rác. Chuyện em nói, anh sẽ suy nghĩ cẩn thận, đợi anh về rồi bàn.

Thư Lộ thừ người nhìn di động, đoạn thở dài thườn thượt. Như vậy, phải chăng anh đã chịu nhượng bộ?

Sáng hôm sau đi làm, Thư Lộ mở máy tính, thấy bức mail Gia Tu gửi cô vào lúc rạng sáng, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Anh đến nơi rồi.”

Cô uể oải cười một cái, thế này mới là phong cách của anh chứ nhỉ.

Tầm trưa, bác bảo vệ xách một túi thư lên, Thư Lộ mới sực nhớ ra, tiết mục phát sóng tuần trước vừa tuyên bố khởi động cuộc thi “Viết về cuốn sách tôi yêu nhất” lần ba. Nhìn tập thư dầy cộm trên tay, Thư Lộ không khỏi bùi ngùi, thời gian trôi nhanh vậy đó. Hai năm trước, cô vẫn là một đứa vô tích sự, giờ đây, cô đã có sự nghiệp và gia đình, sống tự tin hơn trước, song phiền não ôm vào người cũng nhiều hơn.

Có lẽ, đây là cái giá của trưởng thành, mà người đời vẫn nói.

– Cậu và anh giáo sư vẫn chưa làm lành à?

Đang mải nhai thịt gà, chỉ vì câu nói của Tiểu Man mà Thư Lộ ho sặc sụa.

– Đừng xoắn. – Tiểu Man ngồi xuống, tiện thể vỗ lưng Thư Lộ: – Tớ không định bức cung đâu, bằng không đã hỏi từ sớm rồi.

Thấy Thư Lộ không trả lời, cô bèn nhún vai nói:

– Không nói thì thôi, coi như tớ chưa hỏi.

– Không phải… – Thư Lộ cố nuốt miếng thịt nghẹn ngang họng: – Tớ đang nghĩ, phải trả lời thế nào.

– Nếu ậm ờ cho qua thì thôi khỏi.

– … Không phải ý đó. – Thư Lộ chẳng khác nào một đứa nhỏ bị bóc mẽ.

– Vậy cứ xổ toẹt ra, hai người cãi nhau hả? – Tiểu Man gác chân, tập trung vào câu hỏi.

– Ừ.

– Bao lâu rồi.

– Một, hai tuần rồi.

– Tính ly hôn không?

– Ơ… không, chưa tính đến chuyện đó.

– Hở. – Tiểu Man trợn ngược mắt kiểu opera soap: – Thế cậu đang bày cái trò gì vậy, tưởng mình là đại tiểu thư thật đó à.

Thư Lộ cười nhạt, câu này nghe ở đâu rồi thì phải. Chắc trong mắt Tiểu Man, hoặc an phận sống qua ngày, hoặc ly hôn xừ nó đi. Hôn nhân và cuộc đời kiểu này, hoá ra cũng đơn giản.

Song cô không làm được, bởi họ có những yêu cầu khác nhau đối với bản thân, với người kia, với cuộc sống và cả hôn nhân. Có lẽ cái cả hai cùng thiếu đó chính là sự dứt khoát, dám chấp nhận bản chất của cuộc sống.

– Tớ không phải cậu, tớ không biết, đồng thời cũng không muốn biết chuyện đã xảy ra giữa hai người. Với cả, tớ cũng không thể hiểu được, cảm nhận của cậu và anh xã nhà cậu. – Tiểu Man bĩu môi: – Nhưng tớ biết cả hai không bỏ được nhau, vậy sao còn làm khổ lẫn nhau.

– Tớ đâu biết… – Thư Lộ ngây ngẩn nói: – Thực tình tớ không biết. Anh ấy muốn tớ thay đổi, tớ cũng muốn cải biến anh ấy. Giữa hai người, ắt có một người phải sửa đổi, nhưng không ai muốn làm kẻ đó.

– Thế việc gì cứ phải thay đổi. – Tiểu Man trợn trừng mắt, như thể vừa nghe một cách nghĩ nực cười: – Hồi mới cưới, hai người có muốn sống chung với cái kẻ-sau-này-ắt-phải-sửa-đổi đó không?

– … – Thư Lộ á khẩu không giải thích nổi. Cô chưa từng nghĩ mình muốn lấy ai, lấy người đàn ông luôn nhường nhịn cưng nựng cô, hay lấy người đàn ông khăng khăng muốn kiểm soát cô? Có lẽ, cô đơn thuần chỉ muốn lấy Bùi Gia Tu mà thôi.

– Nếu phải, vậy tớ không còn gì để nói, các cậu quá ấu trĩ.

– …

– Nếu không phải, tớ nghĩ hai người nên chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chấp nhận người kia.

– … Thực tình tớ nghĩ cậu nói nói thẳng với anh ấy mới phải. – Thư Lộ cay đắng nói.

– Tớ nghĩ đây đâu phải vấn đề của một mình anh ấy. – Tiểu Man dẩu mỏ, rồi chẳng thiết nói thêm, hình như vấn đề mới rồi đã dặt dấu chấm hết tại đây.

Nhưng mà, Thư Lộ nghĩ, thật khó để thuyết phục được Gia Tu chấp nhận quan điển trên. Có lúc cái tính ngoan cố, bảo thủ của anh lên tới đỉnh điểm. Bấy lâu nay, họ sống trong hoà bình được, là nhờ núp bóng cái áo tình yêu. Nhưng rồi họ quyết định cởi phắt chiếc áo ra, nghỉ ngơi lấy hơi một thời gian, kéo theo những mâu thuẫn, bất mãn tiềm ẩn bên trong cũng lồ lộ ra ngoài.

Có lẽ, anh không hề sai, song vẫn gây cho cô nỗi thương tổn.

Tối đó, Thư Lộ lại nhận được mail của Gia Tu. Trước kia mỗi lần đi công tác, anh thường gọi điện thoại, lần này thì không. Chắc bởi đang thời kì cãi nhau, chỉ câu chữ mới đủ sức giữ cho họ sự bình tĩnh.

Nhớ lời anh dặn, anh không muốn mười ngày sau, lúc trở về, phải nhìn thấy một cái nhà bừa bãi. Có việc cứ gọi anh, anh luôn mở máy.”

Thư của anh không mở đầu, cũng chẳng kí tên. Nhưng lòng cô bỗng le lói một dòng nước ấm, như Tiểu Man từng nói, họ không thể xa rời nhau.

Cô bắt đầu tha thứ cho anh, à mà không thể gọi là tha thứ được, bởi anh có sai gì đâu. Cốt là, cô bỗng hiểu anh, hiểu cách làm, hiểu tâm tình, nhận ra những thứ anh trao từ con chữ anh viết, giống những gì cô dành cho anh, tình yêu.

Trước lúc đi ngủ, cô chỉnh hướng gió điều hoà, để tránh thốc vào chân. Sau đó, cô rúc vào tấm chăn thuộc quyền sở hữu của anh, lãng đãng cái mùi rất riêng của anh, đó là mùi hoà quyện giữa kem cạo râu và Cologne[i]. Chẳng mấy chốc, cô thiếp trôi vào giấc ngủ, trong vòng một tuần trở lại đây, lần đầu tiên cô có cảm giác, anh chưa từng rời bước khỏi cô.

Thứ Ba là thời gian thu âm cố định của Thư Lộ và Tiểu Man. Và khi lên sóng, cô vẫn là cô MC Thư Lộ đĩnh đạc trong cách ăn nói. Cãi vã hục hặc chưa từng khiến cô uể oải mất tinh thần, cái tính gàn bướng của Gia Tu chưa từng khiến cô bó tay, và cũng chưa hề thấy cô thất vọng về mình. Trên sóng phát thanh, cô là người tự tin nói về Salinger[ii]; là người âm thàm kéo Tiểu Man quay lại chủ đề chính khi cô nàng quá lan man, cô cũng là người đọc một mạch cuốn “Đi tìm thời gian đã mất”[iii] mà không hề gật gù buồn ngủ.

Cô là một ai đó, một ai đó đến chính cô cũng phải kinh ngạc.

Nhưng một khi bước ra khỏi phòng thu, cô lại quay về với con người bình thường, biết ủ rũ, biết bó tay chịu chết, và cũng thấm cả thất vọng. Không biết khi Gia Tu trở về, cô phải đối diện với anh ra sao, không biết cô nên nói gì. Có lẽ, chẳng cần nói gì và cũng chẳng cần làm gì, việc cô cần làm bây giờ là đợi anh về, sau đó tiếp tục sắm vai một người vợ hạnh phúc, cho tới khi bùng nổ cuộc cãi vã tiếp theo.

Cô chào anh Triệu rồi ra về trước giờ tan làm. Khi gõ cửa nhà ba mẹ, đón chào cô là vẻ kinh ngạc hiển hiện trên mặt ba, nhưng chỉ một giây vút qua, nụ cười hoà nhã đã nở trên môi, ông điềm đạm nói:

– Về rồi đấy à, để ba bảo mẹ con thêm một bát cơm.

Buồn cười thật, Thư Lộ nghĩ thầm, ba chưa từng đụng tay vào việc nhà, nên không thể biết rằng làm gì có chuyện chỉ “thêm một bát cơm”.

Mẹ đang chăm cháu ngoại, thấy cô về cũng ngạc nhiên ra mặt, liền đó là nụ cười ra chiều băn khoăn. Dường như chỉ cần nhác thấy cô, mẹ đã biết ngay trong lòng cô nghĩ gì.

– Thằng bé vừa ngủ. – Mẹ đóng cửa, đoạn thì thào: – Cũng biết nhớ ba mẹ rồi đó hả.

– Đâu mà… – Thư Lộ hậm hực trả lời: – Mẹ bận chăm cháu, nên bọn con không muốn phiền ba mẹ

– Gia Tu đâu?

– Qua tổng bộ bên Mỹ công tác rồi ạ. – Giọng cô êm như ru.

– Con về phòng nghỉ một lát đi, để mẹ bảo dì múc cho con bát chè đậu xanh.

Bấy giờ Thư Lộ mới sực nhớ ra, lâu lắm rồi chưa ăn bát chè đậu xanh mẹ nấu. Dạo nhỏ cô thích dầm kem vào chè đậu xanh, cô yêu cái vị sữa đường quyện lẫn ngọt lịm đó.

Lát sau, mẹ bưng một bát chè đỗ xanh đầy ụ bước vào, Thư Lộ nhìn loáng thoáng, trong bát thả một miếng kem cỡ trung thật này.

– Thư Linh nói hai đứa mua nhà rồi hả.

– Vâng ạ. – Cô xì xụp ăn mà không cần làm khách – Phải sáu tháng nữa mới giao nhà, bao giờ nhận nhà, con dẫn ba mẹ đi xem.

– Thời gian hứng sáng thế nào, hướng Nam Bắc thông gió chứ, có ban lơn không?

Thư Lộ trợn tròn mắt. Mẹ cô tuôn một tràng câu hỏi dài như súng liên thanh, cô không đỡ nổi bất kỳ câu nào.

– Mấy cái đó là do Gia Tu xem, con không chú ý. – Cô bẽn lẽn nói.

Mẹ cô thở dài, cứ như thể cô khiến bà thất vọng lắm lắm vậy:

– Con cũng phải giúp nó chứ, đừng việc gì cũng đùn đẩy cho thằng bé.

– Dạ… – Cô ậm ừ theo thói quen.

– Ba và mẹ là lo lắm, lấy chồng ở cái tuổi này đúng là hơi sớm. Nhưng ba con nói, Gia Tu vốn chững chạc, ba mẹ nên yên tâm mới phải.

– …

– Nhưng mẹ vẫn lo ngay ngáy. – Mẹ nhìn cô.

Ánh mắt đó gợi Thư Lộ nhớ cảnh mình cầm bảng điểm đã bôi sửa, mang về nhà xin chữ ký hồi còn bé. Mẹ cô vẫn đặt bút ký, nhưng ánh mắt bà lại khiến cô rợn tóc gáy.

– Hai đứa cách biệt tuổi tác quá lớn, thành thử khó tránh khỏi mâu thuẫn. – Mẹ nói: – Con phải học cách thông cảm, đừng giở cái tật quen được nuông chiều như ở nhà.

– Vâng… – Thư Lộ vẫn hời hợt đáp lại.

Bà Tào không nói gì sau đó, còn Thư Lộ cứ mải mê suy nghĩ chuyện mình, bẵng đi một lúc mới nhận ra căn phòng lặng phắc như tờ từ bấy đến giờ. Cô ngước đầu, bắt gặp ánh mắt mẹ, chẳng rõ lòng bà đang giận hay lo.

Thư Lộ không biết phải nói gì, cô không muốn kể mẹ nghe những chuyện gần đây. Thực lòng cô chỉ muốn gặp ba mẹ, dường như việc đó sẽ trao cô dũng khí, để mà đối diện với cuộc sống tương lai còn là ẩn số chưa biết.

Không biết bao lâu sau, bà mới nhẹ buông tiếng thở dài, từ tốn nói:

– Mẹ kể con nghe một chuyện, về ba mẹ thời trẻ.

Thư Lộ lấy làm lạ, bởi theo cô nhớ, ba mẹ rất ít khi ôn lại chuyện xưa trước mặt con cái. Mà trong mắt Thư Lộ, mẹ cô là người phụ nữ bình thường, sống vô tư lự.

– Ba con từng mến một người con gái. Cô gái này vào thời đó tuy không thuộc hàng “đại mỹ nhân” nhưng ai nấy đều phải công nhận, cô ấy rất đẹp, được nhiều người theo đuổi, cũng gọi là có tiếng trong bệnh viện nhỏ của thành phố. Ba con xuất thân là con em cán bộ, tính khí vốn ngang tàng, dù một dạ yêu mến người ta nhưng ngoài mặt cứ dửng dưng như không.

– Thoạt đầu cô gái kia không biết ba con mến thầm cô ấy. Ngày dài tháng rộng sau này mới dần nhận ra, ngặt nỗi cô ấy không hề tha thiết, bởi lúc đó, cô ấy đang mến một bác sĩ thực tập trẻ trung…

– … Bác sĩ thực tập kia hẳn phải đẹp trai lắm ạ. – Thư Lộ tò mò nói chen vào.

Mẹ cô nhoẻn cười, đôi lúm đồng tiên thấp thoáng ẩn hiện:

– Ừ, hồi đó, mấy cô y tá bọn mẹ ai cũng khen anh ta tuấn tú phong độ.

– Ôi, con có thể hình dung… – Thư Lộ sờ mũi mình, cố nén tiếng cười.

– Sau đó, cô gái này và anh bác sĩ yêu nhau, cô ấy lấy làm hạnh phúc mãn nguyện, chỉ tiếc do quá nhiều nguyên nhân, khiến họ không thể công khai yêu đương. Đương nhiên ba con cũng nằm trong số “chẳng biết một cái gì”, thậm còn tự kiêu tưởng mình chẳng bao lâu nữa sẽ rước được nàng về dinh.

– Khoảng nửa năm sau đó, một ngày, bác sĩ thực tập kia hồ hởi nói với cô gái rằng, anh ta có cơ hội thăng chức, nhưng bị điều tới vùng khác. Tuy cô gái cũng buồn nhưng nghĩ tới tương lai hai người, cô vẫn vui vẻ một cách ngô nghê. .

– Nhận được lệnh điều động, bác sĩ liền thuyên chuyển công tác. Trước lúc ra đi, anh ta nói đến nơi sẽ liên lạc với cô gái ngay, thế rồi…

Mẹ thoáng ngừng lại, tuồng như đang hồi tưởng lại rất nhiều việc:

– Sau đó, cô gái không nhận được bất kì một cuộc điện thoại hay một lá thư nào từ anh chàng bác sĩ.

– … Có phải anh bác sĩ chết giữa đường không ạ? – Thư Lộ hỏi.

Mẹ cô cười bảo:

– Con tưởng mình đang xem phim truyền hình à?

– …

– Chẳng những không chết, mà còn sống khá vui vẻ là đằng khác.

– Hay anh ta lấy con gái viện trưởng ạ?

Mẹ cô lắc đầu:

– Mẹ đã bảo đây không phải phim truyền hình mà.

– Vậy tại sao…

– Không biết. Thực ra, sau này mọi người mới biết, anh ta chẳng bị sao cả, chỉ an phận thủ thường tại bệnh viện đó, sau đó lấy vợ sinh con. – Mẹ cô khẽ thở dài: – Có thể mối quan hệ này khiến anh ta có cảm giác phiền toái, nên khi được giải thoát, anh ta không còn muốn quay đầu, chui trở vào cái lồng cũ.

– À… – Thư Lộ ngây ngẩn chẳng biết phải nói gì. Cô chỉ nghĩ rằng, nếu đã yêu thì phải yêu đến cùng, trừ phi tình yêu đã hao mòn. Nhưng cô quên mất tình yêu còn một nhân tố có tên “mệt mỏi”. Có lẽ yêu một người cũng là căn nguyên gốc rễ của mọi đau khổ, cô nhớ tới Tâm Nghi và Gia Tu, bỗng thấy mình hẵng may chán, chí ít, sự mệt mỏi chưa tìm đến cô.

Mẹ cô tiếp tục câu chuyện:

– Cô gái rất đau khổ. Cô từng mơ tưởng về đám cưới và những đứa con, cùng cuộc sống yên bình trọn đời bên anh chàng bác sĩ, thậm chí cô còn muốn rời bỏ quê hương vì anh ta, chỉ cần được ở bên nhau. Nhưng… hiện thực khiến cô thất vọng nặng nề, đó là lần đầu tiên cô gái đơn thuần biết đau khổ. Nhưng rất nhanh sau đó, một chuyện khác mới thực sự khiến cô đau khổ tột cùng, cô đã có thai.

– … Cái này hơi giống phim giống phim truyền hình rồi mẹ ơi. – Thư Lộ le lưỡi.

Mẹ quắc mắt nhìn cô:

– Đừng nói leo!

– Dạ…

– Con biết rồi đấy, thời mẹ, không chồng mà chửa là một chuyện vô cùng bẽ mặt. Cô gái kia không biết phải làm sao, sau cùng, cô quyết định đi tìm anh chàng bác sĩ thực tập.

– Cô viết cho cha mẹ mình một bức thư rất dài, cảm ơn công sinh thành dưỡng dục, rồi nói với họ, mình sắp phải đi xa, có lẽ sẽ phải ly biệt từ đây, vân vân. Sau đó cô gái mua vé xe lửa, mang theo ít quần áo, lặng lẽ lên đường. Thực ra cô cũng không biết, tìm được anh bác sĩ kia, liệu có giải quyết được gì. Thậm chí cô đã loáng thoáng nghĩ rằng, có lẽ kết quả cô nhận được không phải thứ cô muốn, nhưng lúc đó cô không còn sự lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt đưa chân.

Tuy bụng bảo dạ tình tiết hơi cũ nhưng Thư Lộ vẫn thắc mắc.

– Sau đó thế nào ạ?

– Sau đó, vừa ra khỏi bệnh viện, cô ấy gặp ba con… và kết quả là, ba con đã thay đổi cả cuộc đời cô ấy.

– Ba con? – Thư Lộ nhìn mẹ mình bằng ánh mắt nghi ngờ.

– Ừ… – Mẹ cô gật đầu, miệng tủm tỉm cười nói: – Ba con kể, hôm đó tới bệnh viện có việc, tiện thể muốn đi thăm cô gái kia, không ngờ lại gặp cô ấy đang bần thần trên đường.

– Lúc đó, ba con nhận ra cô ấy đang có tâm sự nặng nề, ba con mới hỏi thẳng rốt cuộc có chuyện gì. Cô gái đó… chẳng biết là do tâm tình kiềm nén quá lâu hay sao mà vừa nghe ba con hỏi vậy, đã bật khóc nức nở. Ba con sợ quá, luýnh quýnh kéo cô ấy vào phòng nghỉ cạnh bên, hỏi han đầu đuôi sự việc.

– Thế rồi, như phải bùa, cô ấy thuật lại đầu đuôi ngọn ngành cho ba con nghe. Nói xong, tự nhiên cô ấy có cảm giác như được giải thoát, không còn thấy sợ hãi nữa, bất kể hậu quả có thế nào. Nhưng bất ngờ nhất là, ba con đăm chiêu một lúc rồi nghiêm túc nói: Hay chúng ta lấy nhau, làm vậy cả em lẫn đứa trẻ đều được nhờ.

– Hả… – Thư Lộ ngẩn tò te nhìn mẹ mình đang cười rạng rỡ trước mặt.

– Nói tới đây, chắc con cũng đoán ra, cô gái ấy chính là mẹ.

– Mẹ không đùa con đấy chứ… – Thư Lộ không nhếch nổi môi cười.

– Mẹ nghĩ, chẳng ông bố bà mẹ nào lại lấy chuyện này ra làm trò đùa đâu. – Mẹ xoa đầu cô, tuồng như muốn bảo, cô đúng là con bé ngốc.

– Vậy đứa trẻ kia…

Mẹ gật đầu nói:

– Con mới là con ruột của ba… còn chị con thì không.

– Nhưng mà… – Thư Lộ lúng túng như gà mắc tóc, rõ ràng cô có cảm giác ba thiên vị chị Thư Linh hơn mà.

– Ba con coi hai đứa như con ruột, không thiên vị ai cả, ông ấy thương cả hai đứa như nhau.

– …

– Nhưng ba con quan tâm Thư Linh hơn. Bởi trong lòng ông ấy, Thư Linh cũng như mẹ, từng chịu nỗi đau bị bỏ rơi, nên ông ấy mới dành nhiều tình thương để bù đắp cho hai người. – Mắt mẹ rơm rớm ánh lệ.

– Vậy… chị biết không ạ?

– Không, ba mẹ đã hứa, không nói với ai cả… bây giờ, con là người thứ ba trên thế giới này biết chuyện. Con phải hứa với mẹ, nếu ba mẹ chưa cho phép, con không được nói với ai, nhất là Thư Linh.

– Vâng con hứa… – Thực ra Thư Lộ còn đang thảng thốt chưa thôi, tướng mạo hai chị em cô khá giống mẹ, nhưng ai cũng nói, tính tình Thư Linh giống ba hơn cả. Cô từng nghĩ, chắc bởi vậy mà ba quý chị hơn mình.

Thế rồi lòng cô dần dấy lên một thắc mắc:

– Nhưng mà, sao mẹ lại kể với con.

Mẹ cô mỉm cười, rồi giọng bỗng nghiêm nghị hẳn:

– Mẹ kể với con, không phải để con thông cảm với mẹ và Thư Linh. Mà mẹ chỉ muốn nói với con rằng, tình yêu đích thực vô cùng đáng quý và bộc trực, nhưng nó có nhiều cách bày tỏ khác nhau.

– Ba con chưa bao giờ thổ lộ câu “anh yêu em” với mẹ, cũng chưa từng nói như vậy với mấy đứa. Bên cạnh đó, mẹ và ba đều hiểu, từ bé con luôn mặc cảm ba quý chị Thư Linh hơn mình. Nhưng không có nghĩa ba không yêu con, không yêu chúng ta, trái lại, mọi tình cảm của ba đều cất giấu trong lòng, ba luôn che chở mẹ, che chở các con. Bất kể trước kia con chưa hiểu điều đó, nhưng đây là cách biểu lộ tình yêu của ông ấy.

– … – Thư Lộ thấy mắt mình cay xè, lần đầu tiên cô có cảm giác, ba mình vĩ đại và đáng yêu đến thế.

– Mỗi người có một cách giãi bày tình cảm khác nhau, có người hằng ngày nhìn vào mắt con và nói “anh yêu em”; có người chẳng nói với con lấy một câu; thậm chí có người sẽ nói “anh chẳng thích em một tẹo nào”. Nhưng có lúc, ngay cả bản thân anh ta cũng chẳng chú ý tới cách thể hiện của mình, thậm chí cũng không nghĩ đến việc – người mà anh ta muốn bày tỏ, có hiểu được anh ta không.

– …

– Nhưng mẹ mong rằng, con đã là phụ nữ có chồng rồi, hơn nữa đã từng thề: dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu của con sẽ không bao giờ thay đổi, vậy chí ít con cũng nên hiểu cách biểu đạt của chồng con. Con phải nhìn vào bản chất của nó chứ không phải vẻ bề ngoài.

Lần đầu tiên Thư Lộ được mẹ đích thân chỉ bảo chuyện gia đình. Trước nay, hai mẹ con vốn ít khi rủ rỉ tâm sự, nhưng lại hiểu nhau vô cùng. Sau đó, Thư Lộ không nói năng gì, cô ngẫm ngợi cặn kẽ lời mẹ dạy. Ngẫm cái tính cố chấp của Gia Tu, cái thói gàn bướng của anh, đồng thời cũng nhớ lại: anh từng hân hoan khi cô vui mừng, từng chán chường khi cô ủ rũ. Anh làm nhiều thứ vì cô, có những việc mang tới niềm vui, thi thoảng có vài việc đáng kinh ngạc, song cũng có những việc khiến cô phải giận, và cả những thứ đúng là bó tay với anh – nhưng vì cô, anh đã làm mọi việc trong khả năng có thể, dẫu cách làm có anh khiến cô bất mãn, nhưng nhẽ nào nó không biểu lộ tình yêu của anh hay sao?

Thư Lộ sực nhận ra, cái tình cố chấp gàn bướng của anh già, hoá ra cũng đáng yêu thiệt.

Để hoá giải mâu thuẫn giữa hai người, phải chăng anh đang vắt óc nghĩ cách, phải chăng anh đã bó tay đầu hàng với sự phản kháng của cô? Nhưng anh lại không hề biết rằng, ở bờ bên kia đại dương, lòng cô đã thầm tha thứ cho anh, thậm chí còn thấy mình yêu anh tha thiết hơn. Nghĩ tới đó, cô không khỏi tủm tỉm cười vụng, thôi cứ để anh tự đày đoạ mấy ngày cái đã.

Đến tối, vợ chồng Thư Linh ghé nhà ngoại, đại gia đình cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng. Thư Lộ nghĩ, mấy chục năm sau, phải chăng cô và Gia Tu cũng vậy. Anh sẽ là người cha nhân từ, kiệm lời. Cô sẽ là bà mẹ rạng rỡ cả ngày. Con cái của họ có thể rất ngoan, mà cũng có thể siêu nổi loạn, nhưng tóm lại, họ là một gia đình. Tuy ai nấy đều tập trung vào mâm cơm, song trong tim luôn ẩn chứa thứ cảm giác lệ thuộc mãnh liệt mà ấm áp.

Cơm nước xong xuôi, cô và Thư Linh ru em bé ngủ. Ánh mắt thằng bé gợi Thư Lộ nhớ tới ánh mắt cha dành cho hai chị em thời nhỏ.

Thế rồi, bỗng nhiên, việc ba yêu ai hơn – không còn đeo bám cô nữa. À không, cứ coi như ba quý chị Thư Linh hơn, nhưng ba mẹ vẫn thương cô cơ mà, hơn nữa, cô và Thư Linh đều yêu ba mẹ mình.

Ngắm đứa cháu trai ngáp dài rồi thiêm thiếp say ngủ, Thư Lộ quyết định về nhà. Có lẽ bình minh đang ló dạng ở bờ bên kia đại dương. Nói không chừng, Gia Tu đã gửi mail cho cô trước giờ đi làm. Vậy cô sẽ hồi âm cho anh một đoạn không dài không ngắn, không quá xoắn xít, mà cũng không đến nỗi lạnh nhạt.

Cô muốn nói với anh, hằng tối trước khi đi ngủ, cô đều kiểm tra cửa sổ, gas và điện nước. Trước lúc ra ngoài luôn nhớ khoá cửa. Khi về nhà, việc đầu tiên cô làm là khoá chốt an toàn. Trước lúc lên giường, cô chỉnh hướng gió điều hoà, tránh thốc vào chân. Đồng thời cô luôn chăm chỉ lau chiếu mỗi ngày. Sáng sớm ngày hôm nay, thậm chí cô đã tìm ra một tá ugo trong tủ kệ tivi. Cô không nấu nướng ở nhà, cũng không ăn mì, nhưng cô luôn nhớ vất lon nước uống thừa vào thùng rác. Cô còn muốn kể với anh…

Giai điệu “Hồ thiên nga” bỗng vang lên, đó là đoạn nhạc chuông cô cố tình lưu lại. Màn hình màu xanh hiển thị số máy bàn nhà ba mẹ.

– A lô?

– Thư Lộ à. – Giọng mẹ líu quýu qua điện thoại: – Mới rồi ba con xem thời sự, New York bị khủng bố.

– Dạ. Nước ngoài thường xuyên bị khủng bố mà, mẹ không phải lo cho Gia Tu đâu. – Cô thấy kiểu lo xa của mẹ đúng là nực cười.

– Ba con nói, máy bay đâm vào cao ốc.

– Dạ? – Thư Lộ thắc mắc trong bụng, không phải quay phim đấy chứ? – Đâm vào cao ốc nào ạ?

– Trung tâm thương mại thế giới.

Khoảng khắc ấy, Thư Lộ có cảm giác màu huyết toàn thân như đông đặc lại, cô nhấc tay xem đồng hồ, nhưng mắt chẳng thấy gì. Một lúc lâu, cô mới nghe thấy giọng mình:

– Mẹ, mẹ chắc chứ? Là Toà tháp đôi ạ? Đâm vào toà nào ạ?

Đầu dây bên kia, cô nhận ra giọng nói văng vẳng của Thư Linh và Kiến Thiết, nối theo đó, là âm thanh đầy lo âu của mẹ:

– Mấy đứa… mấy đứa nó bảo con mau gọi cho Gia Tu.

Thư Lộ lẩy bẩy ngắt điện thoại, sau đó cô mở danh bạ. Tên Gia Tu hiển thị ngay đầu tiên, cô ấn phím gọi. Tín hiệu báo bận lùng bùng trong cái đầu trống rỗng, cô bèn nhấn nút gọi lại, cứ gọi…

Điện thoại không hề kết nối, Thư Lộ vô thức chạy về nhà. Chẳng rõ lâu hay chóng, sau đó điện thoại cầm tay của cô vang lên một một tràng âm thanh quái đản, thế rồi tự động ngắt máy. Cô tuyệt vọng ngẩng đầu lên, nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà.

Cô sục sạo tìm chìa khóa, nhưng tra vào ổ hết lần này đến lần khác đều không được. Sau cùng mới nhận ra, mình lấy nhầm chìa, cô lại lúi húi tìm, bao lâu sau mới mở được cửa.

Căn nhà lặng ngắt như tờ, cô tưởng tượng ra cảnh đèn điện bừng sáng, Gia Tu xuất hiện lù lù ngay trước mặt, anh nói: “Anh nhớ em quá, nên bất chấp tất cả để quay về.”

Nếu được vậy, cô sẽ thét lên, rồi nhảy bổ vào lòng anh, sau đó ôm riết anh mà khóc. Cô thề sau này cô sẽ nghe lời, đồng thời cô sẽ sinh ngay cho anh một đứa con…

Nhưng anh không hề xuất hiện, căn phòng vẫn tối như hũ nút, chỉ thấy ánh đèn lập loè chớp tắt của máy điện thoại có chức năng trả lời tự động trên bàn uống nước.

Thư Lộ rảo chân chạy tới bên chiếc máy để bàn mà Gia Tu mua, nhưng cô chưa một lần sử dụng, thậm chí không biết phải ấn nút gì để có thể nghe được. Cô lần mò bật đèn, rồi ấn bừa một phím, băng từ bắt đầu chuyển động.

Cô nghe thấy rất nhiều âm thành hỗn loạn, trong một khoảng thời rất dài, chỉ có tiếng la hét mà không một ai lên tiếng. Thế rồi, tiếng nói khàn khàn của Gia Tu truyền tới tai cô.

– A lô?….


[i] Cái hiệu này chắc ít người để ý nên tớ chú thích, Eau de Cologne là một trong số ít thương hiệu lâu đời và là thương hiệu nước hoa lâu đời nhất. Thậm chí, nhiều người nghĩ Eau de Cologne là “nước hoa” chứ không phải là một thương hiệu riêng.

[ii] Jerome David Salinger – tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng “Bắt trẻ đồng xanh”

[iii] Đi tìm thời gian đã mất (tiếng Pháp: À la recherche du temps perdu) là bộ tiểu thuyết gồm 7 tập của nhà văn Pháp Marcel Proust.

Standard

6 thoughts on “[Mười một]

  1. Đọc tới đoạn nếu 2 người có 1 đứa con lúc đó hay đại loại vậy mấy phần trước, mình đã có linh cảm không lành rồi. Truyện này đúng là nhanh mà *thở dài* haiz, lần sau phải cẩn thận, quên là truyện này đứng cạnh mấy truyện của mẹ kế thì nó cũng phải sao mới được đứng cạnh chớ :-<

    • schan07 nói:

      các cậu thật nhạy cảm ;___; chả bù với tớ, lần đọc đầu tiên, đọc xong đoạn cuối tớ còn hốt hoảng lật lại đoạn đầu, mới phát hiện ra… sự đã rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s