Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy

[Ngoại truyện]

HẠNH PHÚC & TÌNH YÊU CÕI BỜ BÊN ẤY

– Chương trình phát thanh trực tiếp cuối cùng đã đến hồi kết, hôm nay thực sự cảm ơn mọi người đã sánh vai bên tôi trong rất nhiều đêm của bảy năm dài. Lời tạm biệt của kỳ này, tôi sẽ không nói: “Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau”, mà tôi muốn nói với mọi người rằng: “Tạm biệt”. Bởi lẽ, đây là tiết mục cuối cùng của tôi.

Thư Lộ thu dọn bản thảo trước mặt, khẽ đặt sang một bên, giọng bình tĩnh khác thường:

– Ở đời, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Trong chương trình tạm biệt Tiểu Man, tôi đã khóc rất nhiều, dù những ngày tháng mới bắt đầu, tôi không hề thích chương trình này. Thế rồi khi cô ấy nghỉ làm, tôi mới nhận ra, Tiểu Man và tôi đã chung bước bên nhau, vượt qua rất nhiều chặng đường gập gềnh.

– Mọi người còn nhớ chứ, khi đó Tiểu Man không hề khóc, tôi đã nghĩ, cô ấy thật kiên cường. Nhưng hoá ra, khi đặt chân ra khỏi phòng thu, cô ấy ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang và bắt đầu oà khóc… – Cô thoáng ngừng lại, đoạn tiếp: – Đáng yêu thật, chẳng phải sao? Cô ấy vốn là người bộc trực.

Cạnh bên, Lạc Lạc rơm rớm nước mắt trong câm lặng, Thư Lộ bèn rút tờ giấy ăn đưa cô ấy, đồng thời vén lọn tóc đang loà xoà, ra sau tai cho Lạc Lạc.

– Hôm nay, cuối cùng tôi đã hiểu được tâm trạng của Tiểu Man. Nhưng tôi cũng giống như cô ấy, không hề khóc, bởi giây phút này, trái tim tôi vô cùng bình yên, tôi vẫn ở bên các bạn.

Nhìn anh Triệu và các bạn đồng nghiệp bên ngoài cánh cửa kính, Thư Lộ thấy vành mắt họ hoen đỏ, anh Triệu chầm chầm quay lưng về phía cô.

– “Đường sách thênh thang” giống như đứa con của cả tổ chương trình. Chúng tôi chứng kiến con mình trưởng thành, từ đó cũng học được nhiều điều. Hôm nay sắp phải xa con mình, xa cách các bạn ngồi trước radio, tôi thực không nỡ. Nhưng chúng ta cũng phải học cách trưởng thành, học cách gặt hái, và học cách buông tay.

– Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn đồng nghiệp và cả Tiểu Man. Cảm ơn dì quản lý thư viện đã chịu đựng cái sự om sòm của tôi vào vô số buổi chiều tĩnh lặng. Cảm ơn bà chủ quán cơm đã nhiệt tình giao hàng cho tôi mỗi khi tôi mải mê viết kịch bản tới mười hai giờ đêm. Cảm ơn bác bảo vệ đã không ngại phiền hà, giúp chúng tôi sắp xếp thư của thính giả… Bên cạnh đó, cũng phải cảm ơn các bạn thính giả đang ngồi trước radio, một lần nữa, cảm ơn các bạn.

Thư Lộ quay đầu, hít một hơi thật sâu rồi hồ hởi nói:

– Cuối cùng đã tới thời khắc nói câu tạm biệt. Từ số sau trở đi, Lạc Lạc sẽ là MC chính của chương trình. Khi mọi thứ đều có sự thay đổi thì duy nhất một điều không bao giờ biến mất, đó là cái tên “Đường sách thênh thang”. Có lẽ từ nay về sau, các bạn thính giả sẽ không hiểu nguồn gốc của cái tên này, nhưng tôi nghĩ, luôn có người nhớ về nó, phải không nào? Chương trình phát thanh trực tiếp số ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Các bạn nghe đài thân mến… tạm biệt!

Bước ra khỏi phòng thu, Thư Lộ thở phào một hơi thật dài. Lạc Lạc vẫn cầm giấy dụi mắt. Thư Lộ vỗ vai cô nàng:

– Sao đó, có phải mình tới Bắc cực rồi không về nữa đâu.

Lạc Lạc lắc đầu nói:

– Thoạt đầu cứ tưởng mình sẽ không khóc, lúc Tiểu Man ra đi, mình có khóc đâu.

– Ồ… – Thư Lộ học cái giọng điệu opera soap của Tiểu Man: – Mình nghĩ Tiểu Man mà nghe thấy ắt sẽ vui lắm đấy.

Chào tạm biệt các bạn đồng nghiệp xong, Thư Lộ liền xách túi rời văn phòng. Cơm chia tay thì đã ăn một tuần trước đó rồi, bữa ấy, anh Triệu say luý tuý, sau còn khua tay múa chân, khiến ai nấy ôm bụng cười suốt buổi tối. Ánh đèn hành lang sáng trưng, phần lớn những căn phòng đều tối như bưng. Ra đến cổng, Thư Lộ quay đầu nhìn lại toà nhà phát thanh thật lâu, sau đó cô cất bước dọc theo lối vỉa hè.

Leo lên một chiếc xe du lịch màu đen, thắt đai an toàn cẩn thận, cô nói giọng nhẹ nhõm:

– Đi thôi.

– Tuân lệnh thím. – Nhã Quân tinh nghịch nháy mắt.

Chiếc xe chạy về phía Từ Gia Hối, nhìn xe cộ phóng như bay trên đường, Thư Lộ cảm khái nói:

– Mười hai giờ đêm rồi mà ngoài đường vẫn nhiều người đi loanh quanh thế này cơ à?

– Nếu chở thím đến đường Hằng Sơn ngay bây giờ, thím sẽ nhận ra cuộc sống mới bắt đầu thôi. – Nhã Quân nói.

Thư Lộ ngẩn người nghĩ, thì ra, cuộc sống vừa mới khởi đầu. Xe chạy vào đường cao tốc, thẳng hướng Phố Đông. Chuyến bay của cô cất cánh vào lúc bốn giờ sáng.

– Cảm ơn con. Muộn thế này rồi còn phải chở thím ra sân bay. – Thư Lộ nói.

– Thím nói gì vậy. – Nhã Quân giả vờ bực mình: – Thím nói vậy cứ như người ngoài không bằng.

Thư Lộ bật cười, đàn ông nhà họ Bùi, ai cũng “trong nóng ngoài lạnh”.

Nhã Quân vừa tốt nghiệp năm ngoái, hiện đang làm trong ngành kiến trúc. Hồi tốt nghiệp, cô đưa nó đi mua kính không độ, nó nói đeo kính nhìn chuyên nghiệp hơn hẳn. Thư Lộ kinh ngạc nhận ra, khuôn mặt Nhã Quân lúc đeo kính có nét nhang nhác Gia Thần. Đôi khi, hai cha con gắn bó không nhờ huyết thống mà thông qua tình cảm.

Gia Thần vẫn làm ở phòng cấp cứu. Công việc bận lu mù trong mắt người khác, còn anh lại tận tuỵ, đầy nhiệt huyết. Có lẽ đúng như Huệ Tử tùng nói: Không phải là cá, sao biết cá vui?

Hiện giờ, tình cảm cha con giữa Gia Thần và Nhã Quân đã gắn bó hơn, có lẽ, chỉ khi mất đi, con người mới nhận ra tình cảm trong mình.

Tâm Nghi vẫn tiếp tục công việc trên những thảo nguyên tươi đẹp tuyệt trần của Châu Phi. Lần nào về Thượng Hải, họ cũng gặp gỡ chuyện trò, trước kia cô từng coi Tâm Nghi như tình địch thì nay Tâm Nghi đã trở thành người chị gái thân thiết.

Thằng bé con nhà Thư Linh dù mắc thêm bệnh tim bẩm sinh nhưng hai anh chị vẫn an nhàn thoải mái như ngày nào. Thư Linh nói, chị và Kiến Thiết sẽ yêu con như ba mẹ từng yêu mình. Thư Lộ mừng thầm, ba mẹ họ đúng là những người vĩ đại, bởi cô và Thư Linh đã học được cách yêu thương từ ba mẹ.

Còn Nhã Văn, sau khi tốt nghiệp, con bé dứt áo ra nước ngoài làm việc. Thỉnh thoảng nó vẫn liên lạc với Thư Lộ, Gia Thần, hoặc Tâm Nghi, trừ Nhã Quân. Trước mặt Nhã Quân, Thư Lộ và Gia Thần không bao giờ hề đả động đến Nhã Văn, cũng giống như, họ rất ít khi nhắc tới Gia Tu trước mặt cô.

Gia Tu… Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thầm nghĩ, anh đã nhìn thấy chưa, mấy năm qua, mọi người sống rất hạnh phúc, anh cứ yên tâm.

– Số di động và số máy bàn của bác, cháu đã lưu cả rồi. – Nhã Quân nói trong lúc đạp ga.

– Ừm.

– Nếu làm mất, thím cứ liên lạc với cháu.

– Được. – Thư Lộ gật đầu.

– Lúc lấy hành lý, thím nhớ đếm cho kỹ. Cả lúc gửi đồ, phải nhớ cài thêm khoá.

– Ừm.

– Còn…

– … Thưa anh Bùi Nhã Quân, anh rầy rà y chang chú anh vậy. – Thư Lộ bèn lên tiếng.

Nhã Quân đưa tay xoa mũi:

– Thì đàn ông nhà họ Bùi đều thế cả mà thím…

Hai thím cháu bốn mắt nhìn nhau mà không nén được cười, chẳng cần nói năng gì thêm nữa. Có lẽ “ăn ý” là thế này chăng. Tâm Nghi từng than phiền trong ghen tỵ rằng: Nhã Văn và Nhã Quân cứ hở ra là lại “thím út”.

– Hình như thím… đã vui vẻ hơn nhiều. – Nhã Quân bất ngờ lên tiếng.

Thư Lộ nhìn khuôn mặt đeo kính của thằng bé, nó không hề ngoái lại nhìn cô, thậm chí cô thắc mắc, phải chăng nó vừa nói vậy.

– Thím vốn yêu đời mà. – Thư Lộ ngồi thẳng lưng dậy, mắt nhìn về phía trước.

– Không, mấy năm gần đây đâu có vậy. – Nhã Quân vẫn chăm chăm nhìn cảnh trước mặt: – Cho đến mới rồi, con mới khẳng định thím đã lấy lại tinh thần…

– Tại sao? – Cô hỏi nhẹ tênh.

– Bởi thím nhắc tới chú út.

Cô mỉm cười, hồi lâu mới nói:

– Sức quan sát của con nhạy bén thật.

– Cảm ơn thím đã khen.

Thư Lộ đưa tay chống đầu, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Có thể, sau đận tháng chín tới New York, đã khích lệ thím rất nhiều.

– …

– Mấy năm qua, thím luôn nghĩ, chỉ cần không gợi tên là sẽ quên được, dần dà rồi sẽ nguôi ngoai. Chỉ khi hoà vào đám đông thân quyến của những người bị nạn, thím mới nhận ra, đa số họ đều lấy làm hãnh diện vì cái chết của người thân, họ viết tên và dán danh thiếp của người đã khuất lên giấy, cho tất cả cùng xem. Thế rồi thím chợt hiểu ra, lãng quên không phải cách tốt nhất, ghi nhớ mới giúp người ta thoát khỏi khổ đau. Đứng trước bia tưởng niệm màu xám ấy, thím có cảm giác chú con đang đứng ngay trước mặt mình…

Nói đến đó, cô liền ngưng ngang. Cái đêm Gia Tu ra đi, cô ôm điên thoại khóc tưởng như lả đi. Rồi sau đó rất nhiều đêm, cô gồng mình cố cầm giọt nước mắt. Bởi Gia Tu nói, cô phải sống thật hạnh phúc.

Ngày mười một, tháng chín năm 2006, đứng trước bia tưởng niệm của Trung tâm thương mại thế giới, cô ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời . Hôm ấy, bầu trời vẩn mây xám xịt, mọi người tổ chức lễ tưởng niệm tại quảng trường, thân nhân của người đã khuất sẽ lần lượt bước lên lễ đài, đọc tên người thân của mình. Được Gia Thần cùng mẹ chồng hết lời động viên, Thư Lộ bèn tới tham dự buổi lễ này.

Trong điện thoại, mẹ chồng cô đã nói:

– Mẹ muốn con tới đó, đọc tên Gia Tu.

Bác sĩ tư vấn tâm lý cho Thư Lộ từng nói, người phụ nữ dễ kìm nén nỗi đau hơn đàn ông, câu nói này đã được thẩm định thông qua ba mẹ Gia Tu. Phải ba năm sau ngày anh mất, cha anh mới vượt qua được nỗi đau, còn mẹ anh, chỉ cần một năm. Nhưng điều đó không có nghĩa, ông cụ thương con trai hơn bà cụ, có lẽ bởi người phụ nữ có nghị lực vượt qua cửa ái khó khăn này, hơn người đàn ông.

Bãi đất trống trước mặt cô từng tồn tại hai toà tháp sừng sững, rồi biến mất chỉ trong một ngày, mang theo người cô yêu. Bác sĩ tâm lý từng nói, nếu cô tìm được đối tượng thù hận, có lẽ, nó sẽ giúp cô xoa dịu nỗi đau mau hơn. Thế nên vào mỗi đêm thao thức, cô tưởng tượng mình sẽ căm thù kẻ đầu sỏ gây ra vụ tàn sát này, thế nhưng… người cô căm ghét nhất, không ai khác ngoài bản thân mình.

New York ngày đó nổi gió to, tám giờ hơn, xe chạy trên đường phố Mahattan đã bắt đầu ùn tắc. Cô lẩy bẩy bò khỏi taxi, bần thần đứng rất lâu, cuối cùng đành lấy dũng khí bước tới đài tưởng niệm. Nhiều gia đình mang theo ảnh của người thân, thu vào mắt cô là những khuôn mặt hao hao người trong bức ảnh. Cô không đem theo bất kỳ bức ảnh nào của Gia Tu, thứ duy nhất cô mang bên mình, là tập vẽ của anh, những bức tranh rực rỡ sắc màu.

Dưới đài tưởng niệm, cô tình cờ bắt gặp một gương mặt thân quen.

– A Phân… – Cái tên buột khỏi miệng cô.

Cô gái kia kinh ngạc nhìn cô, tuồng như đã nhận ra, mà hình như chưa hẳn là vậy.

– Không… em là em gái song sinh của chị ấy, tên em là Thế Vân. – Khoé mắt cô bé bỗng ngân ngấn nước.

Thư Lộ mỉm cười khích lệ, sau đó cô mới biết, thì ra A Phân tới New York tham gia chương trình trao đổi lưu học sinh, đồng thời cũng qua đời trong vụ tai nạn này.

Cô bé gật đầu với cô rồi thoăn thoắt rời đi.

Họ không nói gì mà dường như đã nói thật nhiều. Thảm hoạ này khiến cô có cảm giác tất cả những ai có mặt tại đây đều là thân thích với mình.

Cùng với hàng dài những người chuẩn bị bước lên bục đọc tên, cô quên đi nơi mình đang đứng, và quên đi, rốt cuộc mình phải làm gì. Một lần nữa, cô ngước đầu nhìn lên cao, không hề muốn tìm kiếm thứ gì ẩn trong màn trời xám xịt kia, cô chỉ muốn ngăn giọt nước mắt tràn mi, cốt không muốn Gia Tu trông thấy.

Đến lượt cô, khăn lụa quàng cổ bay phần phật trong gió, cô vén mái tóc loà xoà ra mang tai, bình thản mỉm cười

– Bùi Gia Tu.

Rời lễ đài, cô nhận được một tin nhắn. Cô đoán chắc mẹ chồng gửi tới, hẳn mọi người đang xem truyền hình trực tiếp: “Con rất dũng cảm, cả nhà tự hào vì con.”

Không, cô không hề dũng cảm, bằng không, cô đã chẳng mất ngủ hằng đêm, đã chẳng giấu ảnh cưới đi, đã chẳng…

Cô nép vào góc tưởng, nhắm nghiền mắt, bỗng cảm nhận, anh đang ở bên.

Thư Lộ nói lời tạm biệt với Nhã Quân trong khi thằng bé còn đương lải nhải dặn dò. Lại một lần đơn độc, mình ta cất bước lên đường. Người đáp máy bay đi New York chuyến này không nhiều, cô check in từ sớm, xung quanh đã chẳng có một ai.

Cô lấy headphone, đeo lên tai, run run ấn nút bật.

“A lô?… Thư Lộ, là anh.”

Vâng, Gia Tu. Đúng là anh.

Anh có rất nhiều điều muốn nói cùng em, nhưng sợ thời gian không cho phép. Anh từng thể, bất luận xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn ở bên em, bảo vệ em, ủng hộ em, nhưng anh lại quên mất lời thề của mình, chỉ muốn em sống theo cách mà anh cho là đúng. Anh là một gã bảo thủ, nếu anh đã khiến em đau khổ, xin hãy tha thứ cho anh…”

Nếu anh có thể thực hiện lời thề, vậy, em sẽ tha thứ cho anh.

Còn nhớ anh từng hứa, sẽ ra đi muộn hơn em chứ?… E rằng, anh phải nuốt lời mất rồi, thật xin lỗi em. Nhưng quan trọng là, dù không có anh, em vẫn phải sống thật tốt, nếu quên đi anh có thể khiến em hạnh phúc hơn, vậy hãy cứ làm vậy, bởi đây là tâm nguyện của anh.”

Em từng nghe lời anh, từng muốn quên đi tất cả, thế rồi rốt cuộc, mình chưa bao giờ thôi nhớ về anh.

“Sau cùng, anh muốn nói với em rằng… anh yêu em, yêu vô cùng, em là tất cả của đời anh… vĩnh biệt em.”

Nước mắt cứ thế đua nhau trào khỏi bờ mi, nghe đoạn băng này từng là nỗi sợ hãi trong cô, thậm chí năm năm qua, cô chưa nghe quá hai lần. Vậy mà hôm nay, cô vẫn nhờ A Khoan chuyển đoạn thu âm vào m3 (music card) cho mình.

Cô nhớ anh da diết, cô muốn nghe giọng anh, muốn nghe anh nói “anh yêu em”. Nếu cô từng là một con bé ngang ngược xốc nổi, vậy hôm nay cô đã trở nên kiên cường, độ lượng. Chính anh đã thay đổi cô, dẫu cô từng kịch liệt phản đối sự biến hoá đó.

Dằn lòng không đặng, cô mới bật khóc thành tiếng, trong dòng nước mắt nghẹn ngào cô thấm thía nỗi tuyệt vọng của bản thân, đó là nỗi tuyệt vọng mà cô không dám thừa nhận với mình. Hạnh phúc từng cận kề bên cô, song cô chẳng hề nhận ra, cô biết cách yêu một người, nhưng không biết làm thế nào để được yêu thương.

Năm năm qua, cô từng cố quên, từng cố chấp nhận, nhưng cô đã quên mất lời Gia Tu dặn, cô phải sống thật hạnh phúc, cô không nên phó mặc số mệnh an bài, mà phải chủ động bước đi bằng chính đôi chân mình. Thế nên, cô đã quyết định khởi hành chặng đường của mình, theo đuổi lộ trình in dấu chân anh.

Nước mắt ràn rụa bôi nhoà tầm nhìn, lần đầu tiên cô thấy mình gần anh đến thế. Cô vẫn không ngăn được mình oà khóc, dường như cô sắp vắt cạn số nước mắt chưa kịp hao kiệt trong năm năm, dường như cô đang lên án cái sự thất hẹn của anh, dường như cô sắp để anh biết được, dẫu khoác trên mình vẻ bề ngoài kiên cường mạnh mẽ nhưng cô vẫn chỉ là đứa nhóc con quen được anh cưng chiều.

Máy bay từ từ cất cánh, Thư Lộ sắp đặt chân lên một chặng đường mới trong cuộc đời mình. Trong lần khởi hành mới này, cô muốn tìm lại dấu vết của người đàn ông cô hết mực yêu thương. Đồng thời cũng tìm lại chính mình, tìm cái tôi biết yêu và được yêu.

Ngày mười một, tháng chín năm 2008, trên kệ trưng bày của tiệm sách bất ngờ dôi ra một quyển sách. Với tên gọi “Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy”, đó là cuốn sách tổng hợp hình ảnh, tranh vẽ, tản văn và du ký. Bên cạnh mỗi bức tranh được vẽ bằng màu chì rực rỡ là ảnh chụp phong cảnh đồng nhất. Người xem không khỏi kinh ngạc, thế giới trong mắt hoạ sĩ lại đặc sắc thế này ư. Tác giả đăng kèm theo mỗi bức ảnh là nhật ký hành trình và tản văn tâm tình, một cuốn sách tự do bay bổng giữa hiện thực và mộng mơ, tuồng như là vậy.

Độc nhất, bức hoạ tô màu chì nằm cuối trang sách, miêu tả một đám cưới sặc sỡ, bầu trời phất phơ cờ đuôi cá ngũ sắc, khách khứa ăn vận lập dị, đang đợi cô dâu chú rể bước qua cánh cổng hoa kết bằng bóng bay nhiều màu.

Một bé trai tò mò lật ra, nó lẩm bẩm tự nhủ:

– Đẹp quá đi thôi.

Cậu bé vòi ba mua cho một quyển rồi hồ hởi rời tiệm sách.

Ngày hôm đó, cuốn sách cũng đặt trước mộ Gia Tu. Thư Lộ móc từ trong túi chiếc bật lửa thỉnh thoảng anh vẫn dùng châm thuốc trước kia. Cuốn sách bùng cháy, bên trong kẹp một lá thư viết rằng:

Gia Tu:

Anh khoẻ không!

Em rất ổn.

Khi Hiroko có cơ hội bày tỏ lòng mình với Itsuki Fujii, song chỉ lập lại hai câu đơn giản, em từng thắc mắc, phải chăng điều đó đã nói lên tình yêu của cô ấy không đủ đậm sâu. Nhưng giờ em đã biết, thực ra đó là lời mà ai cũng muốn nói với người mình nhớ nhung da diết.

Bằng không, dĩ nhiên em vẫn còn nhiều điều muốn nói cùng anh vào ngày hôm nay.

Hôm qua, mẹ nói, mấy năm gần đây em bỗng chín chắn hơn rất nhiều, em nghĩ công là nhờ anh cả đấy. Anh biết không, ấn tượng đầu tiên của em về anh, là một lão cố chấp, tự phụ và ngang như cua, giống Mr. Darcy không được các cô gái yêu mến. Còn không biết em đã để lại ấn tượng gì trong anh, có được thông minh, hoạt bát và thú vị như Elizabeth không? À, anh đừng trả lời, cứ để em tự cho là vậy.

Nhưng điều khiến em ngạc nhiên nhất là, anh đã yêu em, một cô bé mà đến chính em cũng phải công nhận, mình quá tệ hại, thậm chí chẳng có một cái gì. Hơn nữa, anh còn yêu em tha thiết, yêu một cách vô điều kiện. Em nghĩ, đó cũng là lý do khiến em từng sợ hãi, em sợ mình không thể đáp lại một tình yêu như thế, em sợ rồi một mai kia anh sẽ thất vọng.

Em nghĩ, người thông minh như anh chắc đã nhận ra từ lâu, thế mà anh vẫn cố chấp, tự phụ, ngang ngược yêu em, em được anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Thế mà tình yêu khiến con người ta mù quáng, lúc đâm đầu vào yêu, người ta bất chấp mọi cái giá phải trả và cả những thứ nhận được. Chúng ta từng là ví dụ điển hình, phải không anh? Những cãi vã, ngờ vực giữa chúng ta, chung quy chỉ bởi chúng ta muốn được yêu nhiều hơn, song lại quên đi tình yêu vốn có giữa hai người.

Tiểu Man từng hỏi em, khi chúng ta đọc lời thề sẽ yêu thương, sẽ ở bên nhau đến trọn đời, liệu hai người đã từng cân nhắc ý nghĩa của câu nói đó một cách nghiêm túc hay chưa…

Em nghĩ, mình chưa từng làm vậy.

Khi em mỉm cười máy móc tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, em chỉ nghĩ đến những mệt mỏi, phiền hà mà đám cưới mang tới, song lại quên đi ý nghĩa đích thực của hôn lễ – đó là lời thề em đọc trước mặt anh và tất cả mọi người, đồng thời từ đó về sau, phải ghi nhớ nó mỗi ngày.

Em muốn nói với anh rằng, em xin lỗi.

May mắn là, dẫu chúng ta buộc phải chia xa, nhưng cả hai đã hiểu ra ý nghĩa của tình yêu và hôn nhân. Dù nhận ra trong muộn màng và cũng chẳng đúng lúc cho lắm.

Anh có nhớ, em từng khăng khăng đòi anh phải rời thế giời này muộn hơn em không? Em không biết anh đã nghĩ gì khi đồng ý với em điều đó; và cũng không hiểu sau cùng, khi nói “Anh buộc phải nuốt lời” lòng anh đã mang cảm nghĩ gì, nhưng mà em biết mọi thứ anh làm đều bởi yêu em. Hôm nay, đã bảy năm ngày anh rời xa em, cuối cùng em đã hiểu mình là người hạnh phúc, bởi em có cơ hội trải nghiệm nỗi đau mất mát. Nếu bắt buộc một trong hai ta phải trải nghiệm điều này, vậy em lấy làm mừng vì người đó là em, mà không phải anh.

Có lẽ, đây là việc cuối cùng em có thể làm cho anh.

Mấy năm qua, em cố gắng sống thật tốt, bởi đó là ý nguyện của anh. Những lúc nhớ anh, em thường nghe lại lời trăn trối của anh, tuy lần nào cũng rấm rứt, nhưng khóc xong, dường như em lại có thêm dũng khí.

Anh biết không, em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm.

Em từng là cô bé nghi ngờ mọi điều trong cuộc sống, em luôn cố tìm lời giải thích cho tất cả, em muốn biết bờ bên kia cuộc sống rốt cuộc có những gì. Nhưng giờ em đã hiểu ra, câu trả lời không hề quan trọng.

Là bởi, nơi đó có anh.

Vậy nên, mỗi lần nhớ về anh, lòng em luôn đong đầy hy vọng. 

Yêu anh.

Thư Lộ.

11/09/2008

Standard

35 thoughts on “[Ngoại truyện]

  1. Nhím con nói:

    Schan ơi, đau lòng quá đi. Sao em toàn chọn những truyện có cái kết chị không thể quên vậy nè. Đọc truyện này chị gặp lại một số sách không hẳn là yêu thích nhưng đã đọc rồi, lại thấy dưới góc nhìn của một tác giả khác, quyển sách ấy được phân tích hay hơn chuyên nghiệp hơn ấy nhỉ? Cảm ơn em đã dịch truyện. Mà sao anh ấy lại ra đi vậy nè

    • schan07 nói:

      anh ấy ra đi trong vụ 11.9 ạ TT_TT thực ra anh ấy đã ra đi ngay từ mở đầu truyện, mọi thứ chỉ là nhớ lại TT_TT

      • Nhím con nói:

        Hihi, chị có theo dõi, có điều vẫn đấm ngực tiếc một nam chính tuyệt vời như thế mà ra đi như vậy, ra đi để lại một đoạn thoại tan nát tim gan người ở lại và những kẻ có tâm hồn mơ mộng như chị. Cảm ơn em. Nếu không có gì riêng tư thì chị chúc em học tốt (học xong chưa em nhỉ) và có việc làm tốt, cuộc sống hạnh phúc nhé.

      • schan07 nói:

        hì hì, em cảm ơn chị ạ :D em học xong và đang đi làm rồi ạ :D

  2. “Thư Lnh nói, chị và Kiến Thiết sẽ yêu con như ba mẹ từng yêu mình. Thư Lộ mừng thầm, ba mẹ họ đúng là những người vĩ đại, bởi cô và Thư Linh đã học được cách yêu thương từ ba mẹ.”
    ==> Thư Linh bạn schan uh.

    Dù cảm thấy rất là bất ngờ và đau đớn và cảm thấy kết thúc là con lai, nhưng bỏ quá trình, thì mình lại rất thích ngoại truyện này, nhất là bức thư. (có điều là, đau đớn quá ah >”<)

  3. Buồn quá T_T
    Cảm ơn bạn đã dịch một câu chuyện thật hay! Mình rất thích tác giả Xuân Thập Tam Thiếu ^^
    Ko biết bạn có thể cho phép mình repost truyện này về kites.vn được ko?

    • schan07 nói:

      Được cậu ạ, nhưng tốc độ chậm thôi nhé, cho tớ câu view tí :P
      Tiện thể, cậu có thể post luôn hộ tớ phần Ngoại truyện về Nhã Văn và Nhã Quân sau chương 8, và ghi chú đó là NT trong Bữa tối tại Cherating (chỉ dịch kèm). Và phần giới thiệu nội dung vẫn giữ câu của Bùi Gia Tu nhé :P cảm ơn cậu.

      • Cảm ơn cậu, tớ sẽ post theo như cậu yêu cầu, mỗi ngày một chương nhé!
        Khi nào post xong thì tớ sẽ gửi cho cậu cái link để cậu xem cần sửa đổi gì ko ^^

      • schan07 nói:

        ok cậu :P post xong cậu cứ để link lại đây cho các bạn khác tiện qua kites xem nhé :P

  4. Giun nói:

    Schan ơi, đau lòng quá! Dạo này xem nhiều truyện ngược quá, tính kiếm truyện dịu dàng nhẹ nhõm mà rốt cuộc lại ngồi sụt sịt. Cảm ơn Schan đã dịch rất hay nhé. Ôi, đau lòng chết mất.

  5. linh ngo nói:

    huhu…. e khóc từ c11 đến hết ngoại truyện TT______TT
    Bắt đền ét đấy, toàn dịch truyện buồn thê thảm thế này làm gì? TT____TT E ứ vào nhà ét nữa đâu……..
    huhu……
    p.s: lảm nhảm tẹo ạ, tumblog của ét bị bỏ hoang rồi à, e thích mấy cái truyện siêu ngắn ét dịch lớm ~~

  6. hix.. các chương trước thì thấy cay cay mắt.. đến chương cuối cùng mình khóc òa lên luôn. Thật không muốn anh ý mất tí nào!
    Bộ này tuy buồn nhưng rất hay và có ý nghĩa. Cảm ơn ss đã dịch *sụt sịt*

  7. ...Những năm tháng ấy... nói:

    Tình cờ thấy truyện này đk gt trong 1 page ngôn tình. Thấy ngắn ngắn và hay hay nên nhảy hố ( mặc dù đk cảnh báo là SE). Lúc đầu đọc tr thấy cũng bt, càng về sau càng cảm nhận đk ty trong tr. Cứ nghĩ tr sẽ ngọt ngào, nhẹ nhàng thế thôi. Thật ko ngờ kết thúc lại như thế. Đúng là phải mất đi rồi ms biết chân trọng. Thật ra lúc đọc hết c12, dù biết Gia Tu sẽ chết, nhưng cũng chả khóc. Chỉ khi đọc đến ngoại tr, lúc Thư Lộ nói vs anh về cs những ng thân xung quanh, mình ms bật khóc, thương cho ng ở lại. Thật buồn. Tr này và tr tiếng gọi t/y giữ lòng thế giới (tr Nhật) là 2 tr ngắn SE mà t thích nhất, từ tên tr cho đến ND. Cùng là sự chia cách 2 bờ sinh tử, thế nhưng ai dám bảo họ ko hạnh phúc!

  8. steppy nói:

    m thik doc truyen cua phi nga tu ton lam nen hay vao day,truyen SE nhug hop li va hay lam,,1 tac pham bun va lam ta roi nuoc mat se dong lai nhieu hon cai lam ta cuoi,doc xong truyen nay moi len mang luc lai tu lieu 11_9,,luc do nho wa chua biet gi gio nhin lai moi thay that kinh khung, ma doc truyen nay nhieu luc vua cuoi xong roi khoc(may cau noi cua anh gia shock lam) lam nguoi ta tuong minh bi gi nua ay

  9. Nhiều lúc mình tự hỏi: Liệu câu chuyện này có phải đã từng xảy ra hay k? Những chi tiết rất thật trong 1 bối cảnh đời thường, tâm lí nv đc miêu tả hợp lí, các mqh về tình yêu, tình bạn, tình thân diễn ra cũng hết sức tự nhiên.
    Tính cách Thư Lộ khiến mình liên tưởng tới 1 Nhân Mã-yêu tự do, ghét ràng buộc; còn Gia Tu, có lẽ là 1 anh chàng Sư Tử vs cái tôi cao và thích kiểm soát mọi việc. Khi yêu, ai cũng muốn đc đối phương quan tâm nhưng sẽ thấy khó chịu nếu bị ai đó gò ép, quản thúc và việc của mình bị sắp đặt toàn bộ. Khổ nỗi, vì yêu nên mới sợ mất đi, cho nên lại càng muốn nắm giữ ng mình yêu. Điều này rất dễ dẫn tới mâu thuẫn và đổ vỡ các mqh.
    Có lẽ do tgian yêu đương giữa Gia Tu và Thư Lộ chưa đủ để họ hiểu nhau, vì hoàn cảnh thúc ép nên mới kết hôn, do vậy khi bc vào cs hôn nhân, 2 ng nảy sinh mâu thuẫn là điều hoàn toàn bình thường. Kể cả khi hiểu đc đối phương, thì việc chung sống cũng chưa bao giờ là điều dễ dàng: Tư tưởng, cảm xúc, cái tôi, thế giới quan,…của 2 ng hoàn toàn khác nhau thì phải cần tới 1 điều quan trọng để hoà hợp, đó là bao dung và thông cảm. Sự ích kỉ, k đặt mình vào vị trí của đối phương sẽ khiến cả 2 bị giày vò và hôn nhân trở thành 1 “nấm mồ” đúng nghĩa.
    Thật đáng tiếc khi Gia Tu ra đi mà chưa cởi bỏ đc gánh nặng trong lòng. Nhưng bởi đây là hiện thực, cta vẫn phải đối mặt, học cách chấp nhận, đứng dậy và bc tiếp. Dù xảy ra chuyện j, Trái Đất vẫn quay, ngày mai vẫn cứ đến như nó đã định. Thư Lộ k thể gục ngã bởi sống là k thể chỉ vì mình, còn vì gia đình, ng thân nữa. Tgian và sức mạnh vô hình của nó sẽ dần xoa dịu vết thương nặng nề này, nhưng hình ảnh về 1 Gia Tu luôn quan tâm, chăm sóc che chở cho ng anh yêu sẽ luôn ở trong trái tim Thư Lộ và độc giả.
    Mình thích cách bạn dịch, giọng văn nhẹ nhàng xen lẫn tưng tửng mang đến cảm giác trầm buồn xuyên suốt từ đầu tới cuối. Sự mượt mà trong từng câu chữ giúp ng đọc cảm nhận sâu sắc k khí trong truyện và từng suy nghĩ, lời nói của nv. Thực sự cảm ơn Schan rất nhiều vì đã đem tới 1 tác phẩm hay và sâu lắng như vậy. Chúc bạn sẽ luôn vui vẻ, đạt đc nguyện vọng trong tg lai và hp bên những ng thân yêu nhất!
    P/s: Mình thích SE nên rất vui khi đc làm khách nhà bạn :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s