truyện ngắn

[Truyện ngắn] Có chăng một tình yêu không đau thương

Có chăng một mối tình không đau thương

 

 

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

 

 

Dịch: Schan

Trời lất phất tuyết rơi, giao thông trong thành phố trở nên rối ren. Lệ Dự Thanh nhấc tay xem đồng hồ, có lẽ gã không thể về kịp văn phòng. Cuộc họp video toàn cầu có khi phải lùi lại. Chính lúc đó, Daisy chuyển điện thoại cho gã:

– Thưa anh, là thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị bên CCD.

Gã hơi bất ngờ, lúc nhận điện, tiếng bíp rất khẽ vọng vào tai gã, là tiếng chuyển tiếp đường dây diện thoại. Gã không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, đầu bên kia điện thoại đã vang lên một giọng nói quen thuộc, có phần ngập ngừng:

– Dự Thanh, là tôi.

Khoảnh khắc đó, Lệ Dự Thanh có cảm giác hoang mang, dường như tuyết ngoài cửa sổ phản quang, rọi vào mắt gã, trắng xoá đến loá mắt. Giống như năm ấy ở Thuỵ Sĩ, gã không đeo kính râm, mãi đến khi nhìn ra ngoài, sắc trắng mênh mông phủ khắp vạn vật, gã bị quáng tuyết.

– Ờ… – Không biết phải nói gì hơn, gã bèn ậm ờ mấy cái cho phải phép: – Dạo này vẫn ổn chứ?

– Rất ổn. – Phàn Giang Ninh ngần ngừ một thoáng: – Nghe bạn nói, anh mới chuyển nhà?

Bao năm rồi, cách ăn nói của cậu vẫn cái kiểu đắn đo từng chữ, tuồng như thói quen ấy bắt nguồn từ việc lập trình, chỉ cần một chữ sai, là đi tong toàn bộ dòng lệnh. Trước kia, Lệ Dự Thanh thường cười cậu:

– Người ta “nhả ngọc phun châu”, còn cậu lại mắc nghẹn viên ngọc trong họng.

Điển tích chẳng lấy gì làm mới lạ, nhưng bất kể gã nói gì, Phàn Giang Ninh cũng chỉ cười trừ cho qua. Lúc cười cậu cũng nhẹ nhàng, một cái nhếch môi như con gái đi kèm thần thái nghiêm túc.

Thực ra giọng nói của Phàn Giang Ninh không hề ẽo ợt. Theo Trương Côn Bằng thì, tuy Phàn Giang Ninh nhã nhặn lịch sự nhưng lại khá uy nghiêm. Quả thực là vậy, Lệ Dự Thanh từng chứng kiến cậu triệu tập cuộc họp với cấp dưới, chỉ cần cậu ngồi ở đầu chiếc bàn hội nghị dài dằng dằng, đám quần thần bất kể già trẻ tây tàu, ai nấy đều nín thở lắng nghe chất giọng nhẹ nhàng từ tốn của cậu. Dù cậu “nhả ngọc phun châu”, hay “châu ngọc mắc cổ họng”, thì phòng họp vẫn im phăng phắc, cái kim rơi xuống còn nghe thấy tiếng. Lệ Dự Thanh kiêm nhiệm hai chức vị, chủ tịch hội đồng quản trị lẫn CEO, quá hiểu nỗi khổ của việc cầm đầu đám lòng lang dạ sói đó. Phàn Giang Ninh nhìn thì có vẻ bẽn lẽn, nắm trong tay đế quốc IT có giá trị thị trường còn cao hơn cả LV nhưng đủng đỉnh thích gì làm nấy.

– Phải, gần đây tôi mới chuyển nhà. – Lệ Dự Thanh có cảm giác mình nói năng dần dà cũng trôi chảy hơn, giọng điệu trở nên nhẹ nhõm: – Sao? Có quà chúc mừng tân gia à?

– Không. – Phàn Giang Ninh không quen nói đùa giữa hai người, cậu nói liến thoắng: – Công ty bên Bắc Kinh của tôi có tay quản lý cấp cao, ra là hàng xóm với cậu. Hôm nay gã mời tôi đến nhà chơi, lúc ăn uống có nhắc đến việc cậu dọn nhà.

Lệ Dự Thanh biết, Phàn Giang Ninh hẳn phải đang nhấp nhổm như đang ngồi trên đống lửa. Những lúc bồn chồn, cậu thường nói khá nhanh, không hẳn nhanh lắm, với cả, giọng phổ thông lẫn đôi chút khẩu âm Nam Kinh. Phàn Giang Ninh là người Nam Kinh, tiếng phổ thông rất chuẩn, không mắc cái tật lưỡi thẳng đơ như người miền Nam. Sau này Lệ Dự Thanh mới biết, điều đó hoàn toàn tương xứng với người mẹ phát thanh viên có giọng phổ thông chuẩn mực hạng nhất của cậu ta. Mấy năm trước, LV và CCD từng cạnh tranh một sống một còn trên mặt trận dịch vụ giá trị gia tăng, tổ kế hoạch chiến lược của L&V từng thu thập và phân tích sơ yếu lý lịch của Phàn Giang Ninh trên mọi phương diện, từ người thân trong gia đình, đến nhóm máu, tính cách, yếu điểm, thậm chí lời nhận xét của giáo viên thời tiểu học cũng đào ra được, sau đó họ phân tích chi tiết, bản báo cáo dài lê thê ấy cho đến nay vẫn lưu trong ổ cứng của gã.

Những kẻ được mệnh danh là chuyên gia trong tổ chiến lược không thể nào biết được, thực ra, trên đời này người hiểu rõ Phàn Giang Ninh nhất, không ai ngoài gã, Lệ Dự Thanh.

Gã nằm lòng vô số chi tiết mà tổ chiến lược không thể phân tích điều tra ở đâu ra, hay vô số thói quen mà không ai biết về Phàn Giang Ninh. Ví dụ, cậu thường đau răng khi uống một loại sâm panh, cậu thường dị ứng khi ăn hàu sống, còn hàu nướng lại không biết ăn. Cậu biết thắt rất nhiều kiểu cà-vạt, trong vòng ba giây là thắt xong một nút ngon lành… nhưng nói đến gỡ thì cậu lại dềnh dàng những một phút có hơn, dường như cậu đang gỡ tơ lòng chứ không phải cà-vạt. Mỗi lần đắn đo suy nghĩ, Phàn Giang Ninh luôn có thói quen vuốt gấu tay áo. Còn nữa, ở chốn công cộng, cậu không bao giờ hút thuốc, thỉnh thoảng cậu mới tìm những chỗ ẩn lấp an toàn, ví dụ toilet ở nhà chẳng hạn, để làm một điếu. Trong cảm nhận của Lệ Dự Thanh, tính cách cậu ngây thơ, mà cũng cố chấp kinh khủng. Quyển sách cậu say mê nhất chính là sổ tay lập trình viên. Cậu ta khô như ngói, đúng thực dân kỹ thuật. Dù bản thân gã cũng xuất thân ngành kỹ thuật, nhưng nhiều người vẫn bảo gã cởi mở hoạt bát, chứ không bẽn lẽn như Phàn Giang Ninh. Song chỉ mình gã biết, thực chất Phàn Giang Ninh cũng cởi mở lắm, những lúc vui vẻ, cậu thường cười vô tư như trẻ con, tiếng cười khanh khách đầy sảng khoái, khoe cả chiếc răng nanh nhọn hoắt, tưởng đâu chú hổ con, chứ không phải cái kiểu thường thấy trước ống kính. Phải khi bực bội, cậu sẽ bước thẳng đến bê tủ lạnh, mặt lạnh te, lấy mấy viên đá, siết chặt trong lòng bàn tay, cho đến khi chúng tan thành nước, nhỏ tong tong khỏi kẽ tay.

Số đá càng nhiều, chứng tỏ cơn bực càng căng.

Gã từng thấy Phàn Giang Ninh dốc cả khay đá ra, cầm khư khư trên tay.

Phải mất bốn tiếng đồng hồ mới tan hết số đá đó, nước men theo kẽ tay, nhỏ xuống, cạn ráo.

Ngón tay cậu ửng đỏ vì cóng, thậm chí, lòng bàn tay tím tái. Sau đó, cậu từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói ra chiều bình tĩnh:

– Ừm, tôi biết rồi.

Đột nhiên, Lệ Dự Thanh thấy hoang mang.

Trước kia, Phàn Giang Ninh thường gọi gã là Dự Thanh, cho đến sau này vẫn vậy.

Ngặt nỗi, trước kia “Dự Thanh” là tên làn điệu mưa xuân, nghe cứ bùi tai là lạ. Bạn bè thân thích cũng từng gọi gã bằng cái tên thân mật Dự Thanh, nhưng họ không phải Phan Giang Ninh.

Còn cái tên Dự Thanh của sau này, từ miệng cậu phát ra, lại chói óc đến khó hiểu.

Thực tình Lệ Dự Thanh thấy sợ. Và gã lảng tránh trong vô thức. Thực ra, hai người rất ít khi chạm mặt. Gã bận, cậu cũng bận. Trừ đại lễ XX toàn cầu, diễn đàn XX toàn ngành, lễ trao giải XX toàn thế giới… cơ hội xuất hiện cùng một nơi thực sự hiếm hoi. Khoảng thời gian đó, gã mua việc vào người, chẳng khác nào Robot chạy quay tròn với tốc độ cao. Thậm chí ba tay trợ lý của gã đều chịu không thấu, một kẻ viêm tuỵ cấp, một kẻ chảy máu dạ dày, đứa còn lại cũng viêm luôn giác mạc, cả ba lục tục rủ nhau nhập viện. Gã hốt hoảng nghĩ, sao mình không lăn đùng ra ốm nhỉ?

Lăn đùng ra ốm.

Chỉ vậy có có lý do, mới có cớ nằm viện, để bị đày đoạ sống đi chết lại, để mặt mày tái ngắt không còn giọt máu, phải thế đã tốt.

Vậy mà, oái oăm làm sao, Phàn Giang Ninh mới là người nhập viên. Hôm ấy, hình như trời đổ mưa, tóm lại, gã chỉ nhớ tiếng mưa gõ trên lớp kính rỗng. Sau đó, chẳng rõ ai lên tiếng kể rằng:

– Phàn Giang Ninh qua Mỹ mổ rồi, chỉ e bệnh nặng đây, vì chuyện này mà CCD triệu tập hội đồng quản trị.

Gã nghe lòng mình thắt lại. Gã có cảm tưởng, trái tim mình như bị ai đó siết chặt. Có lẽ, cũng giống như tảng đá nằm trong tay Phàn Giang Ninh, dần dà ngấm vào chỉ tay cậu.

Hai, ba tháng sau đó, gã mới gọi một cuộc điện thoại vào số máy cá nhân của Phàn Giang Ninh. Rất ít người biết số điện thoại này. Vậy mà, đầu bên kia, người bắt máy lại là vợ cậu, nói với gã, Phàn Giang Ninh đang tắm.

Sau đó Phàn Giang Ninh gọi lại, song cũng chỉ qua loa đôi ba câu.

Cậu không hề nhắc tới bệnh tình của mình, và gã cũng coi như không biết.

Sau cuộc điện thoại đó, mình gã trơ khấc đứng ngoài ban công, mắt nhìn ra bờ bên kia sông Hoàng Phố, đèn đóm lần lượt điểm sáng bãi ngoài.

Phàn Giang Ninh có một chiếc du thuyền thả neo tại Hồng Kông. Năm nay gã vừa mua một chiếc thuyền buồm, neo ở sông Hoàng Phố.

Vợ gã lấy làm lạ khi gã mua du thuyền, bởi cứ ra biển là gã say sóng. Nực cười nhỉ, nếu đám phóng viên mà biết, hẳn ra được mẻ cười vỡ bụng mất thôi. May sao, vợ gã là tiến sĩ kỹ thuật, tò mò là điều xưa nay chưa từng thấy. Mà cũng không ai biết con thuyền xa hoa ấy thuộc quyền sở hữu của gã, chắc câu lạc bộ chỉ được cái kín miệng là giỏi.

Con thuyền của Phàn Giang Ninh đặt tên Forlove.

Trái ngược với gã, thỉnh thoảng cậu ta vẫn ló mặt trên thuyền, rồi bị đám Paparazzi chộp được, cũng bị đăng lên tạp chí lá cải. Lần nào cũng vậy, cậu ấy thường ra biển một mình. Nghe nói, đám nhân viên cấp cao bên CCD từng hỏi gã, vì sao chiếc thuyền lại có tên Forlove.

Phàn Giang Ninh đáp:

– Thì như các anh nghĩ đó.

Và cũng nghe nói, tất cả những ai có mặt lúc đó đều phá ra cười, vì họ tưởng cậu đang nói đùa.

Còn du thuyền của Lệ Dự Thanh có tên Loveforever.

Vợ hỏi thì gã đáp:

– Quà sinh nhật.

Ngày du thuyền hạ thuỷ cũng chính hôm sinh nhật vợ. Vợ gã cứ tin là thật, liền xúng xính váy áo lên mũi thuyền chụp ảnh. Khổ nỗi vợ gã cũng say sóng chẳng kém gì, thành thử số lần gã đặt chân lên thuyền còn nhiều hơn vợ.

Đám uỷ viên quản trị bên LV nghĩ thầm trong bụng, chắc gã mua du thuyền là để ganh đua với Phàn Giang Ninh. Dù sao, thiên hạ cũng đồn, quan hệ giữa hai người vốn bất hoà. Từng có một thời, hễ những nơi có mặt Phàn Giang Ninh, là Lệ Dự Thanh sẽ tránh mặt. Thậm chí trợ lý của gã cũng ngầm ghi nhớ trong dạ, một vài cuộc họp trước tiên còn phải tìm hiểu coi Phàn Giang Ninh có tham dự không. Dù mấy lần tình cờ chạm mặt nhau, thỉnh thoảng bị phóng viên kéo vào chụp chung, thì cả hai luôn cười ngượng ngập có phần miễn cưỡng, tuồng như bằng mặt mà không bằng lòng.

Cùng ngành với nhau, kèn cựa vốn sít sao, lại thêm đám nhân viên dưới quyền giở trò chọc gậy bánh xe ác liệt. Khi CCD mở rộng nghiệp vụ, từng hớt toàn bộ đám kỹ sư của một phòng bên LV. Lệ Dự Thanh phải gọi điện níu kéo từng người một, cho đến tận hơn bốn giờ sáng, song tỷ lệ thành công rất thấp. Gã bực mình, bèn gọi cho Phàn Giang Ninh. Chẳng cần mào đầu, gã nói luôn:

– Có cần phải ác đến thế không?

Xem chừng Phàn Giang Ninh vẫn chưa tỉnh táo, cậu “ừm” một tiếng như kiểu mê sảng, rồi vùi đầu ngủ tiếp, chẳng buồn ngắt máy.

Đầu bên kia điện thoại, tiếng thở nhịp nhàng của cậu rót vào tai gã, rất gần thôi mà sao quá đỗi xa xôi.

Thậm chí, gã có thể mường tượng ra dáng vẻ cậu lúc ngủ, tóc bù xù, ngây ngô như đứa trẻ.

Lệ Dự Thanh không cúp máy ngay. Tiếng thở đều đặn của Phàn Giang Ninh ru lòng gã dần dịu lắng.

Hai tiếng đồng hồ, đằng đằng, mà cũng ngắn ngũi quá đỗi.

Hơi khờ thì phải. Gã không biết mình lại khờ dại đến vậy. Cứ nắm chặt điện thoại, lặng lẽ nghe nhịp thở của người ta, rồi cũng mê mẩn theo.

Sau đó Phàn Giang Ninh tỉnh giấc, ngắt máy, và không bao giờ đả động đến việc này.

Nhiều lúc, thực ra cậu hiểu, nhưng không nói. Phàn Giang Ninh luôn kiên trì một cách quái dị, dường như cậu có thể dằn lòng tới trọn đời.

Lệ Dự Thanh hận thấu xương cái sức kìm nén của cậu.

Ví dụ du thuyền của cậu đặt tên Forlove, còn gã mua một chiếc, gọi là Loveforever.

Lệ Dự Thanh cứ tưởng cậu sẽ bực mình, dù sao gã cũng cố tình, ngộ nhỡ ai đó tinh ý nhận ra, là hoạ lớn ập xuống đầu cũng không biết chừng. Có thể Phàn Giang Ninh sẽ gọi điện cho gã, nhưng cậu vẫn im thin thít, thậm chí người khác gặng hỏi, cậu vẫn trả lời lạnh nhạt rằng:

– Thì như các anh nghĩ đó.

Đã vậy thì gã cứ “loveforever” thôi, đằng nào thì cậu cũng giỏi cái kiềm chế hơn gã.

Nhưng hôm đó, đột nhiên có người lên diễn đàn đại chúng hỏi: “Tại sao du thuyền của Phàn Giang Ninh lại lấy tên là Forlove, chẳng nhẽ vợ anh ta họ Lưu? Bởi hai chữ forlove viết tắt thành FL cũng chính là tên viết tắt của “Phàn – Lưu”.

Mọi người cười ngặt nghẽo, bảo, vợ anh ta họ Vương, FL chính là Forlove vậy thôi.

Cô nàng chủ topic bèn chữa ngượng nói, hay anh ta yêu cô nào họ Lưu cũng nên?

Lập tức có người phản bác, Phàn Giang Ninh không phải cái ngữ dung tục ấy, không phải cái loại quê mùa một cục, ấu trĩ đến nỗi ghép tên hai người thành tên thuyền. Mà có phải quay phim thần tượng đâu, thôi cứ coi như đang quay phim thần tượng, Forlove cũng “tây” hơn ghép tên người đến ối lần, Phàn Giang Ninh là quý tộc mới của ngành IT, không phải trọc phú…

Lệ Dự Thanh tắt trang web đi, bụng nghĩ, thực ra không ai có thể biết, đôi khi Phàn Giang Ninh cũng dung tục, cũng ấu trĩ, cũng quê mùa một cục, như đứa trẻ con vậy.

May mà họ không bao giờ nghĩ rằng, chữ L trong FL chính là Lệ.

Lệ Dự Thanh.

Và tương tự, chiếc thuyền LF của gã.

F là Phàn.

Phàn Giang Ninh.

Và vợ gã sẽ chẳng bao giờ để ý, ngày sinh nhật của cô ấy, tình cờ thế nào lại trùng với ngày sinh của Phàn Giang Ninh. Cô ấy và cậu trùng ngày sinh tháng đẻ, chỉ khác ở chỗ, cô ấy nhỏ hơn Phàn Giang Ninh năm tuổi.

Hằng năm cứ đến ngày đó, trình duyệt do LV phát triển, ở dưới góc sẽ xuất hiện một ký tự nho nhỏ, không hề bắt mắt: Loveforever.

Mười năm qua, chuyện luôn như vậy.

Đám quản lý rỉ tai nhau, đó là cách gã bày tỏ tình cảm với vợ, lãng mạn và sâu sắc.

Còn hằng năm, vào ngày sinh nhật của Lệ Dự Thanh, khi cậu quen tay mở máy tính, chương trình gõ chữ do CCD phát triển thường xuất hiện hai chữ nhỏ cỡ hạt vừng ở góc phải bên dưới. Forlove.

Không ai để ý, và cũng không ai bận tâm.

Song chỉ mình cậu hiểu.

– Hết –

Standard

28 thoughts on “[Truyện ngắn] Có chăng một tình yêu không đau thương

  1. :3 Forlove mí chả Loveforever :3 lãng mạn vãi hà. thế mà các anh cũng có vợ tài thật.
    hết tò mò về thím Phàn Giang Ninh. em yêu Ét chan pho re vờ hờ hờ <3

      • Mà e còn chả thấy 2 thím ấy có yêu nhau thật ko ấy. Toàn tự tưởng tượng ra ko -_- đúng là sp thử nghiệm.

      • schan07 nói:

        chị không nghiên cứu đam mỹ nên không rõ vụ “thật hay giả” đâu nhá ;o; cứ coi như đang ali mơi mơi đi ha ;o;

  2. Grant Mèo nói:

    *ló đầu vào* từ giờ em đặt ghế gỗ ngồi nhà schan được ko ạ =))

    Ko ngờ là đam mỹ, em chưa đọc bao h, nhưng vì của Phỉ và schan dịch nên lại đọc :3

    Em chỉ buồn cười chỗ này:” không phải cái loại quê mùa một cục, ấu trĩ đến nỗi ghép tên hai người thành tên thuyền” =)))))))

    • schan07 nói:

      cô đã đọc PNTT mà cô chưa hiểu “yêu nhau là phải hành nhau đến chết à”. “Hành” bao gồm “bạo lực” í ạ b-)

      • Em đọc truyện của mẹ kế chỉ rút ra được mình bị bà ấy ngược cho gần hấp hối thôi. Chắc PNTT yêu em lắm :v

  3. chị ơi hôm qua sn e. trong ngày thì em rất vui. nhưng càng đến tối thì em càng buồn. người em yêu tặng cho em Đông Cung. đúng là hợp khẩu vị của cả 2. nhưng mà nàng ko yêu em :< có 1 bạn nữa cũng cùng ngày sinh vs em. mà 2 người ấy thì là 2 nửa của nhau. em có cảm giác bị bỏ rơi. giống như món quà thay cho lời từ biệt ấy. em thích đọc ngược lắm nhưng sao đến khi mình bị ngược thì chả vui nổi tí nào thế này :(( g em vẫn thích ĐC nhưng chả bh muốn mở quyển truyện ra. em ước j em chưa từng có quyển truyện này. em ko muốn làm NCĐ hú hú

    • schan07 nói:

      thế quái nào đọc ba lần vẫn không hiểu nổi, sao “nàng” lại không yêu em? còn em lại yêu “nàng”? và em đã bệnh đâu mà đòi làm NCD? :|

      • thì em yêu đơn phương =3= em ko chết vì bệnh thật cũng chết vì cô đơn mất chị ơi T^T em lại tưởng tượng đến 30 năm sau, sẽ có người nói với em là cô ấy ko yêu mày, từ 30 năm trước đã ko yêu mày, kiểu kiểu thế. đọc lại ĐC mà em thích bản dịch của chị hơn = = có tí thất vọng

      • schan07 nói:

        ;__; có nên nghỉ đọc tiểu thuyết 1 thời gian để thích ứng cuộc sống không? Mới đầu hai mà sao đã nghĩ xa xôi quá vậy, “tình đầu mà ai cũng tưởng đã là cuối, tới mối tình cuối người ta lại nghĩ mình yêu lần đầu”, biết câu đó hông? Thất tình thì ai chẳng buồn, nhưng cái sự buồn ấy chẳng dai dẳng được lâu, rồi mốt gặp người khác, ta lại thấy may vì đã bỏ lỡ 1 vài người phía trước để gặp được người tuyệt vời phía sau.

        Mà bản ĐC nào mà chẳng là của chị :O

      • mà quên. cái chính ở đây là NCĐ chết trong khi VGK tung tăng nắm tay thằng khác >”< em thì chưa chết nhưng vế sau thì thấy rồi hú hú

    • :O sao cái đoạn có con cáo nhỏ chị dịch lại thành thơ lục bát thế T^T em ấn tượng với bản cũ rồi nên thích cái kia hơn @.@
      với bữa nay em vui lại rồi vì bà cả chăm sóc em rất tử tế :3 chả như cái người trong mộng vô tâm kia =3= thôi thì chả cần tình yêu chỉ cần tình thân cũng đủ sống hạnh phúc.
      https://www.youtube.com/watch?v=hA04-qnYwys dạo này trời lạnh chị ạ :”> rảnh nghe xem, hay lắm <3

  4. hic
    bạn Schan dịch hay quá, mượt ơi là mượt
    có điều truyện đọc sốc quá =.=’
    dì Phỉ thật là quá tàn nhẫn =.=’
    2 người cứ nửa vời thế đến hết phần đời còn lại luôn à :(

  5. chị ơi chị đổi tên face làm em tìm lòi mắt mới ra @>@ cho em hỏi cái link blog của chị mà hình như của pháp ấy @>@ em mò đi đọc mà mò ko ra nữa ;__: chị xóa rồi à?

    • linh ngo nói:

      Tumblr là của Mẽo 100% bạn ợ, ông chủ cũ của nó là dân Mẽo xịn, chủ mới là Yahoo cũng là Mẽo không lẫn vào đâu được, thế nhớ (lúc đầu mình cũng tưởng toàn tiếng pháp thế là của pháp :))

      • vãi bọn mẽo. làm nồi j mà để cái thể loại ngôn ngữ ngoài hành tinh làm đăng kí mãi ứ được >:< thôi dẹp luôn vụ like comm sub chị Ét bên ấy luôn

      • linh ngo nói:

        ấy ầy, mò tí là ra chỗ đổi ngôn ngữ ý mà bợn, với cả tumblr không có cm như fb đâu :)

  6. *choáng* hai anh lãng mạn đến chừng này, vậy mà cũng có thể lấy vợ được à =.= Sao không tới với nhau quách đi cho rồi, cứ như thế này đến cuối đời chắc ôm hận mà chết … Chị Phỉ ơi là chị Phỉ!!!

  7. Chị Ét Chan ơi, hai anh lãng mạn này chỉ là trong oneshot thôi à, không xuất hiện trong truyện nào của mẹ Phỉ nữa ạ?
    Thấy thích a Phàn Giang Ninh.

    • schan07 nói:

      :P ừ, chỉ có đoạn ngắn này thôi em à.
      nghe đồn mợ cũng tập tành viết đam mỹ, nhưng chưa thấy đoạn nào khác.

      • c ơi e tình cờ đọc bộ này bên wattpad và cuồng luôn ạ ><
        ko biết e có thể chuyển ver bộ này ko ạ?
        e cảm ơn nhiều ^^

  8. Chị thường thì không thích đam mỹ lắm nhưng đọc cái truyện ngắn này em dịch cảm thấy khác quá, đam mỹ mà thấy đau, thấy tiếc nuối ở trong tâm can ý. Ở ngoài đời thực tế chị không ghét người đồng tính vì họ bị bẩm sinh như vậy chứ không phải do lối sống lệch lạc tuy nhiên truyện đam mỹ thì không thích vì không thấy cảm xúc khi đọc truyện thế nhưng truyện này em dịch hay quá, cảm giác được sự đau khổ nội tâm của giới tính thứ 3 đúng như mình vẫn nghĩ về họ. Cảm ơn em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s