Đông Cung

[Đông Cung] Phần kết của ngoại truyện

Khâm Hòa, năm thứ mười lăm, Bệ hạ hạ chiếu, chỉ thị Thái tử đích thân giám quốc, rồi Ngài di giá từ Thượng Kinh lên Li Sơn. Quần thần trong triều không mấy ai lấy làm lạ, bởi lẽ Bệ hạ nghỉ chân tại hành cung Li Sơn đã là lẽ thường tình từ xưa, thường thì Bệ hạ sẽ ngự giá tại Li Sơn qua mùa đông. Song lần này, Bệ hạ dừng chân tại Li Sơn chưa đến một tháng ngắn ngủi thì đại họa đã giáng đầu.

Không một ai biết rõ ngọn ngành câu chuyện, duy có hỏi đến tay Vương nội thị luôn theo hầu bên Ngài thì gã bật khóc thổn thức. Bệ hạ kiên quyết muốn đi thưởng trăng, nhưng không mang theo hộ vệ, chỉ dẫn theo nội thị họ Vương. Từ tường thành hành uyển cao vút, vua tôi thong thả dạo bộ đi dần xuống dưới. Nội thị họ Vương cầm đèn trên tay, kể từ sau khi công chúa Triều Dương ngã bệnh qua đời, Ngài trở nên kiệm lời, đêm tối cũng không mấy khi sai phái, nội thị họ Vương đã lấy lẽ ấy làm quen. Sau cùng, khi bước lên cổng thành lầu, một trận gió quạt tắt ngọn đèn trên tay, nội thị họ Vương xoay mình, lúi húi châm đèn. Bất thình lình, Bệ hạ lao mình từ trên cổng lầu xuống mà chẳng hiểu lý do vì đâu. Gã khóc thét lên, dẫn lối cho Ngự lâm quân tới nơi, thì Bệ hạ đã tắt thở từ lâu.

Không một ai dám tin.

Tôi không tin, A Mục không tin.

Tay nội thị họ Vương cũng không ngoại lệ

Vị hoàng đế gây dựng nên cơ nghiệp vĩ đại nhường này, cớ sao lại bất cẩn ngã khỏi tường thành. Nhưng cha tôi thì lại tin.

Phụ thân tôi, thân là Phiêu kị tướng quân, thống lĩnh Thần vũ quân, nắm trong tay Cấm binh Tây nội, sau khi xảy ra chuyện, người lập tức lên Ly Sơn. Gặp được di ảnh của Bệ hạ, cha tôi liền quỳ xuống trước mặt A Mục.

Thưa: “Khởi bẩm Điện hạ, Bệ hạ đã băng hà do bệnh nặng.

A Mục hiểu ý cha tôi, tôi cũng vậy. Chúng ta không thể chiêu cáo thiên hạ nguyên nhân băng hà đích thực của Ngài. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi mà không tài nào hiểu được, cớ sao Bệ hạ lại chọn cách này để kết liễu vận mệnh mình.

Standard

39 thoughts on “[Đông Cung] Phần kết của ngoại truyện

  1. Không nghĩ còn đoạn nhỏ thế này, càng đọc càng thấy xót vì mình biết lý do vì sao mà Thừa Ngân lại chọn cái chết như thế. Cảm ơn bạn nhiều nhé.

    • schan07 nói:

      chị thấy vui, chỉ ngạc nhiên vì… chị cũng mong lão làm điều này cho đỡ khổ, không ngờ Phỉ cho phép làm thế thật =))

    • schan07 nói:

      thì tớ cũng nghĩ thế này: nhiều người bảo đọc xong Đông Cung, nửa thương nửa trách LTN. Trách thì có đáng trách, nhưng ba mươi năm âu cũng là đủ. Đã thương thì cho lão được giải thoát theo cách lão muốn, thế là xong.

      .__. tớ rất buồn khi có người bảo đoạn kết này hụt hẫng, nhạt. Sao lại hụt hẫng? Đã bảo nó nối tiếp đoạn “Hồ thái dịch phù dung vẫn nở” kia mà. Các bạn ấy đọc truyện chả nhớ gì cả.

      • Ừm
        30 năm đối với một con người phải nói là quá dài
        Đó là khoảng thời gian mà ông ấy sống khổ sống sở chứ có sung sướng chi đâu :-<
        Hành hạ thế cũng đủ rồi

  2. fanofschan nói:

    em thấy từ “cơ nghiệp” vẫn hợp hơn từ “cơ ngơi” chị ạ, cơ ngơi em cữ liên tưởng đến mấy cái kiểu như khu nghỉ mát này nọ …:”>

    • schan07 nói:

      ừm, em nói chị mới để ý :-? tạm thời chưa xét về nghĩa, chỉ cần nhìn lại mấy bộ cổ văn là thấy người ta dùng thiên về “cơ nghiệp”, nghe “cơ ngơi” có vẻ tân thời :D chị sửa lại luôn, cảm ơn em nhé

  3. Em đồng ý hai tay hai chân với quả kết này =))) Sau mấy chục năm quằn quại vì abc xyz, bạn Ngân chịu không nổi nữa và đã chọn cái chết quá ư là thích hợp :”) Hiu hiu e lượn quanh thấy có người kêu “tưởng HE, hóa ra vẫn SE”, chả hiểu truyện này HE kiểu gì cho được khi nữ chính chết từ tám hoánh, nam chính đã thành bác trung niên :”) Hay là cho 1 câu… thật ra phần thảm thiết cuối chính truyện chỉ là 1 giấc mơ chứ hai anh chị ý đã bỏ qua mọi thù hằn bla bla và happy ever after =))

  4. meobeo75 nói:

    Cái kết này hay quá rồi. Cuối cùng sau bao nhiêu dằn vặt đau khổ LTN cũng đã tự giải thoát. Mặc dù đây ko phải HE nhưng là kết thúc phù hợp nhất. Cảm ơn bạn đã dịch nốt

  5. yiooo1 nói:

    Chi Schan oi, c co’ the noi cho e biet la LTN co that su bi ki uc cua song quen tay nao ko??? huhu, e doc ma van cu’ nghi la LTN ko quen!!! ko he quen! nhung Me Phi? lai khong chiu giai thich ro gi het :(

    Nhung em lai thay kho’ hieu doan TP moi nhap cung, luc do’ TP bi sot cao, khoc loc nho nha. ma LTN lai bao chi TP gia bo nen ko cho thai y den kham! e that khong hieu, neu ko quen thi sao lai doi su voi nguoi minh yeu nhu vay??? :(((

    con doan LTN lam cho Tu Nuong co’ bau nua. chi nghi cai doan nay cung nam trong ke’ hoach cua anh y’ hay la su co’ ngoai y’???

    uhm…con nua con nua, cai’ doan LTN be~ gay mui ten luc TP bi Co’ Kiem bat di day’. cai khuc thich khach nay la cho LTN giang xep ma. anh fai biet Co Kiem se khong lam hai TP chu’. chang le doan be~ kie’m la LTN dang dong kich???

    Em muon tin la LTN khong he quen! vi nhu the e cam thay tinh yeu cua LTN lon lao lam sao. Co’ gang tro nen nguoi manh nhat de co’ the bao ve TP. Day nguoi minh yeu ra xa that ra de tranh su sung ai’ cua minh se giet’ chet TP. Oi troi oi, khong biet co phai e da doc review cua ‘Menh Phuong Hoang’ roi nen moi’ suy dien LTN cung co’ muu tin nhu anh dv9 trong ‘Menh Phuong Hoang’ hay ko? dang tiec la LTN lai ko de cho TP biet dc tinh cam cua minh trong 3 nam chi ay’ song trong Dong Cung. De khi chet di TP van khong cam nhan duoc tinh cam hy sinh cua LTN…dang tiec…

    Doc xong cai ngoai truyen duoc moi bo sung, e tiec sao ko de cho LTN nhay theo TP luc o tren thanh luon cho roi…

    • schan07 nói:

      chị thì theo phái “Lý Thừa Ngân chưa từng quên”, như đã giải thích ở nhiều cmt, chị nghĩ Lý Thừa Ngân diễn vai “một gã mất trí” khá đạt.
      Tự Nương có con, chị nghĩ là do sơ sẩy, bất cẩn… “một phút say anh làm liều”, kiểu vậy đó em :P thế nên mới có chuyện sau khi Tự Nương sảy thay, Lý Thừa Ngân mượn rượu giải sầu một mình trong tẩm cung :))))) chị thì đánh giá cao chi tiết này, dường như nó đã nói lên rằng “Lý Thừa Ngân vẫn còn tình người”, chí ít với đứa con ruột của mình (còn ai mới là người khiến Tự Nương sảy thai thì quả thực chị chưa biết, đoán thôi có lẽ ko chuẩn).
      Chị nghĩ lúc thích khách (tức Cố Kiếm) chuyển hướng sang bắt Tiểu Phong, chị nghĩ lúc ấy Lý Thừa Ngân mới biết tình cảm Cố Kiếm dành cho Tiểu Phong. Có thể “bẻ mũi tên” chỉ là đóng kịch trước mặt vua cha, song cũng có thể là một hành động bộc phát, trong lúc ko kiềm chế được mình, quên mất mình phải đóng kịch. :P
      Cảm ơn em đã nghiềm ngẫm Đông Cung sâu sắc đến vậy. Chị rất vui vì đến giờ phút này, vẫn có người bận lòng vì Đông Cung.

      • yiooo1 nói:

        Hihi…e moi doc Dong Cung vao nam ngoai, den bay h doc tiep phan ngoai truyen lam em muon doc lai lan hai. The nen luc e doc dc vai chuong dau tien noi ve phan Tu Nuong, voi luc Tieu Phong moi nhap cung y’. lam e uc che ko chiu noi lun :( nen moi len day hoi y’ kien c ne.
        Em mua ca sach ve roi, thich ca hai version c dich tren mang voi trong sach<3 Em da tung co 1 giai doan bi Dong Cung lam tu ki nang :))))) nho co' alobooks post bai ngoai truyen cua c len e moi tim dc link vo blog cua c de viet cmt. Chu' luc trc e toan buon rau 1minh ko ai chia se.
        Xie Xie chi giai thich cho em. chu ban e cung noi' LTN da quen lam e da buon con buon hon :-( may man la cung co nguoi dong cam.
        Anh LTN nay bi an den muc lam e suy nghi nhuc ca dau :))) An tuong qua muc, khong giong voi may nam chinh trong may ngon tinh khac em tung doc. Doan cuoi thuong hay duoc giai thich hanh dong gay mau thuan o doan truoc. Chi rieng co' Dong Cung la den phan ngoai truyen van khong duoc giai thich ro rang. A'm anh den tinh chi tiet :((

      • Hì đọc truyện của mẹ kế, 1 lần là khắc sâu. hết đời vẫn nhớ ấy chứ Schan ạ

      • schan07 nói:

        hẳn nhiên Đông Cung là một truyện như thế, tự hào lắm í :p

  6. Đông Cung là truyện em thích nhất của mẹ Phỉ,cứ mỗi lần nghĩ đến tiểu Phong, Cố Kiếm, A Độ là lại thấy buồn bã không chịu nổi.
    Cuối cùng Lý Thừa Ngân cũng được giải thoát, thôi thế cũng là may cho lão ấy, sống khổ sở cực đoan như thế thì sống làm gì.
    Nói thật ngay từ đầu đọc đến gần nửa truyện e vẫn nghĩ Cố Kiếm là nam chính, ai ngờ lại là cái tên LTN kia.
    Mà thôi, Đông Cung được mổ xẻ nhiều lắm rồi, em cũng không dài dòng lê thê nữa, tuy nhiên, e vẫn nghiêng về phía ss cho rằng LTN không quên. Quên thì đã chẳng gọi Tiểu Phong ngọt ngào thế.
    Mà hôm trước e có đọc Nợ em một đời hạnh phúc của mẹ Phỉ, thấy tác phẩm mới này kém hẳn so với những bộ trước.
    P/s: ss schan có ghét Trăng lạnh như sương không? sao e ghét bộ ấy thế nhỉ.

    • schan07 nói:

      phong độ của Phỉ thất thường, 2 bộ mới nhất thì kém hơn một số bộ cũ :'(
      chị thì bình thường, ko ghét TLNS, vì chí ít, chị cũng bị thu hút đến phút thứ 89 mới có cảm giác “shock điện”

  7. cảm ơn nàng đã dịch ngoại truyện.

    chắc thừa ngân nghĩ chết cùng chỗ sẽ đến cùng một nơi có a độ đây mà …
    tớ chưa đọc hết truyện của ss phỉ cơ mà từ hời giờ đọc ngôn tình thì thấy 2 đứa nam chính muốn đâm nhất là gấm rách với anh trăng ko hieur lòng tôi . Đứa thì gian quá hãm hại người ta , lòng dạ quá sắt đá tàn phá tình cảm của người ta , đứa kia thì nhu nhược , yếu hèn ích kỷ … đáng tiếc là 2 đứa này ko có đứa nào bị hậu quả cả , ân hận hay giằng xé gì cũng không hết , loại ấy làm mình muốn lên cơn . Chứ còn thừa ngân thì chịu cũng đủ rồi … ^_^

  8. Cuối cùng cũng được chết! Cuối cùng cũng cho chúng ta một cái kết tốt đẹp! :)) Lúc đọc ngoại truyện này cảm xúc của e cũng y chang như lúc đọc truyện, thật tuyệt!
    Cảm ơn chị! :D

  9. MỘ DUNG BÁI LÂM nói:

    ĐÔNG CUNG – Phỉ Ngã Tư Tồn

    Tôi biết mẹ Phỉ qua Không Kịp Nói Lời Yêu Em, quả thật lần đầu tiên tôi cảm thấy cảm xúc mình rất hỗn loạn sau khi đọc xong, nhưng vì cũng có tuổi và đọc khá nhiều nên vài ngày sau thì bình thường lại. Sau đó tôi đọc Đông Cung, và hỡi ơi nó tuyệt đến mức tôi không thể dứt mắt khỏi trang sách… tôi đã đọc một mạch trong suốt đêm ấy tới trời gần sáng thì cũng hoàn thành…nhưng bất giác tôi thấy hụt hẫng đau đớn gấp vạn lần những tiểu thuyết bi kịch trước đây tôi từng đọc…

    Cuộc tình của Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân cũng như trò đùa của số phận vậy. Nó quá nghiệt ngã, quá cay đắng đến mức khiến cho ta phải day dứt đau đớn đến mức ám ảnh khôn cùng….

    – Cố Tiểu Ngũ – một thương nhân không tầm thường, kẻ đã chinh phục được cả một dân tộc Đột Quyết để anh cưới được Tiểu Phong…Tình cảm anh dành cho cô lúc ấy khiến cho tôi cảm thấy thật vĩ đại và có cả lãng mạn nữa, hết sức ngọt ngào… Có lẽ nhiều người cho rằng đây chỉ là một âm mưu của một thái tử có dã tâm to lớn… Nhưng tôi còn cảm thấy có gì đó hơn thế, đối với tôi dù cho Cố Tiểu Ngũ có là gì thì cũng chỉ chưa tròn 20 tuổi, trong anh vẫn còn trái tim ấm áp của một chàng trai đang lớn. Và việc Cố Tiểu Ngũ cùng nhảy xuống sông Quên với Tiểu Phong càng làm tôi tin rằng anh ta đã yêu Tiểu Phong say đắm và chân thành không kém gì tình yêu của Tiểu Phong dành cho anh. “Ta và nàng sẽ cùng quên” – Cố Tiểu Ngũ.

    – Lý Thừa Ngân – một vị thái tử lớn lên trong chốn Đông cung đầy rẫy những mưu toan và cạm bẫy…Anh có thể sống với kẻ đã sát hại mẹ mình, anh gọi kẻ đó là mẫu hậu, anh có thể “chàng chàng thiếp thiếp, ân ân ái ái” với Triệu Lương Đệ, nhưng lòng chàng chỉ lợi dụng nàng ta để diệt trừ hiểm họa, anh có thể mang người anh yêu thương nhất chính là Tiểu Phong ra làm miếng mồi để tiêu diệt kẻ thù… Phải rồi, chính là anh, thái tử điện hạ Lý Thừa Ngân – kẻ sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để được lên ngài vàng. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Anh đã đạt được mục đích thì sao? Anh vẫn đau khổ tột cùng, và trong đó tôi cảm nhận được nỗi ân hận của anh ta. Bởi vì anh đã ghen tuông với Cố Tiểu Ngũ chiếm trọn con tim của Tiểu Phong, nhẽ ra Tiểu Phong phải thuộc về anh cả linh hồn lẫn thể xác mới đúng chứ! Sự dày vò này kéo dài đến khi Tiểu Phong chết, thì Lý Thừa Ngân mới phát hiện ra mình chính là Cố Tiểu Ngũ. Bạn đọc đều nghĩ tài diễn xuất của anh giỏi quá, không ai dám tin là anh không nhớ quá khứ, chỉ là anh đang đóng kịch quá tài tình thôi. Nhưng tôi tin anh, tôi tin Lý Thừa Ngân luôn nghĩ mình là Lý Thừa Ngân, chưa bao giờ anh nhớ về 3 năm trước anh chính là Cố Tiểu Ngũ. Vì sao ư? Vì chỉ có Lý Thừa Ngân mới có thể làm được ngần ấy chuyện, vì chỉ có Lý Thừa Ngân mới khiến Tiểu Phong đau đớn gấp vạn lần Cố Tiểu Ngũ…Điều làm tôi đau lòng nhất chính là mẹ Phỉ đã không để Lý Thừa Ngân nhảy xuống cùng Tiểu Phong ở đoạn kết…Dù anh đã lao theo cô, nhưng lại bị chặn lại…Điều này thật sự làm tôi đau đớn lắm, đau như thể chính tôi đang chứng kiến cảnh ấy vậy…Có lẽ Mẹ Phỉ muốn anh phải trả giá, phải ân hận ám ảnh suốt đời chăng… Và nếu ai đọc bình luận này chắc hẳn sẽ không ưa gì tôi khi nghe tôi phát ngôn câu này: tôi yêu nhân vật Lý Thừa Ngân nhất trong tiểu thuyết này. Tôi đồng cảm với anh và đau khổ xót xa cùng anh. Và thậm chí tôi cũng cảm thấy dằn vặt và ân hận như anh vậy….

    – Còn về Tiểu Phong, tôi chỉ cảm thấy thương xót cho cô. Có lẽ số phận trêu cô hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi cảm thấy nỗi mất mát lớn nhất của cô chính là chứng kiến những người mình yêu thương lần lượt ra đi. Và điều đau đớn hơn họ bị chính người cô yêu thương nhất giết chết… Hắn sát hại cả dân tộc của cô, giết chết mẹ cô và ông cô, rồi giết Cố Kiếm – người thầy, người bạn, ân nhân của cô, rồi A Độ – người chị em đồng cam cộng khổ với cô – cũng gián tiếp bị hắn hại chết. Cô yêu hắn Cố Tiểu Ngũ một cách ngây thơ trong sáng thuần khiết ba năm trước, rồi sau khi nhảy xuống dòng sông Quên, Lại một lần nữa cô yêu hắn Lý Thừa Ngân…Đó là định mệnh của cô hay là lời nguyền của dòng sông Quên bắt cô phải gánh lấy…Hẳn mọi người thấy đau đớn lắm về những chua xót cô chịu, nhưng bạn biết không…Tiểu Phong vẫn còn một thứ gần như có thể xem là hạnh phúc chăng, đó chính là tình yêu. Dù cho là Cố Tiểu Ngũ hay là Lý Thừa Ngân đều được, thì hắn vẫn yêu cô, yêu cô say đắm, và chấp nhận lao xuống vực sâu cùng cô, chấp nhận bắt cho cô 100 con đom đóm…Con tim hắn luôn hướng về cô suốt 30 năm cuối đời, cũng có thể là 3 vạn năm cũng thế… Tình yêu ấy chỉ dành trọn cho cô, Tiểu Phong, từ đầu chí cuối chỉ có một Tiểu Phong duy nhất…Đó là một tình yêu vĩnh hằng…

    Dù sau khi đọc xong tôi không rơi nước mắt, nhưng đâu đó trong tôi cảm thấy mất mát rất lớn, sự mất mát ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu day dứt đến mức ám ảnh…Song tôi vẫn yêu cái kết này, yêu Lý Thừa Ngân dù thế nào đi nữa, thương xót Tiểu Phong đến phút cuối, còn nữa, còn nhiều cảm xúc trong tôi lắm… nó cứ lờn vờn trong đầu tôi…

    “Thì ra con cáo nhỏ ấy đã không đợi được người con gái nó mong hoài bấy lâu…”

    PS: Cám ơn dịch giả, một ân huệ rất lớn dành cho tôi….

    —-Mộ Dung Bái Lâm—-

  10. Vân Ca nói:

    Đây là lần thứ n mình đọc Đông cung.Có thể nói đây là 1 trong 2 bộ ngôn tình mình tâm đắc nhất.đọc xong Đông cung có thể nói là cảm xúc lẫn lộn ko thể diễn tả được.Mỗi một nhân vật đều khiến ta đau đớn, thổn thức, nuối tiếc, xót xa.Có lẽ phần kết này sẽ ko làm thỏa mãn một số người vì như thế thì có vẻ dễ dàng cho LTN quá, thế nhưng với mình thì có lẽ đây là cái kết trọn vẹn nhất cho truyện.LTN đã tự lừa dối mình trong hơn 30 năm, hẳn những năm tháng đó hắn sống ko dễ dàng gì, có lẽ chỉ có chết như vậy mới khiến hắn thanh thản hơn!
    P/s:mình cũng thuộc team cho là LTN ko quên ^_^

  11. Hoàng Nhi nói:

    Ngay từ đầu thấy SE là mình đã có ý tránh… Lại không hỉu trời xui quỷ khiến thế nào mà cứ chui đầu vào đọc = đc! Buồn chết mất…. đọc xong ám ảnh mãi hk thôi :'( Đông cung và cả Gấm rách… chắc chết sớm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s