HOME, truyện ngắn

Nhớ chăng tình yêu

Mị Bảo

Dịch: Schan

Ngày Mộc Dung đặt chân lên Tô Phu Cáp (Sufha) đúng vào mùa mưa.

 

Trên thị trấn nhỏ bé nằm ven biển này, đâu đâu cũng có phong cảnh hữu tình. Bồ câu chí choách mổ bắp trên mái nhà. Cây cối xanh tươi, đơm từng đoá hoa trắng rất to, hương lãng đãng toả bay khắp trấn. Mặt đường được tưới tắm nước mưa.  Các cụ già nhàn tản thường trà dưới mái hiên những căn nhà quét vôi trắng, lợp mái sặc sỡ, mới tái dựng sau chiến tranh.

 

Con gái bản địa để tóc đuôi sam vừa dài vừa đen, xúng xính trong những bộ áo váy nhiều màu, chân tay nhẹ nhàng thanh thoát tựa loài chim nhỏ. Ven đường, một tiệm bánh mì vừa cho ra lò loại bánh mới, mùi hương ngào ngạt níu kéo bước chân đám trẻ đang trên đường tan học về nhà.

Nhớ năm năm trước, Phan Triệu Luân từng viết trong thư, anh nói, bom đạn oanh tạc khiến nơi đây gần như biến thành bình địa, người dân đành phải đào hầm sống, xếp hàng nhận lương thực cứu tế, cả nhà chen chúc trên giường, đắp chung một tấm chăn, đắp đổi qua mùa đông. Nhóm phóng viên bọn anh ngày ngày gặm bánh mì khô như ngói, đi nhà cầu cũng phải để ý vật bay trên đầu là chim hay là máy bay oanh tạc.

 

Lúc ấy, cô vừa đọc vừa cười ngặt nghẽo, rồi đưa cả nhà xem để an tâm. Ai ngờ một tuần sau, họ nhận được tin dữ của Triệu Luân; một tháng sau, cô mới nhận được chiếc nhẫn cầu hôn anh gửi về từ nơi xa.

 

Sự đời khó lường, sống chết vô thường. Trên tivi thường chiếu, nam chính nói chuyện điện thoại với người yêu trong tiếng bom, và thổ lộ: anh yêu em, mãi mãi không thay lòng đổi dạ, chết đi cùng tình yêu của em, anh cũng lấy làm mừng. Khán giả rưng rưng dòng lệ nóng hổi, còn trên thực tế, họ không nhất thiết phải trả bất kì cái giá đau đớn nào.

 

Tài xế dừng xe trước một toà nhà ba tầng hết sức bình thường, biểu tượng chữ thập đỏ mới toanh vô cùng bắt mắt. Một người mặc áo khoác trắng chạy ra đón cô, đó là đàn anh trong bệnh viện, Trương Tính.

 

Anh Trương dẫn cô đi thăm kí túc xá. Hai chục mét vuông nhỏ tí hin, một chiếc giường, một cái bàn. Anh chỉ vào khoảng trống còn thừa, dí dỏm nói:

 

– Đừng tưởng chỗ này chật, vừa đủ để kê một chiếc bàn bốn chân đấy, bày bàn chơi mạt chược chỉ là chuyện nhỏ.

 

Mộc Dung bật cười, đoạn gỡ hành lý, sắp xếp đồ đạc.

 

Mưa dầm dề đến chiều muộn vẫn chưa ngớt hạt. Mái nhà bị dột, Mộc Dung tìm cái chậu hứng nước, thời gian cứ thế nhích trôi theo tiếng nước nhỏ tong tong.

 

Vui cũ ngậm ngùi như mộng.[1]

 

Cô nhớ giảng đường thời trung học. Thành phố miền Nam nhiều mưa, mùa mưa tới, không khí oi nồng ẩm thấp, khiến người ngợm nhớp nháp như bôi một lớp hồ. Trường lớp sơ sài, phòng học bí hơi, muỗi chích ngứa ngáy khắp mình.

 

Thời đó, Triệu Luân thường len lén nhích cái ghế lại gần, mở nắp dầu cù là, chăm chút xức cho cô.

 

Sau giờ tự học buổi tối, Triệu Luân thường tiễn cô về nhà trước, sau đó mới quành về nhà mình. Trời tối, đường gồ ghề, phải muộn lắm mới về tới nhà, nhưng dù vậy, sáng sớm hôn sau, anh vẫn xuất hiện đúng giờ dưới nhà họ Mộc.

 

Thanh niên năng nổ, phong nhã tài giỏi,  áo sơ mi mặc trên người lúc nào cũng trắng tinh như vừa giặt. Anh chống chân xe đạp, gọi cô:

 

– Mau lên, sắp trễ rồi.

 

Sau khi Triệu Luân qua đời, cô thường mất ngủ. Nửa đêm như nghe tiếng anh rủ rỉ bên tai: ra ngoài nhớ mặc ấm, bớt ăn đồ nấu sẵn, nhớ đừng thức khuya… câu nào câu nấy đều ân cần dặn dò, khiến cô đã choàng tỉnh là không thể nào ngủ tiếp được. Đưa mắt nhìn khắp gian phòng cô quạnh, chỉ còn trơ khấc mình cô.

 

Cô nghĩ nát óc mà không hiểu nổi, rõ ràng cả hai đang tình nồng ý đượm, tấp tểnh vẽ vời tương lai, thế mà chớp mắt anh đã không thể về bên cô.

 

Một tháng sau đó, cô và anh Trương theo tổ điều trị tới các khu y tế an toàn, tiến hành phòng dịch. Mỗi người địu trên lưng thùng thuốc to đùng, rong ruổi khắp núi đèo ruộng vườn. Anh Trương nói, đánh vật xong tháng này, lúc giơ tay ra, chắc móng tay là chỗ trắng nhất.

 

Năm xưa, Triệu Luân cũng kể cô nghe về cái nắng chói chang của miền đất này. Anh nói, nếu vắt trên tay một chiếc khăn mặt, rồi chìa ra dưới nắng, chỉ cần năm phút sau, chỗ da dưới khăn sẽ trắng hơn gấp ba lần. Thú vị chưa, người ngợm rám nắng loang lổ như con tắc kè bông.

 

Triệu Luân là người “cố tìm cái may trong cái rủi”, dù khổ mấy anh vẫn điềm nhiên vui cười. Lúc ở bên anh, tiếng cười không bao giờ ngớt, cuộc đời luôn thú vị  thế đó.

 

Y tá đột nhiên gọi cửa

 

– Bác sĩ Mộc, có người phụ nữ vừa gặp tai nạn xe cộ, bị thương ở đầu, chị mau qua đó giúp với.

 

Mộc Dung liền hớt hải chạy ra.

 

Người phụ nữ bản địa còn rất trẻ đang nằm trên giường bệnh, mặt bê bết máu, song nét mặt thanh thoát thì không lẫn đi đâu được. Màu da lúa mạch, sống mũi thẳng, mắt nhắm nghiền, yếu ớt đến xót lòng, tựa đoá hoa tinh khôi rộ nở trên tán lá xanh mướt. Ha! Cùng là phụ nữ với nhau mà Mộc Dung cũng thấy xót thay.

 

Cô kiểm tra một lượt, đám bác sĩ nam đứng quanh đó thấy thương hoa tiếc ngọc liền rối rít bảo:

 

– Đừng lo, gãy xương tay phải, não chấn động. Không nghiêm trọng, để tôi xử lý vết thương cho.

 

Y tá liền nói:

 

– Cô ấy có bầu hai tháng.

 

Mộc Dung vội vã gọi:

 

– Anh Trương đâu? Anh ấy là chủ nhiệm khoa sản!

 

Mọi người xúm quanh người phụ nữ đang nguy cấp này. Cái lợi của người đẹp, đó là luôn nhận được mọi sự quan tâm và chú ý.

 

Nhìn người phụ nữ đang hôn mê mà lòng Mộc Dung nhộn nhạo nao nao. Năm xưa, năm xưa phải chăng Triệu Luân cũng từng nằm trong một bệnh viện xa lạ nào đó, khắp người thương tật, không ai nhận ra anh, không ai giúp anh, mặc anh trút hơi thở cuối cùng?

 

Nửa đêm, ca phẫu thuật mới hoàn tất. Thôn làng tĩnh mịch, bốn bề tối như bưng. Một đêm không trăng, Mộc Dung gỡ khẩu trang, bước ra ngoài hít thở. Mưa lâm thâm, hơi nước mịt mùng, lãng đãng phả hương hoa mát rượi.  Gió thoảng, khiến cô lẩy ba lẩy bẩy.

 

Lúc ấy, dường như cô lại nghe tiếng Triệu Luân rủ rỉ cất lên sau lưng mình:

 

– Đêm xuân, lúc mưa trời thường trở lạnh, tội gì lại cứ ra ngoài đứng, thân làm bác sĩ, không biết chú trọng sức khoẻ gì cả.

 

Mộc Dung cười cay đắng:

 

– Em quay vào bây giờ đây.

 

Cô đã hình thành cho mình thói quen nói chuyện với hồn ma trong tưởng tượng.

 

– Vậy quay vào đi thôi. – Người kia nói.

 

Bấy giờ, Mộc Dung mới ngờ ngờ nhận ra, quả thực có người đang nói chuyện với cô, chứ không phải ảo giác lúc tinh thần mệt mỏi. Giọng nói ấy trầm thấp, nhẹ nhàng, quen thuộc biết bao, dù trải qua năm chục năm, cô cũng không bao giờ nhận lầm.

 

Cô quay phắt người lại. Khuất trong góc tối của ban công, một người dáng cao dong dỏng, áo sơ mi trắng phau, tay phải đút trong túi quần theo thói quen. Người cô như hoá đá, cái tên “Triệu Luân?” gần như buột ra khỏi miệng thành tiếng gọi.

 

– Triệu Luân? Tôi không phải Triệu Luân. – Người đó nói.

 

Câu nói khiến Mộc Dung bừng tỉnh.

 

Người đàn ông bước ra chỗ sáng, Mộc Dung mới tỏ tường khuôn mặt anh ta. Một người phương Đông, mặt mũi cân đối, trạc tuổi cô, dáng người dong dỏng. Đường nét thân quen, song rõ ràng không phải Triệu Luân.

 

Mộc Dung thất vọng, bật cười:

 

– Đúng là không phải.

 

– Nhìn rõ rồi chứ? – Người đàn ông nhoẻn miệng cười.

 

Mộc Dung thẹn thùng xin lỗi:

 

– Xin lỗi anh.

 

Anh ta chìa tay về phía cô:

 

– Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Họ nói, vợ tôi và đứa bé đã bình an vô sự. Cô ấy ra ngoài mua ít đồ, vừa bước sang đường thì gặp chiếc mô-tô chờ tới. Nhà chúng tôi cách bệnh viện cô ấy làm việc khá xa, bèn đưa tới chỗ các cô.

 

Anh rút danh thiếp ra, Tô Hàn Sơn, cũng như Mộc Dung, anh là nhân viên của tổ chức từ thiện. Trên mảnh đất này, những tình nguyện viên như  họ không phải hiếm.

 

Thì ra, anh là chủ nhân của đoá hoa kia, đúng là đôi trai tài gái sắc.

 

Mộc Dung nói:

 

– Cô ấy cũng là bác sĩ?

 

Tô Hàn Sơn gật đầu:

 

– Vợ chồng tôi đều đầu quân cho một tổ chức từ thiện. Tôi dạy học ở trường, còn cô ấy giúp trẻ em ở đây điều trị sứt môi, hoặc phẫu thuật chỉnh hình cho những người bị thương trong chiến tranh.

 

Đều là những công việc hết sức cao thượng.

 

– Anh ở đây bao lâu rồi?

 

– Sắp năm năm rồi.

 

Mộc Dung lắp bắp:

 

– Tôi cứ tưởng theo lệ, một năm đổi một lần.

 

– Vợ tôi là người bản địa, ở Trung Quốc tôi cũng không có người thân, nên mới định cư ở xứ này. – Tô Hàn Sơn mỉm cười.

 

Mộc Dung thoáng rùng mình, mà lý do chẳng có gì, chỉ bởi nụ cười của anh ta sao lại giống Triệu Luân đến thế, bờ môi trái nhếch lên, khoé mắt cong cong. Nhưng khi nụ cười vụt tắt, chỉ còn lại khuôn mặt với đường nét xa lạ, chẳng để lại bất kì dấu tích gì.

 

Tô Hàn Sơn, Tô Hàn Sơn. Mộc Dung lẩm nhẩm cái tên ấy, sao mà quen quen. Song cô cũng tự dặn lòng: đừng nằm mơ nữa, hãy nhìn xung quanh mà coi, mọi thứ đều chân thật hết sức. Người thì đã chết, mày phí hoài năm năm nhớ nhung còn chưa đủ hay sao?

 

Thi thoảng mẹ anh vẫn liên lạc với cô, bà thường hỏi:

 

– Con có bạn trai chưa? Vẫn chưa à? Con phải nhìn về tương lai chứ.

 

Cô em Mộc Liên thì thẳng thẳng hơn, giới thiệu hết người này người nọ mà không xong, con bé mới bực mình mắng:

 

– Chẳng nhẽ nhà họ Phan lập cho chị cái bia trinh tiết ngay giữa trung tâm thành phố, nên chị mới ở goá vì lão!

 

Ai cũng tưởng cô hoá dại mất rồi.

 

Cô bèn hỏi trời cao:

 

– Triệu Luân, anh bảo em phải làm sao?

 

Thế rồi bên tai lại vang lên câu trả lời của anh:

 

– Quên anh đi, hãy sống cho riêng mình.

 

Nói quên, sao mà dễ dàng quá?

 

 

 

Từng ấy năm sớm chiều bên nhau, tai áp má kề, bao kỷ niệm nồng nàn đã ăn vào xương, khắc vào tủy.

 

Thậm chí cô hẵng giữ bài vở Triệu Luân chép hộ mình, và xếp ngăn nắp thành chồng trên giá sách. Trong vô vàn mảnh ghép của ký ức, luôn có cảnh anh gò lưng trên chiếc xe đạp tậm tạch từ thời ông nội, đèo cô rong ruổi khắp các nẻo đường. Dưới cái nắng mùa hạ, bóng cây đan lồng như  lưới, chùm lên hai người.

 

Có kỳ nghỉ hè, Triệu Luân theo ba mẹ đi nghỉ mát, hai người đành chia xa một tháng.

 

Một đêm, Mộc Dung bỗng nghe có tiếng động ngoài ban công, bèn ra ngoài xem sao. Không ngờ Triệu Luân đứng dưới tầng trệt, ném đá lên ban công nhà họ Mộc.

 

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, anh men theo ống nước, leo lên tầng hai.

 

Mộc Dung cười bảo:

 

– Chúng mình cứ như Romeo và Juliet í nhỉ.

 

Thế rồi họ ôm nhau say đắm.

 

Sau khi Triệu Luân qua đời, cô vẫn đặt đôi dép lê ngoài bậu cửa chờ anh. Lòng thầm mường tượng, một ngày ráng chiều chạng vạng, bỗng nghe tiếng chìa khoá tra ổ, cánh cửa bật mở, anh xuất hiện mang theo gió bụi dặm trường, quẳng ba lô sang một bên, thay đôi dép, lẹt quẹt bước vào.

 

Có lẽ, Triệu Luân và cô chỉ là đoá sen soi lại bóng mình. Có lẽ anh và cô chỉ là hai cánh én chia đôi ngả đường. Có lẽ, kiếp trước anh là nhành liễu cô vô tình hái, là quẻ thăm cô cầu mà không được. Nhân duyên giữa họ chỉ ngắn ngủi vậy thôi.

 

Hẵng nhớ năm xưa, Triệu Luân phấn khởi khoe với cô, anh được chọn làm ký giả mặt trận. Anh nói rất hùng hồn, còn cô nghe mà cứ giật mình thon thon, súng đạn không có mắt, ai dám chắc anh sẽ bình an vô sự?

 

Và anh ra đi như thế, ra đi với niềm tin phơi phới. Mỗi lần liên lạc, anh thường khuyên nhủ, em cố gắng đợi anh, đợi bao giờ chiến tranh kết thúc, anh sẽ về.

 

Những nhà báo đồng hành thì ba người chết, hai người mất tích. Đó là thảm kịch chấn động một thời.

 

Mộc Dung bỗng choáng váng cả người, cô từng nghe qua cái tên ấy! Anh ấy chính là nhà báo mất tích cùng đợt với Triệu Luân.

 

Cô lao vọt ra khỏi văn phòng, thấy Tô Hàn Sơn gấp gáp chạy lại, mỉm cười gọi cô:

 

– Bác sĩ Mộc? – Anh nói: – Mễ Lạp (Milla) tỉnh rồi, tôi đang tính nhờ chị qua khám cho cô ấy.

 

Mộc Dung sải bước tiến lên, kéo anh, hỏi:

 

– Tên thật của anh là Tô Hàn Sơn à?

 

Anh chàng ngây người, rồi đáp:

 

– Vâng, quả đúng là tên thật của tôi.

 

– Hồi còn trong nước, anh làm việc ở đâu?

 

Tô Hàn Sơn ra chiều băn khoăn, khó hiểu.

 

Mộc Dung bèn rụt tay lại:

 

– Mong anh Tô thứ lỗi. Tôi có người bạn trùng tên với anh, nhưng anh ấy mất tích ở đây từ năm năm trước, nên…

 

– Vậy à. – Tô Hàn Sơn cười vẻ thông cảm, giọng nói của anh sang sảng như Triệu Luân, khẩu khí cũng thân quen là vậy: – Tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ đây là lần đầu chúng ta gặp mặt

 

Mộc Dung thở dài thườn thượt, đoạn nói:

 

– Đi nào, tôi qua xem bệnh cho vợ anh.

 

Tô Hàn Sơn bỗng bẽn lẽn mỉm cười. Ha! Hai người này chắc mới cưới chưa được bao lâu.

 

Mễ Lạp có đôi mắt màu xanh ngọc bích, sóng sánh thu ba, giọng cũng nhỏ nhẻ, êm ru. Cô nói lời cảm ơn bằng thứ tiếng Trung lưu loát:

 

– Bác sĩ Mộc, cô đúng người mát tay.

 

Tô Hàn Sơn liền phân trần:

 

– Tôi có dạy cô ấy mấy câu tiếng Trung, để cô chê cười mất rồi.

 

– Sao mà chê? – Mộc Dung khen: – Chị nhà là người nước ngoài nói Trung chuẩn nhất mà tôi từng gặp.

 

– Nào có! Nào có! – Mễ Lạp tức thời tiếp lời: – Bác sĩ Mộc quá khen rồi. Tôi học tiếng Trung tất cả là vì Sơn, khổ nỗi khó quá, cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, thi thoảng thốt được câu đúng, âu cũng là mèo mù vớ cá rán.

 

Mộc Dung nghe vậy mà nể, người phụ nữ này quả không đơn giản.

 

Tô Hàn Sơn bước tới, khẽ khàng đỡ Mễ Lạp dậy, khoác lên người cô vợ tấm áo, đoạn nói:

 

– Thấy anh, bác sĩ Mộc giật mình, cô ấy có người bạn thất lạc, mà lại trùng tên với anh.

 

Đôi mắt Mễ Lạp trợn tròn như chú chim bồ câu thảng thốt, rồi hỏi:

 

– Vậy sao? Giống thế sao?

 

Mộc Dung thành thực lắc đầu:

 

– Không, tôi chưa hề gặp người ấy.

 

Mễ Lạp nói trong tiếc nuối:

 

– Ôi cái chuyện thất lạc, năm sáu năm trước đất này xiêu tán loạn lạc, có người thân mất tích cũng là điều khó tránh khỏi. –  Nói rồi, cô quay sang chồng: – May thế nào, chúng mình trụ qua được nhỉ?

 

Ừ thì thế.

 

Mỗi lần gọi điện về, Triệu Luân luôn nói:

 

– Em nghe, mới rồi lại nổ một quả mìn. Nghe đi, nghe thấy tiếng rền không?

 

Giây phút ấy, bên tai cô, chiến tranh quả thực rõ rệt đến chân thực.

 

Và cô cứ mãi nguyện cầu, mong sao những vị thần trên trời cao, có ai đó nghe thấy lời khấn nguyện, giúp cô mang Triệu Luân trở về trong yên bình.

 

Thế mà không, tiếng đạn nổ, bom rơi rầm rít đã thổi bạt đi tất cả.

 

Khi ấy, biết chuyện Triệu Luân sắp sửa ra mặt trận làm ký giả, Mộc Liên lấy làm bất bình:

 

– Lão này là gã chẳng ra gì, sao lão không hề nghĩ hộ chị?

 

Nhưng làm sao mà Mộc Liên có thể biết rằng, người đàn ông ấy luôn ân cần phe phảy quạt bên cô giữa mùa hè oi bức, trong phòng học lúc ôn bài; rồi mùa đông, khi những ngón tay buốt lạnh không giữ nổi chiếc bút, chính anh ấy sẽ lấy và ủ trong áo. Em gái cô chẳng hề hay, Triệu Luân luôn từ khước từ những bạn nữ khác bằng câu nói chắc như đinh đóng cột: “Mình yêu Mộc Dung, mình và Mộc Dung sẽ lấy nhau”. Và cũng không rõ cả việc Triệu Luân từng tỏ tình nhân lúc cô ngủ say: “Lần đầu tiên gặp em hồi cấp II, anh đã yêu em mất rồi.”

 

À cái thời nhỏ nhít, hai cô cậu nhóc tương ngộ dưới tàng cây đổ bóng. Họ lướt qua nhau trong tiếng ve râm ran, đi được quãng xa mới len lén ngoảnh đầu ngó lại. Tình cờ sao, đằng kia cũng vậy. Lúc đó Mộc Dung bất giác mỉm cười, lòng cứ ngân những xốn xang.

 

Mộc Dung lên mạng tìm kiếm, những tin tức sự kiện liên quan đến vụ việc năm năm trước hiện ra chỉ mất có mấy giây. Cô lần mở bức hình, ngắm nhìn người có tên Tô Hàn Sơn.

 

À! Chính anh ấy! Nom nụ cười nhu hòa, nét mặt chính trực kia, đích thực là Tô Hàn Sơn của bây giờ.

 

Mộc Dung thấy rộn rạo khôn tả, bèn gọi điện về nước cho đồng nghiệp cũ của Triệu Luân ngay tức khắc. Đầu bên kia nghe vậy, liền thốt lên:

 

– Thật ư?

 

Mộc Dung nói:

 

– Muốn chắc chắn, e là phải làm xét nghiệm mới xác định được.

 

– Được! – Họ lập tức đáp – Tôi có báo cáo DNA của anh Tô, tôi sẽ fax sang cho chị ngay đây.- Đoạn lại hỏi: – Chỉ còn mỗi Tô Hàn Sơn thôi sao?

 

Mộc Dung ngầm hiểu ý anh ta, cô cũng xót lắm chứ.

 

– Không, không có Triệu Luân. Kì tích chỉ có một người.

 

Khiến Mộc Dung lấy làm kinh ngạc, còn có người khác nữa.

 

Người phụ nữ tên Mễ Lạp có những nét tương đối phù hợp với quan niệm thẩm mỹ truyền thống của người phương Đông, cô ấy thật giống với những nhân vật hoàn hảo, nữ tính, lý trí, thông tuệ, nhu mì, nhã nhặn – chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết diễm tình. Hơn nữa, Mễ Lạp còn là người có nhiều mối quan hệ quảng giao, nội tuần nằm viện, mà bạn bè người thân lục tục ghé thăm suốt buổi, hoa tươi quả ngọt chưa từng thiếu.

 

Trong khi, Tô Hàn Sơn lại là một ông chồng mẫu mực. Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi tan trường anh thường tự tay nấu canh mang tới chăm vợ, từng li từng chút. Hai người có sở thích chung về âm nhạc cổ điển, thi thoảng đến kiểm tra phòng, Mộc Dung tình cờ nghe họ nói chuyện, song chẳng thể hiểu nổi.

 

Dĩ nhiên cô cũng thích nghe nhạc, cả cô lẫn Triệu Luân đều là những fan cuồng nhiệt của nhạc anime. Họ từng có thời gian mê mệt Robotech, hầu như ngày nào Triệu Luân cũng ngâm nga ca khúc “Nhớ chăng tình yêu”.

 

Sau sự cố của anh, những lúc bị ảo giác, Mộc Dung thường có linh cảm anh đang lẩm nhẩm giai điệu ấy ở một góc nào đó trong căn nhà.

 

Thế rồi, nước mắt lại đầm đìa trên má.

 

Mộc Dung hỏi Mễ Lạp:

 

– Anh chị kết hôn lâu chưa?

 

– Cũng bốn năm rồi.

 

Mộc Dung hơi ngạc nhiên:

 

– Hai người thắm thiết thật đấy! Tôi tưởng anh chị là vợ chồng son cơ.

 

Hằng ngày đúng giờ tan làm, Tô Hàn Sơn lại ghé bệnh viện. Lần nào cũng mang theo báo chí sách vở, cơm nước thường nấu những món bổ dưỡng, khẩu vị đa dạng, thực đơn phong phú. Mộc Dung cười trêu:

 

– Anh Tô đổi nghề mở nhà hàng đi thôi, nhất định sẽ kiếm tiền to đấy.

 

Anh cười, trỏ sang vợ, bảo:

 

– Tôi vốn không phải thiên tài, nhờ cô ấy ăn uống kén chọn, giúp tôi tu luyện thành tài đấy chứ.

 

Nghe vậy, Mễ Lạp liền đỏ ửng mặt.

 

Mộc Dung chỉ biết lặng lẽ lui gót. Cô cũng từng được yêu thương như thế, cô cũng từng hưởng hạnh phúc bên một người.

 

Nhưng Triệu Luân, rốt cuộc anh còn sống hãy đã mất? Anh đang ở đâu? Xương thịt phải chăng đã tan vào đất cát? Nơi anh ngã xuống, liệu cây đã vươn mình, cũng đơm hoa tỏa hương tinh khôi?

 

Anh Trương hỏi Mộc Dung:

 

– Nghe nói, cô đang tìm hồ sơ của Tô Hàn Sơn?

 

Mộc Dung sửng sốt hỏi vặn:

 

– Sao anh biết?

 

– Cô tưởng anh là ai? – Anh Trương ưỡn lưng: – Lần trước thấy cậu ta từ phía sau, suýt thì anh buột miệng gọi Triệu Luân.

 

Mộc Dung cúi đầu, đáp:

 

– Anh Trương này, anh đừng nghĩ em là đứa cố chấp, quả thực Triệu Luân chết mà không thấy xác, trong lòng em lúc nào cũng le lói tia hy vọng.

 

– Vẫn mong nó sẽ về chứ gì? – Anh Trương cười: – Cô là người nặng tình, bao năm mà trước sau vẫn như một. Triệu Luân không có phúc hưởng, nó mà còn sống, lại chẳng chết vì sướng.

 

– Cái anh này! – Mộc Dung chẳng biết cười hay khóc: – Anh suy diễn kiểu gì đấy? Chẳng nhẽ có em, thì Triệu Luân khó mà sống nổi?

 

– Đấy là tôi cảm khái thế. Đáng nhẽ cô nên có cuộc sống mới.

 

– Ai nói em không muốn cơ chứ? Nhưng khi có người ngấp nghé, thì lại nói đại khái rằng: chồng chưa cưới qua đời năm năm rồi, vậy mà chưa tính đi bước nữa, hẳn là người nặng nợ tình cảm. Người phụ nữ như thế, rất khó mở lòng, lấy về cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý với mình. Thế là lũ lượt đánh trống bỏ dùi. Dần dà cứ thế thôi.

 

– Cho nên mới nhầm Tô Hàn Sơn thành Triệu Luân nhà cô? Em gái ơi, em phải biết, anh ta có vợ rồi, điều ong tiếng ve đâu thể không tránh.

 

– Em biết. – Ánh mắt Mộ Dung dừng trên bàn tay nơi ngón áp út xỏ chiếc nhẫn, chính chiếc nhẫn cô nhận được sau khi Triệu Luân hy sinh.

 

Anh Trương bùi ngùi, đâm ý thơ dạt dào:

 

– Thời gian cứ chảy cứ trôi, đằng đẵng năm năm, người vật bấy nhiêu cũng đành dạt vào dĩ vãng.

 

Mộ Dung chợt thấy ngờ ngợ.

 

Hôm đó ở bệnh viện, Tô Mộ Hàn nói gì với vợ nhỉ, anh ta chỉ nói ngắn gọn rằng Mộc Dung có người bạn mất tích. Còn cô vợ xinh đẹp lại đáp lời ra sao? Cô ấy nói, đất này năm năm trước thế thời loạn lạc, mất tích là điều khó tránh.

 

Sao cô ấy biết Tô Hàn Sơn mà Mộc Dung cần tìm mất liên lạc vào khoảng thời gian năm năm về trước?

 

Cô hẩy cánh cửa phòng bệnh, bóng dáng thân thuộc kia tức thì lọt vào tầm mắt, Tô Hàn Sơn đang ngồi bên mé giường, chăm chút bón từng thìa canh.

 

Thời đại học, Mộ Dung có lần đổ bệnh, ốm sát giường. Khi ấy Triệu Luân thực tập ở tỉnh ngoài, cô dằn lòng lắm không dám báo anh hay.

 

Hôm ấy trời ngả tối, cô ngủ dậy, mình mẩy đau nhức sau cơn sốt cao, miệng khát khô, song chẳng có lấy người ở cạnh. Trong căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đưa kim. Cô nhìn sang bình nước đặt phía bên, cầm lòng không đặng rơm rớm nước mắt.

 

Bấy giờ cửa bỗng bật mở, Triệu Luân ào vào như cơn gió, siết chặt lấy cô trong vòng tay.

 

Như thế, đặng cách nào mới quên được anh? Không mở lòng với người khác, là bởi cô từng được yêu thương đắm say. Cô biết sẽ chẳng ai yêu mình như thế nữa. Trọn kiếp này sẽ chỉ nhớ mối tình ấy thôi.

 

Như một bà mẹ, Tô Hàn Sơn dỗ dành vợ ăn cơm:

 

– Nào thêm một thìa nữa, nốt thìa này thôi.

 

Mễ Lạp chun mũi nhăn mày, vẻ lém lỉnh, nói:

 

– Trong này bỏ thứ gì mùi ghê ghê, khó ăn chết mất.

 

– Đương quy, bổ nhất đấy.

 

– Lại còn bổ, anh không thấy bác sĩ Mộc cười em kìa?

 

– Sức khỏe của em tốt hơn mỗi ngày, cô ấy là bác sĩ, lẽ đương nhiên phải cười chứ. Nào, đợi em khỏe, anh dẫn em về Trung Quốc du lịch. Bù đắp tuần trăng mật nhé.

 

– Dào ơi, vợ chồng già rồi, vẽ vời lãng mạn gì chứ? – Mễ Lạp nhoẻn cười, đoạn vung tay đấm trêu Tô Hàn Sơn. Tô canh bổ dưỡng chứa chan ái ân trên tay anh bấy giờ khó tránh khỏi sóng sánh ra ngoài.

 

Mộc Dung gõ cửa bước vào, đoạn phụ một tay dọn dẹp:

 

– Anh theo tôi ra phòng trực ban. Tôi lấy cho cái áo thay, bộ này tôi sẽ nhờ người mang đi giặt.

 

Mượn anh Trương được chiếc quần và áo sơ mi, cô quay về phòng trực, mở cửa bước vào chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, chẳng may bắt gặp Tô Hàn Sơn đương lúc cởi áo. Nghe tiếng cửa mở, anh giật mình ngoảnh lại. Mộ Dung nhác trông bờ vai trần nở nang, mặt mày liền đỏ lựng. Sau lưng có cô y tá đẩy xe ngang qua, cô đành sải chân bước vào, nhanh tay đóng vội cánh cửa.

 

Vừa trao áo quần cho Tô Hàn Sơn, cô vừa cúi gắm mặt, ánh mắt ngó lơ chỗ khác, bỗng trợn tròn. Cơ thể anh sít rịt những vết sẹo nho nhỏ, vết to nhất có lẽ phải dọc dài trọn tấm lưng. Và ở bên hông, chính đó, có vết bớt đen mà đến chết cô cũng không đời nào nhận lầm.

 

Chúa ơi, người đã nhìn thấy chưa? Vết bớt chỉ có trên cơ thể Triệu Luân mà thôi.

 

Tô Hàn Sơn bẽn lẽn cười:

 

– Cô giật mình à? Tôi từng bị thương trong cuộc chiến tranh ngày trước, may mà chỉ trầy ngoài da, giờ thì không sao rồi.

 

Bàn tay cô lẩy bà lẩy bẩy trỏ vào thắt lưng anh. Tô Mộ Hàn thấy vậy liền nói:

 

– À đây không phải sẹo, là cái bớt thôi.

 

Gương mặt Mộc Dung tái mét một màu, hiện hữu cả nỗi sợ hãi. Cô đành vịn vào mép bàn cạnh đó, nếu không, e rằng sẽ khụy ra đây mất.

 

Tô Hàn Sơn vội đỡ vai, dìu cô ngồi xuống chiếc ghế tìm gần đó, sau rót một chén nước ấm dúi vào tay cô. Anh khẽ hỏi:

 

– Bác sĩ Mộc, có cần tôi gọi người tới không?

 

Mộc Dung lập tức lắc đầu:

 

– Không! Không cần đâu!

 

Anh ngồi xuống trước mặt cô, giọng khẽ khàng:

 

– Rốt cuộc có chuyện gì? Bác sĩ Mộc, cô thấy mệt à? Sắc mặt cô đáng sợ lắm.

 

Mộc Dung hít thở sâu, sâu thật là sâu, cuối cùng mới lấy được giọng. Cô hỏi:

 

– Anh Tô, năm nay anh bao nhiêu tuổi?

 

Tô Hàn Sơn nhíu mày, đáp:

 

– Tôi hăm chín.

 

– Thời chiến, anh công tác tại đây?

 

– Vâng.

 

– Thế trước đó thì sao?

 

– Chắc cũng ở đây.

 

– Chắc? – Cuồi cùng thì Mộ Dung cũng nghe được câu trả lời như dự đoán.

 

Tô Hàn Sơn thành thật giãi bày:

 

– Cô thấy đấy, lúc đó tôi bị thương rất nặng, phần đầu phía sau bị lõm sâu một cục. Ai cũng tưởng tôi sẽ chết, vậy mà tôi vẫn sống, nhưng đổi lại, tôi không nhớ nổi những chuyện trước kia.

Mộc Dung bàng hoàng, nhìn anh trân trân.

 

Câu chuyện này nửa quen nửa lạ, cô xem tivi thấy nào phải ít, nhưng đó là diễn, còn đây là cuộc sống, người ta còn mải mê rúc ráy, tranh giành sống còn, ai rảnh hơi chơi trò mất trí?

 

Không, không thể nào, mất trí nhớ cũng như cái chứng bệnh ung thư, chỉ riêng thuộc về những tài tử giai nhân của thế giới phim ảnh mà thôi; còn với những người dân bình thường còn phải lo trả góp mua nhà, dựng vợ gả chồng như Triệu Luân và Mộc Dung, nó chẳng hề ăn nhập chút nào.

 

Thấy cô như vậy, Tô Hàn Sơn bèn phân trần:

 

– Mễ Lạp là bác sĩ của tôi. Cô ấy cho tôi xem giấy tờ đi liền trên người tôi lúc đó, rồi kể lại mọi chuyện.

 

– Cô ấy nói anh là ai?

 

– Tôi là Tô Hàn Sơn, công tác cùng cơ quan với cô ấy.

 

Còn Mộ Dùng thì thét lên trong lòng: Không, không phải đâu! Anh không phải là Tô Hàn Sơn!

 

Cô không ghìm được cơn lập cập, tay chân nghe buốt lạnh.

 

Cô đan tay vào nhau, phút chốc chợt hoang mang như học sinh đối diện giám khảo khảo thí:

 

– Anh Tô, anh có nhóm máu gì?

 

– Nhóm máu A.

 

Triệu Luân cũng thuộc nhóm máu A.

 

– Năm đó anh bị thương nặng chừng nào?

 

– Mặt mày biến dạng hết cả, có ghê không?

 

Mộc Dung nhìn đăm đăm gương mặt xa lạ ấy:

 

– Ai đã chỉnh hình giúp anh?

 

– Vợ tôi.

 

Cô nhớ ra rồi, Mễ Lạp đích thực là bác sĩ chỉnh hình.

 

– Căn cứ vào đâu?

 

– Tấm ảnh trên giấy tờ của tôi.

 

Mộ Dung lắp bắp hỏi:

 

– Vậy… trên người anh còn thương tích nào khác không?

 

– À, năm ngoái kiểm tra sức khỏe, họ nói, tôi từng cắt ruột thừa.

 

Khoảnh khắc đó như có một đôi bàn tay lôi tuột Mộc Dung quay trở về thời học đường.

 

Triệu Luân đang chạy băng băng trên sân bóng, bỗng ôm bụng ngã nhào. Lúc đưa anh đến bệnh viện, cô lo cuống cuồng tưởng chết, còn bác sĩ lại trách mọi người cứ làm quá lên:

 

– Viêm ruột thừa thôi chứ có gì, làm sao mà mấy cô mấy cậu như cha chết mẹ chết hết cả đám vậy? Yên tâm, một nhát là xong.

 

Bác sĩ nói cứ như sắp sửa giết lợn vậy, làm Mộc Dung phá lên cười.

 

Năm năm về trước, tiếng điện thoại đổ chuông lảnh lói đến lạ trong cái đêm quạnh quẽ ấy, cô dục dặc bò dậy, nhấc máy nghe.

 

Giọng mẹ anh tuyệt vọng tưởng như phải lặn lội cả thế kỷ mới dội vào tai:

 

– Tiểu Dung ơi, họ nói Triệu Luân mất tích rồi! Làm sao có thể? Con kiểm tra giúp bác. Nó không thể chết được! Không thể nào! Nó nói nó sẽ trở về cơ mà!

 

Còn cô, cô cứ lặng trân ngó ra nền trời được ánh đèn nê-ông soi rọi suốt khuya thâu bên ngoài ô cửa sổ, bóng đêm hửng đỏ, màu bầm như máu, đáng sợ biết bao.

 

Cô tự dặn lòng mình, đây chỉ là cơn ác mộng, cắn răng chịu đựng rồi sẽ qua, sẽ có ngày tỉnh giấc.

 

Nhưng nào có ngờ, tấn màn bi kịch này lại chuyển hóa sang hài kịch.

 

Hoang đường, nực cười, trong phút ngẫu nhiên, niềm hạnh phúc lại tuột khỏi kẽ tay.

 

Hôm sau, Mộc Dung tìm hồ sơ giám định gen, đồng thời giao sợi tóc giấu được trên áo sơ mi của Tô Hàn Sơn cho vị bác sĩ thân quen.

 

Nếu bảo không hoang mang, thì ấy là nói dối, từ bé đến lớn, Mộc Dung chưa một lần đối mặt với tình thế phức tạp như lúc này; và cõi lòng cô cũng chưa một lần rối bời đến vậy.

 

Mưa rả rích hoài không ngớt, đóa hoa này rụng, rủ theo đóa kia rơi, cứ đơm bông rồi lại lụi tàn. Những tiếng ríu ran chộn rộn của thời đi học đã xiêu lạc vào phồn hoa đô hội, những người rời ghế nhà trường cũng đổi thay như chóng. Nhưng người ấy vẫn ở bên cô, bầu bạn, yêu thương, nâng niu như ngọc báu, chẳng đổi dời. Còn cầu gì hơn thế nữa?

 

Triệu Luân từng lên kế hoạch tương lai với cô như thế này: hai người sẽ sống tạm trong căn hộ nhỏ hiện tại, bao giờ con lên năm tuổi thì đổi sang căn khác to hơn. Phòng khách có thể gọi bạn bè của con sang chơi đồ hàng. Anh thấy nhãn xe nội địa cũng được đấy, hay là sắm cái bốn bánh để tiện du lịch tự túc?

 

Bao nhiêu thứ vẽ vời, chẳng ngờ sau rốt lại chung tay gầy dựng với người lạ.

 

Chỉ bởi cuộc chiến đã tàn, mà anh không về…

 

Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần, chứ chẳng nghĩ sẽ mất anh theo cách này.

 

Mộ Dung nằm trằn trọc, day trở trên giường suốt thâu đêm, nhìn sắc trời kia lưu chuyển từ đen sang chàm, cho đến thăm thẳm một màu, mà lòng dạ mông lung, phòng ốc trống trải, giọt lệ rơi không lời đáp lại.

 

Ngày nhận được kết quả, Mộ Dung sang thăm Mễ Lạp.

 

Trời ngơn ngớt mưa, nắng nhạt buông trên gương mặt hiền hòa, Mễ Lạp nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy rạng rỡ:

 

– Bác sĩ Mộc, sự tận tụy của cô khiến người cùng ngành như tôi phải hổ thân.

 

Mộc Dung cắm những bông hoa mang tới, đoạn nói:

 

– Tin vui là, sức khỏe của chị và em bé đã ổn định, nay mai có thể xuất viện được rồi. Tôi định chúc mừng, nhưng gần đầy không có hoa để mua, đành ngắt trộm mấy cành ngoài sân, chị đừng mách bác làm vườn.

 

Mễ Lạp cười gật gù:

 

– Bác sĩ Mộc vừa đẹp lại vừa chu đáo dịu dàng thế này, bạn trai cô thật may mắn lắm.

 

Mộc Dung lắc đầu:

 

– Tôi hẵng độc thân.

 

– Vậy sao? – Mỹ Lạp có vẻ lấy làm tiếc, nhưng lại cười ngay sau đó: – Đừng lo, lo gì! Bệnh viện chỗ tôi thiếu thốn về thiết bị vật chứ chứ thanh niên ưu tú thì cả mớ. Cô thích đàn ông con trai như thế nào, tôi sẽ lưu ý giúp cô.

 

Mộc Dung cười nghĩ, người phụ nữ này quả thực lành tính.

 

Cô khẽ đáp:

 

– Cũng không hẳn, tôi có chồng chưa cưới.

 

– Ối! – Mỹ Lạp thốt lên: – Tôi lỡ lời, lỡ lời mất rồi.

 

Mộc Dung xoay chiếc nhẫn trên tay:

 

– Anh ấy mất đã mấy năm nay.

 

Trong phút chốc cả hai cùng lặng tiếng, sau rồi Mễ Lạp mới cất lời:

 

– Tôi rất lấy làm tiếc.

 

Mộc Dung nhìn cô ấy, đoạn kể

 

– Chuyện xưa cũng năm năm trước rồi.

 

Mễ Lạp thoáng biến sắc mặt, hỏi:

 

– Cơ sự thế nào mà vậy?

 

– Anh ấy là ký giả mặt trận, được cử tới đây công tác. Trước hạn về độ một tuần, một quả bom phát nổ gần đấy. Chuyện là thế.

 

Mễ Lạp hấp hé môi, lập cập mấy chữ “vậy… vậy” song chẳng dứt thành câu. Mộ Dung ngồi xuống cạnh bên, nhấc lược nói:

 

– Chuyện lâu rồi. Nào, để tôi chải đầu giúp chị. Tôi hâm mộ mái tóc dài của chị ghê lắm. Bật mí tôi nghe chị chăm thế nào?

 

Mễ Lạp gượng rặn cười:

 

– Chồng chưa cưới của cô, có phải…

 

Mộc Dung ngắt ngang:

 

– Chị chưa từng ép tóc bao giờ, thật đấy hả, thẳng thế này cơ mà!

 

Mễ Lạp bèn lặng thinh.

 

Tô Hàn Sơn đẩy cửa bước vào, gật đầu với Mộ Dung rồi dịu nét mặt hỏi vợ:

 

– Lại xem hôm nay anh nấu món gì cho em đây này?

 

Anh nâng niu chiếc cặp lồng trên tay như dâng một món báu vật.

 

Mộc Dưng bèn đứng lên, quay gót trong yên ắng. Trước lúc khép lại cánh cửa, cô cầm lòng không đậu, ánh mắt lưu luyến thêm lần. Tô Hàn Sơn đang chăm chút giải thích từng món, cái này bổ huyết, cái kia làm đẹp, nào, để anh đút nhé.

 

Mộc Dung kéo cửa ra sân phơi, tay vịn bờ tường, lần từng bước. Không khí ẩm ướt ươm mùi hoa, và cả thuốc khử trùng. Khoảnh sân trống chỉ nghe tiếng thở nhọc nhằn.

 

Thả bước rồi bỗng khựng lại, cô dựa mình vào bờ tường, bật khóc thổn thức.

 

Thậm chí, khụy xuống nền mà khóc.

 

Kể từ nửa năm sau ngày Triệu Luân mất tích, từng bấy thời gian chưa từng rưng rức đến nhường này. Nước mắt là thứ vô hại, lại khỏa khuây nỗi lòng, để nó trút thành dòng cũng chẳng vướng bận chi, chỉ ngặt niềm đau cất dạ quá nặng quá đầy, mấy giọt lệ chẳng đủ sức cuốn trôi.

 

Bàng hoàng, hụt hẫng, tái tê, xót xa, nhưng nhiều hơn cả thế là cái sự tủi hờn.

 

Ánh mắt người ấy đã từng, phải, đã từng da diết dõi theo cô, như thể trọn thế gian này duy nhất mình cô tồn tại. Người ấy cũng từng, từng chăm chú lắng nghe cô la đà kể lể, chấp nhận cả những cơn hờn dỗi, ngoe nguẩy. Anh, cũng từng chọc cô vui, từng vi vu chạy xe ngược xuôi thành phố chỉ để mua món quà bánh cô thích.

 

Lần nào gội đầu rồi hong tóc ngoài ban-lơn, Mộc Dung cũng manh nha linh cảm, rằng chỉ chốc lát nữa thôi, anh sẽ rón rén tiến tới sau lưng, bế bổng cô lên và xoay tròn. Căn nhà hai người mua để sống chung sau cưới, năm năm qua chưa một lần sửa sang. Mộc Dung chỉ thiếu điều chong ngọn đèn trước cửa, để nếu anh có về cũng tìm ra lối.

 

Nhưng giờ đây cô đã tỏ, thế gian vật đổi sao dời, con tim người ấy đã chẳng còn mối tình vụn vỡ. Anh sẽ không về đâu.

 

Anh không còn là Triệu Luân, thân xác còn mà linh hồn đã hóa người khác mất rồi.

 

Đến trước căn phòng của Mễ Lạp, cô nghe bên trong vẳng ra tiếng chuyện trò.

 

Mộc Dung đứng ngoài, lặng nghe tiếng Triệu Luân nhỏ nhẹ, trìu mến tâm tình cùng người phụ nữ khác, vẫn chất giọng xưa, cả cách dùng từ thân thuộc. Thói quen không đổi, anh thích gọi người yêu là “cô bé”

 

Little one của anh

 

Giờ đây, anh mới là little one của anh?

 

Liệu có thể dùng đôi bàn tay này lay anh thức tỉnh? Liệu có thể lao vào đó, kể với anh mọi điều, gọi anh theo cô ra về?

 

Bất giác, Mộc Dung lấy làm may mắn năm xưa hai người chưa làm đám cưới, không chung nhau một đứa con. Bằng không, vở kịch luân lý bi đát này sẽ đến đâu? Chẳng có nhẽ cô phải kể với anh rằng, ở nửa kia của trái đất, có một gia đình và một đứa trẻ ngóng anh quay về.

 

Rồi để mặc anh day dứt, chọn lựa.

 

Nhưng giờ, chưa chắc anh sẽ khổ não vì những chuyện đó, bởi anh đã tìm thấy một nửa, đã có cái gọi là gia đình. Gia đình sẽ đại diện anh đưa ra câu trả lời.

 

Còn cô, vẫn phải mọ mẫm trong biển người tiếp thôi.

 

Rong ruổi hết đất này sang đất khác, ngóng bao ô cửa sáng đèn, nhưng chẳng ngọn đèn nào thắp lên vì cô.

 

Dẫu có tình có sâu nặng cũng chẳng thể dìu nhau đến hết nẻo đời. Dẫu có từng chiếu gối mặn nồng, sau rốt cũng hóa người dưng nước lã.

 

Y tá ngang qua hỏi:

 

– Sao bác sĩ Mộc không vào?

 

Cô đành quay người đi mất. Cô sợ người ta bắt gặp những giọt nước mắt.

 

Khi biết tin, anh Trương đã hét toáng lên:

 

– Trời đất! Đúng nó! Chính nó rồi! Chúc mừng cô!

 

Còn Mộc Dung lại rệu rã, bải hoải cất tiếng:

 

– Anh Trương, mong anh giúp em một việc, cho em thuyên chuyển công tác nơi khác.

 

Anh Trương tức thì lặng người:

 

– Cô tính vậy à?

 

– À, tất nhiên chưa vội. Tuần sau cha mẹ Triệu Luân đến, em phải ra đón. – Mộc Dung đáp: – Bà cụ biết tin con dâu mang bầu cháu nội, mừng đến nỗi bật khóc ngay cả trong điện thoại. Ừ, cũng coi như song hỷ lâm môn.

 

– Mộc Dung.

 

– Anh đừng làm vẻ mặt đó! – Mộc Dung ngắt ngang: – Năm năm qua em nhận đủ mọi thương tiếc từ bạn bè người thân rồi. Em không chịu được việc mình luôn mang dáng vẻ của kẻ đáng thương hại.

 

Ngồi đối diện cô, anh Trương nói giọng nặng trĩu:

 

– Vậy cô cứ thế mà buông xuôi à? Cô đợi nó năm năm! Đời người con gái được mấy lần năm năm?

 

Mộc Dung hỏi ngược anh:

 

– Thế em phải làm sao? Tranh chồng với một phụ nữ có thai? Anh ạ, người đó là Tô Hàn Sơn, không phải Phan Triệu Luân. Anh ấy bị chấn thương sọ não, chắc đến già cũng chẳng nhớ nổi em là ai. Lẽ nào em cứ mông muội chờ thêm năm chục năm nữa, bao giờ chết thì chôn cùng mồ?

 

Cô đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng:

 

– Anh thấy thương em thì cứ thương. Chắc em cũng phải dông cái xe lao vào cột điện, hòng quên quách anh ta đi, để khỏi nhọc lòng thêm nữa, rồi làm lại cuộc đời. Anh Trương, anh xem, có người đàn bà nào khổ hơn em không?

 

Anh Trương đáp:

 

– Chị gái tôi lấy một gã giàu có, nhiều người xuýt xoa lắm. Ai ngờ chị tôi không sinh được con trai, hằng ngày hứng chịu sự xỏ xiên soi mói bà cô bên chồng. Lão kia có con trai ngoài giá thú với vợ bé, ả đến tận nhà xáng tai chị tôi, đòi danh phận. Tiểu Mộc ạ, cô hẵng may mắn. Những năm Triệu Luân bên cô, nó đã thương cô bằng cả tấm lòng.

 

Hít vào thật sâu, đoạn Mộc Dung buông mình ngồi xuống. Phải rồi, không còn tình yêu, nhưng danh dự hẵng còn. Thanh xuân ra đi, ít ra cũng lưu lại kỷ niệm. Cô không thể ràng buộc mình với ý nghĩ ấy, không phát huy ưu thế của mình, e là trọn đời dằn vặt không nguôi.

 

– Em đau lắm. Triệu Luân chết thật rồi!

 

Cô khụy xuống, tay chống lấy đầu.

 

Anh Trương tới vỗ vai cô.

 

– Anh giúp em, đem đầu đuôi câu chuyện giải thích với vợ chồng họ. Bất kể họ chấp nhận hay không, cũng phải gặp hai bác lấy một lần.

 

Anh Trương cười khổ:

 

– Thôi được rồi. Nhưng cô vợ xinh đẹp của nó biết được mình vốn dĩ là người thứ ba, thì chẳng rõ sẽ nghĩ thế nào?

 

Bất thần, Mộc Dung vùi mặt vào lòng bàn tay, bờ vai run lên thổn thức:

 

– Người thứ ba? Không, không phải cô ấy, chỉ kẻ ra rìa mới chịu phận người thứ ba.

 

Cô như con rùa rụt mình trong chiếc vỏ nhỏ bé chắc chắn của mình. Để khỏi nghe, để khỏi ngẫm.

 

Thế rồi tự an ủi mình, đây là kết cục tốt đẹp nhất rồi.

 

Mấy ngày, cơ hồ bữa nào cô cũng giật mình choàng tỉnh giữa đêm, mơ màng tưởng đâu cơn mê nào, bụng bảo dạ ngẫm chi để nhuốm bệnh suy tư. Chỉ khi liếc ngang cuốn lịch, mới hay sự thật sờ sờ trước mắt.

 

Chiếc nhẫn lấp loáng phản chiếu trong khoảnh sáng hắt hiu. Đưa tay vuốt mặt chỉ thấy ướt sũng một vùng nước mắt.

 

Mưa ở Tô Phu Ha vẫn dẳng dai tầm tã. Chiều vắng, Mộc Dung nép mình dưới tán ô giữa khoảnh sân nhỏ. Loài hoa trắng không tên tao tác trong làn mưa, xác tan với đất bùn, ấy thế mà đầu cành nụ đã mơn mởn e ấp.  Một đằng là dĩ vãng tang thương, đằng kia mầm xanh đâm trồi.

 

Buông tiếng thở dài, cô quay lưng, bắt gặp Tô Hàn Sơn dưới mái hiên nhà.

 

– Tôi thấy bác sỹ Mộc có vẻ yêu mưa thật đấy. Mưa nặng hạt tạt quần áo ướt hết kìa. – Anh quan tâm nhắc: – Vào đây trú kẻo nhiễm lạnh.

 

Mộc Dung bước tới, nhưng không vào, mà đứng dưới bậc thềm, ngẩng lên ngó anh:

 

– Anh không ở bên chăm vợ à?

 

– Cô ấy ngủ rồi, tôi không muốn làm ồn.

 

Ánh mắt cô dìu dịu:

 

– Anh yêu chị ấy thật.

 

Tô Hàn Sơn cười đáp:

 

– Vợ chồng già cả, nói gì yêu với không?

 

– Anh sẽ định cư lâu dài ở đây chứ?

 

– Mễ Lạp nhận định môi trường ở đây còn kém, khi nào con cái nhập học, nhà tôi sẽ di cư sang quốc gia nào đó có nền giáo dục tốt hơn. – Anh kể với cô những gì gia đình họ sẽ làm: – Tình nguyện viên là công việc cao thượng, nhưng trẻ con cần môi trường đầy đủ hơn.

 

– Hai người chắc không chỉ dừng ở một đứa con?

 

Tô Hàn Sơn nhoẻn cười thẹn thùng:

 

– Tôi và Mễ Lạp đều thích trẻ con.

 

Mộc Dung cũng vậy, cô yêu cái cục bông hồng hào ấp iu trong vòng tay, đìu ríu lấy mình. Cô vẫn hay mường tượng có một ngày, hai vợ chồng xấp xõa toát mồ hôi hột vì thay tã cho đứa nhỏ. Cô ôm con, anh ôm cô, cả nhà ngỏn ngoẻn cười trên cùng bức ảnh.

 

Nhưng cũng chỉ là giấc mơ cũ mèm từ lâu.

 

Mộc Dung cụp rèm mi cốt giấu đi đôi mắt sầu muộn. Cô lững thững bước vào hiên hè, thu tán ô, ngước nhìn Tô Hàn Sơn một lượt, gật đầu rồi lui lủi rời gót đi mất.

 

Bỏ lại anh phía sau với vẻ bối rối. Người con gái xinh đẹp hút hồn ấy sao lúc nào cũng buồn rười rượi? Ai mà nỡ để cô ấy buồn?

 

Ngày cha mẹ Triệu Luân đến, Mộc Dung đi đón.

 

Bác gái níu cánh tay cô:

 

– Thật không Tiểu Dung? Là sự thật đúng không con?

 

Mộc Dung nhẹ nhàng, nhẫn nại an ủi bà cụ:

 

– Vâng, giờ họ đang ở bệnh viện chờ hai bác. Hai bác đi cùng con.

 

Bà sụt sùi:

 

– Con tôi, sá gì nhớ hay quên, miễn sống là phước rồi.

 

Mộc Dung đưa hai bác về bệnh viện, từ lúc anh Trương ra đón là cô không theo nữa. Anh đã chẳng nhớ cô, thì cô cũng như một người lạ. Gia đình đoàn viên hội ngộ, kẻ dưng chen chân mà làm gì?

 

Cô về ký túc, thu gom đồ đạc. Chiều, cô sẽ lên đường công tác tại một thành phố xa tít mù khơi.

 

Tiết trời Tô Phu Cáp hửng ấm, áo khoác áo len mang theo trở nên lỉnh kỉnh, lủng củng. Ngó chiếc áo lông cừu mà Triệu Luân từng dành tháng lương đầu tiên mua tặng, cô đã  thương nó từng bấy năm, sau ngày Triệu Luân mất, cô lại thường chạnh niềm lấy ra ngắm áo nhớ người.

 

Giờ thì hành lý quá cân, chẳng biết phải làm thế nào với chiếc áo.

 

Mộc Dung ngả mình xuống giường, chợp mắt một giấc. Trong cơn mê cô nghe có người gõ cửa, đành mơ màng nhổm dậy.

 

Triệu Luân đứng sau cánh cửa vừa mở, gương mặt gió sương bụi đường, ánh mắt anh chứa chan trìu mến.

 

Cô sững sờ hỏi:

 

– Triệu Luân, là anh thật ư? Anh về rồi đấy ư?

 

Song anh lặng thinh không đáp, chỉ cười, nụ cười như vòm không quang quẽ, nắng tỏa ấm ran.

 

Nước mắt lã chã tuôn rơi, cô lao tới  vuốt ve gương mặt anh. Tiếng thì thào miên man:

 

– Triệu Luân! Triệu Luân!

 

Anh vẫn chỉ cười.

 

Tiếng gõ cửa cất lên giữa lưng chừng mê mị, Mộc Dung thẫn thờ ra mở cửa.

 

Mễ Lạp xuất hiện bên thềm.

 

Chúa ơi, rốt cuộc đâu mới là mơ?

 

Mễ Lạp cười sượng sùng, hỏi:

 

– Họ nói với tôi là cô sắp rời khỏi đây?

 

Mộc Dung lui lại, tỏ ý mời vào khách vào trong rồi nói, nhưng Mễ Lạp vẫn chôn chân tại chỗ.

 

Thấy Mộc Dung ngó về đống hành lý đã xếp gọn, Mễ Lạp không giấu nổi vẻ thảng thốt:

 

Cô cười bảo:

 

– Tôi ở đây được hai tháng rồi, giờ muốn thuyên chuyển nơi khác.

 

Mễ Lạp lầm thầm cất tiếng:

 

– Cô Mộc, kể từ lần trước nghe cô kể chuyện vị hôn phu, trong lòng tôi đã nghiệm ra. Nếu bảo cuộc đời tôi từng làm điều gì áy náy, có lẽ chỉ có chuyện này mà thôi. Nó khiến tôi phải bật dậy lúc nửa đêm, mồ hôi đầm đìa vì day dứt.

 

Mộc Dung trầm tư đứng bên cửa sổ.

 

Mễ Lạp tiếp lời:

 

– Hồi đó, quả thực tôi đã tưởng anh ấy là người có tên trên giấy tờ. Tôi giúp anh ấy tu chỉnh khuôn mặt, đồng thời hồi phục sức khỏe. Khi biết anh ấy mất trí nhớ, tôi đành mạo danh đồng nghiệp, hòng níu giữ.

 

Giọng cô ấy trở nên rưng rưng, đôi bàn tay áp trên bụng:

 

– Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi sắp sửa có con.

 

Mộc Dung bình thản thêm vào phần lý giải cho lời phân trần vừa nghe:

 

– Thế nên, chị cũng quên mất rằng, ở một nào khác trên thế gian này, còn có người thân hay ai đó mong anh ấy trở về!

 

Mễ Lạp sững sờ, chực bật khóc, nhưng gắng kìm, bèn gật đầu:

 

– Cô hận tôi, tôi đáng bị thế.

 

Mộc Dung lắc đầu.

 

– Tôi sẽ đem mọi chuyện thú nhận với Sơn, tôi không muốn sau này phải giật mình trong mơ.

 

Mộc Dung đành thở dài.

 

Mễ Lạp cười cay đắng:

 

– Nhưng cô sẽ rời khỏi đây, phải vậy không?

 

Dưới nhà, tài xế thúc còi giục.

 

Mộc Dung xách hành lý lên tay, giao chiếc áo lông cừu cho Mễ Lạp, dặn:

 

– Tôi không còn chỗ để xếp, chị giúp tôi đem đi quyên tặng.

 

Nhận lấy món đồ, Mễ Lạp băn khoăn hỏi gặng:

 

– Cô không gặp anh ấy sao?

 

Mộc Dung dừng trước thềm, đầu không buồn ngoảnh lại. Mễ Lạp nghe trong âm thanh trả lời có sự chống chếnh nẫu nà.

 

– Anh ấy đã quên người xưa. Gặp, chẳng thà không gặp.

 

Anh Trương ngồi trong xe, vẫy tay với cô:

 

– Anh tiễn cô một đoạn.

 

Mộc Dung sắp đặt hành lý, dợm bước lên thì nghe có người gọi tên mình, giọng nói ấy thân quen biết bao.

 

Tô Hàn Sơn hớt hải chạy ra:

 

– Bác sĩ Mộc, sao cô đi mà chẳng báo lấy một lời!

 

Mộc Dung nhìn anh đau đáu.

 

Tô Hàn Sơn chìa tay nói:

 

– Mấy ngày qua may mà có cô giúp đỡ. Cô tới nơi mới, nhớ giữ liên lạc.

 

Thấy Mộc Dung không đưa tay đáp lại, anh vẫn hồ hởi, chẳng phật lòng:

 

– Đúng là tiếc thật. Mùa mưa sắp qua rồi, ở đây lúc trời quanh tạnh, có nhiều cảnh đẹp đáng để ngao du lắm.

 

Anh Trương gọi:

 

– Nhanh lên Tiểu Mộc, đến giờ rồi.

 

Cô nhìn một thoáng thật sâu, cười nói:

 

– Anh Tô, bảo trọng.

 

Thế rồi quay người lên xe.

 

Tô Hàn Sơn dõi mắt tiễn họ rời xa, bụi cây gần bên lác đác vài khóm hoa trắng, nom có vẻ héo lụi.

 

Mùa mưa sắp qua, gió ấm và ráo hơn hẳn thường nhật. Cô xa rời mảnh đất nảy sinh cơ sự, để lại sau lưng người yêu, anh vẫn sẽ ở đây. Cảnh tiễn đưa đơn giản quá chừng, nhưng cũng sinh động lắm, Mộc Dung biết cô sẽ ôm khư khư cái ký ức ấy đến trọn đời.

 

Mình nhẹ bâng lâng, thì ra biệt ly nào có nặng nề.

 

Sau hồi lâu im thin thít, anh Trương thốt nhiên lầm thầm chửi thể:

 

– Mẹ, kịch gì đây không biết nữa?

 

Mộc Dung cười nhạt, đoạn dí dỏm đáp:

 

– Tình khúc mùa xuân.

 

– Giả sử khi nó biết mọi chuyện, liệu có nhanh chóng ly hôn rồi tìm cô không?

 

– Anh ơi, dù với danh nghĩa Triệu Luân hay Tô Hàn Sơn, anh ấy chưa bao giờ là gã đàn ông vị kỷ, sẵn sàng buông bỏ vợ con.

 

Anh Trương chỉ biết lắc đầu. Hẳn rằng anh đã nghiệm ra làm người thật khó, có tác thành, ắt có tổn thương, trần đời chẳng gì là vẹn đôi đường. Anh nói:

 

– Tiểu Mộc này, cô hành sự lý trí và dứt khoát quá, nên lúc nào cũng nhận thiệt về phần mình.

 

Ấy thế mà trong cõi lòng Mộc Dung lại leo lẻo một khoảnh.

 

Có lẽ ngày mai nhớ ra mọi chuyện, người ấy sẽ đau đáu nhìn theo nẻo đường cô về, còn cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn; hoặc có khi cháu chắt anh lớn nhỏng, biết yêu đương hẹn hò, ông nội nó mới tìm về mớ ký ức, lặn lội đến bên mộ cô, dâng nhành hoa nở, kỷ niệm mối tình từng quên.

 

Nhưng cuộc đời, nào đâu thừa thãi những cuộc trùng phùng?

 

Mộ Dung rệu rã ngả vào lưng ghế.

 

Ngoài kia, vầng dương ló dạng qua rèm mây, nắng lấp lóa rọi qua vách cửa kính sổ, đổ xuống cánh tay gác trên đầu gối.

 

Đôi tay trần không trang sức, chỉ  cần đưa nhanh lưỡi dao phẫu thuật.

 

Và vẫn câu nói đó: nếu tôi và Triệu Luân kết hôn, có với nhau những đứa con, nếu vậy chuyện ắt hẳn sẽ khác đi.”

 

 

 

[1] Trích Hà Mãn Tử. Bản dịch: Nguyễn Chí Viễn.

 

 

tự dịch tự thẩm du.

Standard

3 thoughts on “Nhớ chăng tình yêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s