HOME, truyện ngắn

Những lá thư không gửi

Bộ Vi Lan

Dịch: Schan

1

 

An An thân mến!

 

Bạn khỏe chứ?

Lần trước quên không kể bạn nghe, mình sắp chuyển nhà. Còn trên thực tế, mình đã dọn dẹp xong. Giờ mình ở nhà mẹ đẻ. Mình đoán, ắt bạn tất bật nhiều việc, nên ít thư từ qua lại, nhưng vẫn nhiễu sự muốn báo bạn hay địa chỉ mới của mình, để bạn biết mình ngóng tin bạn.

 

Bạn đang làm gì? Đã ngả lưng chưa?

 

Mình thì không ngủ được, mà cũng quên mất tiêu cái cảm giác tròn giấc. Ban ngày buông giầm cầm chèo, người lử lả, từ sáng sớm tinh mơ đến tờ mờ đất trời; đêm về, nghe tiếng quán xá rộn rạo dưới tầng, tiếng cha chồng húng hăng bên kia tấm vách, bụng dạ tao tác, thế rồi cứ ngồi thâu đêm tới sáng. Giờ chuyển về nhà mình, phỏng chừng yên ắng đánh một giấc thật say, song giờ mới ngỡ ngàng nghiệm ra, cơn mất ngủ đã trở thành một thứ thói quen, một thứ nhu yếu tương tự không khí.

 

Gia Nam chưa về, bụng mình bảo dạ có lẽ phải tang tảng sáng, nhưng mình vẫn muốn ra ban-lơn chờ tới khi bóng nó qua cửa. Mấy lần tấp tểnh định làm, mà lại thôi. Bà ngoại Gia Nam dạo này xuống sức nhiều, kể từ ngày ba mình mất, bà cụ thất thểu, ít được bữa vui. Người già ngủ giấc chập chờn, mình không đành lòng đánh thức.

 

Thằng nhỏ giờ này chẳng biết ở đâu. Hay là đang tụ tập ăn uống ở quán xa ven đường nào đó cùng đám anh em tóc tai bờm xờm ruộm dăm bảy màu của nó? Hoặc có khi đang treo máy đánh game thông đêm ở quán net cũng nên?

 

Bạn biết không, bây giờ càng ngày mình càng không nói nổi con.

 

Mỗi lần nhận lại từ nó ánh mắt uất hận, mình lại nhớ câu nói năm xưa của bạn: “Nuôi cái miệng mình không xong, nói gì nuôi đứa trẻ?”.

 

Mình hẵng nhớ sắc mặt bạn lúc đó, mắt trợn trạo như lườm nguýt ông trời. Bạn nói: Tình yêu không phải tất cả. Anh ấy chỉ là chồng sắp cưới, mình không nợ anh ấy điều gì, huống hồ là gia đình bên đó. Cố đẻ bằng được đứa con này, có nên không? Lấy tương lai, lấy máu mủ ruột già, lấy cha mẹ làm vật hy sinh cho tình yêu? Mình là đứa ích kỷ!

 

An An, chúng mình cùng gặp biến cố tưởng chừng vì nó mà tan nát ruột gan, nhưng cả hai chúng ta sao mà khác nhau về tính cách quá vậy? Những lời bạn nói từng làm mình giận nhiều lắm. Bạn đâu hiểu sự vĩ đại của tình yêu, hay như cái đạo làm người. Trong mắt mình, bạn chẳng khác nào một ả đàn bà lợi kỷ, tráo trâng, khua môi múa mép hòng biện bạch cho cái tôi xấu xí!

 

Thế mà tự khi nào, mình bắt đầu trách bản thân năm đó không nốt gót học bạn? Khi Gia Nam bị người ta mắng chửi là đứa con hoang? Hay khi mình và ba mẹ anh ấy to tiếng qua lại? Hoặc lúc bà nội Gia Nam nói gì đó mà khiến thằng cháu ngày càng xa lánh mẹ nó?

 

Nếu cái hôm gặp nhau ở bệnh viện, mình chọn lựa giống bạn, thì cuộc đời mình liệu sẽ sáng sủa hơn giờ đây?

 

An An, bạn biết không? Nếu gặp lại, dứt khoát bạn sẽ không nhận ra mình. Mười hai năm ngót nghét đã biến mình từ cô gái ngây thơ vô tư lự, lòng nhiều hoài bão, trở thành một người phụ nữ nhạt phấn phai hương, đầu nhuốm sương muối, hay cằn nhằn và lạt nhách. Mình vẫn rong ruổi trên hành trình gặp mặt, những người đàn ông ngồi đối diện phía bên kia bàn nước thay đổi liên hồi, có cả những chú trọc lóc, răng ố tàn thuốc, ngón tay chai sạn, mắt láo lơ vô hồn. Họ cứ tới rồi đi, vậy mà trong mắt mình chỉ thấy có một người vung vẩy đôi cánh tay dưới nắng, nụ cười nở rộ trên môi, mùi mồ hôi ấm nồng.

 

Mười hai năm rồi.

 

À, mình xin lỗi, bất thần mới nhận ra mình lại la đà kể lể mất rồi, bạn không phiền chứ? Lần trước, bạn viết thư kể có người tỏ tình, lâu lắm rồi không hay tin bạn, bạn nhận lời người ta chưa? Cứ mường tượng bạn tự do tự tại, tha hồ yêu và được yêu dưới bầu trời nơi ấy, tự tận đáy lòng mình  thấy mừng thay.

 

Mình thì không còn cơ hội nữa rồi.

 

Giờ mình chỉ mong mẹ mình an vui thượng thọ; mong Gia Nam ngoan ngoãn nghe lời, bài vở tử tế và không về nhà là để xin tiền; cũng đừng qua nhà bà nội nó, bà nội nó…

 

Thôi, không nói nữa, nói ra toàn những chuyện buồn đâu đâu. Nghĩ lại, mình cũng chẳng có gì  gọi là vui để chia sẻ cùng bạn.

 

Mùa xuân là lúc vạn vận đâm trồi, duy có mình, sống mãi mùa đông mười hai năm về trước.

 

Mong bạn hạnh phúc, chúc mừng bạn.

 

Hoài An.

 

2

 

An An thân mến:

 

Bạn khỏe không?

 

Hồi này mình hay đâu đầu, nó cứ nhói lên như bị hàng vạn mũi kim châm. Mỗi lần hít thở là mỗi lần máu chảy rần rần, đau như khoan vào óc.

 

Nhà mình hiện giờ đang rối lắm.

 

Kể từ lúc mình dọn về, cha mẹ chồng trên danh nghĩa của mình ngày nào cũng đến gây chuyện. Dạo gần đây, tình hình càng tệ hơn. Nhất là mẹ chồng. Bà cụ lăn lê ra đất, dậm chân đấm ngực kêu trời rền rĩ. Đầu cổng người ta đứng chen chúc như thể gom hết người trong khu.

 

Chỉ bởi mình rời bỏ căn nhà đó, mang theo đứa cháu đích tôn của họ; chỉ bởi mình lại đi xem mặt, lần này gặp được người tử tế. Anh ấy là phó giáo sư giảng dạy đại học, trung niên, góa vợ, có cô con gái học tỉnh ngoài. Người chất phác, hiền lành, cũng kiệm lời. Khi kể về quá khứ, mình đã bắt gặp sự nhân từ trong ánh mắt anh ấy. Rồi mình nghe lòng xiêu xiêu.

 

Nhưng mẹ chồng mình không đồng ý.

 

Vì cớ gì mà mình dung túng bản thân đến bước đường này? Bạn biết mà, phải không? Như bạn từng nói, thứ tình yêu bao la của mình được xây dựng trên nền tảng “hy sinh bản thân”. Nhưng bạn biết không, thưở đó, mười hai năm trước đó, khi ba Gia Nam mới mất, cha mẹ anh ấy từng quỳ trước mặt mình, van xin cho đứa bé được chào đời. Bốn ánh mắt lấp ló hy vọng trong cái tuyệt vọng ấy, đành lòng sao được mà chối từ?

 

Hồi ba Gia Nam còn sống, mỗi lần ghé nhà bên đó ăn cơm, mẹ chồng mình vẫn thường dạy sớm tất bật đi chợ, trên môi bà lúc nào cũng túc trực nụ cười hồn hậu. Mình hẵng nhớ ngày đó, mình mê món cánh gà bà làm ghê lắm. Mẹ chồng mình luôn nheo mắt cười coi mình xử lý gọn ghẽ đĩa cánh gà.

 

Vẻ ân cần ấy, nay chỉ còn trong ký ức.

 

An An, tự bao giờ thế giới này đảo lộn?

 

Mình hạ quyết tâm sinh Gia Nam. Khi cái bụng lồ lộ, đồng nghiệp cùng cơ quan, hàng xóm láng giềng tử tế với mình ghê lắm. Từ ánh mắt nụ cười, đến giọng điệu nói chuyện lúc nào cũng thảo lảo, nhiệt tình. Mình từng nghe họ kháo nhau sau lưng, họ khen mình thiện lương, dễ dầu gì mà kiếm được cô gái dũng cảm sinh con, cho nhà họ Hạ giọt máu nối dõi duy nhất, khi bạn trai nó vừa bỏ mạng sau tai nạn. Đấy, chuyện mới đó mà chớp mắt đã xa.

 

Ở đời, thứ đẩy con người ta ra mé bờ suy sụp đâu phải những lời cay nghiệt, mà chính những ánh nhìn dửng dưng, nó khiến mình tê tái, se sắt từ tận tâm can. Họ đã nhìn mình như thế, ơ hờ, vô can. Điều làm mình buồn cười nhất, chắc phải kể đến anh em của ba Gia Nam, người anh em chơi với nhau từ thưở còn thơ cho tới lúc lớn ngồng. Khi mà cha mẹ anh ấy hì hụp gặng nài, hắn cũng đứng đó, vỗ ngực thề thốt như đinh đóng cột: “Không thì tôi xin cưới chị.”

 

Lời còn đó chưa tan mà già một năm sau, khi gặp nhau dưới phố, giây phút thấy mình, mặt hắn ta tái ngắt, thế rồi chỉ bằng một cái chớp mắt, người đã lặn đâu hút bóng.

 

Buồn cười nhỉ? Nhân tình nó thế sao? Là thứ nhân tình thế thái bạn hay nhắc đấy phải không?

 

An An, mình nhớ bạn nhiều. Mình lấy làm hối hận vì năm xưa không chọn lựa như bạn. Trong tâm trí, mình đã thấy bạn bỏ lại thành phố nhỏ này, phiêu lãng nơi xa, sống một cuộc đời cho riêng mình. Những khi bà nội Gia Nam giằng áo, ghì mình xuống nền đất; những khi mình đưa tiền tiêu vặt cho con trai và nhận lại từ nó ánh mắt nhức buốt quăng quật, hay vô số lần mình trộm nghe tiếng mẹ sụt sùi, tiếng cha thở dài ngao ngáo trong đêm, mình lại thấy day dứt tột cùng.

 

Bạn đang yêu phải không? Nên nào giờ mình không thấy thư bạn gửi. Mong bạn đừng quên người phụ nữ chung nạn, khác mệnh này.

 

Chúc bạn hạnh phúc, chúc bạn may mắn!

 

Yêu bạn, Hoài An.

 

3

 

An An thân mến!

 

Trời vào thu, gió trở lạnh, lạnh lắm, lạnh tái tê.

 

Mẹ mình mất rồi.

 

Hoài An.

 

4

 

– Hạ Gia Nam?

 

– Đây?

 

– Người nhà của Nhiếp Hoài An?

 

– … Ừ sao? – Nó cố tình gằn giọng gân hấn, nhưng nỗi hoảng hốt trong ánh mắt đã tố cáo nó vốn chỉ là thằng nhóc mười hai tuổi đầu.

 

– Người phụ nữ nhảy cầu Bắc Giang tự vẫn vào sngày 12, sáng nay xác được tìm thấy dưới hạ lưu, chứng minh thư trong ba lô ghi tên Nhiếp Hoài An là mẹ cậu. Mời cậu theo chúng tôi về nhận lại di vật.

 

“Tách”, đèn rạng, nó đưa mắt nhìn khắp căn nhà bà ngoại mà đã lâu không ghé. Ông bà về với đất nhiều năm, căn nhà thưở nào ngăn nắp gọn gàng, giờ nhếch nhác bệu rệch.

 

Nó bước vào nhà, gót đạp phải xác một con gián, lũ đồng loại của con này rúc ráy toán loạn theo bước chân nó.

 

Trong buồng ngủ của mẹ, thằng bé đặt mông xuống mép giường bẩn thỉu, loang lổ ố tàn. Không gian như quẩn quanh tiếng mẹ nó cười:

 

– Gia Nam tuần này được mấy phiếu bé ngoan? Mẹ làm cánh gà cho con ăn nhé?

 

Nó ngửng đầu, rồi thốt nhiên giật nẩy khi thấy mình trong gương. Là nó, mấy sọi tóc vàng rém sau mang tai, vóc dạc còi cọc suy dinh dưỡng. Thằng bé với tay mở ngăn kéo tủ gương. Nó giật mạnh, cả hộc tủ lao ra ngoài, xấp xãi những tập thư dưới nền.

 

Vài năm trước, sau khi ông bà ngoại qua đời, mẹ nó bắt đầu viết thư. Ban ngày lang thang khắp chốn, đêm về ngồi bên cửa sổ tới sáng. Không biết nói chuyện với ai mà lầm bà lầm bầm. Mẹ nó chong đèn viết thư, có lúc vừa viết vừa cười, khi thì vừa khóc vừa viết. Xong xuôi, mẹ nó thường mãn nguyện gập lại, tay rón rén bỏ vào phong bì, xếp trong ngăn kéo ăm ắp những lá tương tự.

 

Nó móc trong túi quần cái bật lửa và hộp thuốc còng queo, châm lửa đốt mớ giấy.

 

Ánh mắt đờ đẫn bỗng nảy lóe lên, nó giật lại một tờ chưa kịp tàn rụi.

 

“An An thân mến!

 

Sao bấy lâu không hồi âm cho mình? Bữa nọ biết tin bạn cưới, ai nói mình cũng quên mất rồi. Là thật đấy à?

 

Xin lỗi, mình không có ý hoài nghi bạn, mà mình ngờ vực bản thân. Dạo gần đây, mình nhận ra bản thân ngày càng mất khả năng phân biệt ảo giác và thực tại.

 

Hôm nọ đưa tiền cho Gia Nam, nó bảo mình đưa nó xập giấy báo, mình giận bản thân lắm. Sao mình có thể làm như thế với đứa con máu mủ ruột già?! Đến lúc lật giở ra, đầu giường mình chỉ có giấy báo, tiền đi đâu không rõ. Thằng bé ngày càng khó bảo, tiền của mẹ nó cũng dám lấy. Thế mà mình không nỡ đánh con, nó giống Hạ Phương như tạc.

 

Thực lòng mình vui cho bạn, cô dâu tháng Mười hai ạ. Tâm tưởng mình đã thấy bạn rạng ngời tinh khôi khi khoác lên người chiếc váy cưới màu trắng. Bạn cười tươi tắn, gương mặt chan hòa yêu thương.

 

Cuối cùng, mình cũng có chuyện vui để kể cùng bạn. Mình phải đi tìm hạnh phúc của mình thôi. Mình đã quyết định rồi.”

 

Hết.

Standard

2 thoughts on “Những lá thư không gửi

  1. Hu hu ét chan ơi, hôm nay vừa bảo nếu năm đó không có giọng dịch tình cảm của bạn, tôi sẽ hẻm bao giờ đọc nổi Phỉ Ngã Tư Tồn, vừa hay vào blog lại thấy bài mới từ tháng 3. Tôi chính là fang gơ của Schan đóa T_T.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s