Hạnh phúc & tình yêu cõi bờ bên ấy

Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy

Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy

XUÂN THẬP TAM THIẾU

***

Giới thiệu?

Truyện này không có giới thiệu, bởi Bùi Gia Tu từng nói:
Sách viết gì chẳng nhẽ tự tôi không biết đường đọc?”

***

Mục Lục

1  | 2  |  3  |  4  |  5  |  6
7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12

Ngoại truyện

[hết]

***

Ebook?

PRC  |  EPUD  |  PDF

***

Những truyện liên quan, nên tìm đọc: 

[Bữa tối tại Cherating]

Ngoại truyện tặng kèm

[Tháng Tư & tháng Năm / Thế thân của tình yêu]

***

73 thoughts on “Hạnh phúc & tình yêu cõi bờ bên ấy

  1. SE. Không đọc. *chống hông cười*

    Lý do phải mở lại wp đây hả? Các anh các chú suốt ngày hiện trên stt đây hả?

    Tiếc là SE. Hố hố hố.

  2. Schan à, cậu có định dịch truyện về Viên Thế Phân ko vậy?
    Tớ đọc Nhật ký AB trước nên khi đọc xong truyện này thì tò mò về nhân vật này quá ^^

    • schan07 nói:

      truyện đó tớ lại không thích lắm, dù khá nhiều bạn bè khen, nhưng đọc cứ lan man thế nào ấy TT_TT mấy lần tớ định bỏ ngang, nhưng mỗi lần đặt xuống lại bị nam chính cuốn hút, nên cố cho hết truyện. Thú thực, cuốn đó tớ chỉ xoắn mỗi nam chính thôi, khổ nỗi những đoạn có 2 người quá bị ít TT_TT

      • schan07 nói:

        văn phong của Xuân Thập Tam Thiếu đơn giản lắm, câu cú không dài dòng, không dùng nhiều câu phức va iếng lóng hay tiếng địa phương nên tớ nghĩ, nếu convert ra cũng dễ đọc, đừng lo :))

      • cảm ơn cậu ^^

        truyện cậu dịch hay lắm nhưng mà tớ sợ SE với ngược cho nên tớ ko dám nhảy mấy hố khác của cậu T_T

  3. Grant Mèo nói:

    Sau 2 hôm ôm “anh già” Gia Tu của chị Ét Chan cho phép em la liếm vào wp lảm nhảm tí ạ, em toàn đọc chùa nhà Ét chan *cúi đầu xin lỗi* hôm nay đọc xong bấn loạn quá mới dám mò vào cmt ạ :”>

    Gia Tu xuất hiện trong 12 chương truyện là 1 anh già ( già em cũng thích :x) và sau đó là những ngày yên ả bắt đầu hạnh phúc của anh già và Thư Lộ, là những ngày hẹn trong thư viện.
    Chỉ là kể lại 1 câu truyện tình, bắt đầu gặp nhau, rồi tình yêu, rồi cưới, rồi là những tháng ngày yên ả trôi của 2 người nhưng sao đáng yêu…
    Đọc truyện với cảm giác muốn đọc, đọc nữa, đọc mãi chờ HE của 2 bạn.

    Với em tình yêu của Thư Lộ là:
    “Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, Thư Lộ đã sắm hai cặp kính mát tình nhân để làm quà tặng Gia Tu.

    – Đây nhé. – Thư Lộ và Gia Tu cùng đeo thử cặp kính: – Thế giới trong mắt chúng mình, có màu giống nhau rồi đó.”

    Còn với anh già, đơn giản chỉ là:
    ” Trước lúc đi ngủ, nhớ kiểm tra cửa sổ, gas và điện nước. Ra ngoài nhớ khoá cửa, về nhà nhớ khoá chốt an toàn. Không được để điều hoà thốc vào chân, nhớ lau chiếu mỗi ngày. Thuốc men các loại cất ở ngăn kéo đầu tiên bên trái, chỗ kệ tivi. Đừng nấu cơm ở nhà, ăn mì xong nhớ vất bát vào thùng rác. ”

    Đọc xong có buồn tí, nhưng cũng vui tí vì trước khi sang “bên ấy” anh già đã kịp gọi điện, kịp gặp Thư Lộ, kịp nói những câu mà ko phải nv chính nào cũng có may mắn được nói trước khi chết!!! =)))))

    P/s: gửi chị Ét chan, cám ơn chị đã mang anh già đến VN, yêu chị *cho em hôn cái* =)))
    Nếu được nữa cho em add fb chị luôn được ko ạ :)))

    • schan07 nói:

      *moah* mừng là anh già đã tạo được “cơn bấn loạn” cho các em trẻ =)) chị còn lo anh í già rồi, không đủ sức bon chen với mấy thanh niên bây giờ =))

      • dạ .e cũng bị hố mấy truyện nhà ss rồi mà :)) .mà e thích nhất truyện Gấm Rách nhé ,dù đọc xong e khóc nhiều lắm *lăn lăn*

      • schan07 nói:

        ấy, Gấm Rách không phải chị dịch :'( thời Gấm Rách làm mưa làm gió, chị mới bước vào ngôn tềnh :'(

      • á thiệt ạ ,em xin lỗi .e tưởng của mẹ Phỉ nên nghĩ đều là ss dịch chứ .vì trong các truyện e ấn tượng nhất bộ đó .em sợ SE lắm nhưng vẫn nhảy hố mấy bộ ,chứ ko em khóc tơi tả rồi .

  4. Được sự giới thiệu của chị Thỏ, hôm.nay em quyết định nhẩy hố.

    Trc khi nhẩy hố, em xin phép ôm chị Ét 1 cái để chính thức mần quen =))

    H em xin phép đc đi ôm anh già. ^^

    • schan07 nói:

      ra Thỏ đưa đường chỉ lối cho đồng chí, thay mặt tổ chức, cho tôi gửi lời cảm ơn Thỏ và chúc đồng chí có được phút giây thoải mái khi đọc truyện =))

  5. Chào chị Ét Chan.

    Em đã từng đọc quyển “Thiên Sơn Mộ Tuyết” do chị dịch nhưng chưa bao giờ comment cả. Hôm nay, đọc xong quyển này nên vào tạ tội và cũng chuyển lời cám ơn đến chị.

    Cảm xúc của em khi đọc xong “Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy” không quá đau lòng, có lẽ, truyện không thực sự buồn, nhưng cái kết khiến nhịp tim lạc mất mấy nhịp.

    Nếu nói đến Thư Lộ, em không biết nên hình dung cảm giác mình đối với cô ấy như thế nào. Có lẽ em không thuộc dạng người ghét nữ chính, có chăng chỉ là không thích. Em không thích Thư Lộ, cũng không ghét cô ấy. Có lẽ, trong cuộc hôn nhân của cô và anh già, tình yêu của cô xuất phát chậm hơn, ít hơn, so đo hơn… Và cũng như cô nói, ai yêu trước thì người đó thiệt thòi. Trong suốt quảng thời gian bên nhau, Thư Lộ nắm thóp tình yêu của anh già, nhưng cũng như cô nói, trong cảm này, cô mới là người đau khổ. Người ra đi thì rất dễ, người ở lại mới khó khăn. Có lẽ đó chính là cái giá tình yêu mà Thư Lộ đã bỏ ra.

    Còn anh già, em không biết dùng từ gì đó diễn tả. Theo em, anh không hề “khô khan”, có chăng đó chính là sự chững chạc của một người đàn ông đã 35 tuổi, của người đã từng yêu và thất bại. Nếu anh khô khan, anh sẽ không bày những trò lãng mạn như ở lúc Bali, không nuông chiều cô từng li từng tí, không nghĩ sẽ mua một ngôi nhà chỉ của riêng 2 người. Sự khô khan trong nhận xét của Thư Lộ có lẽ xuất phát từ cách biệt tuổi tác, cô còn quá trẻ, còn quá xốc nổi, trong khi anh quá chững chạc, nên tình cảm tình anh dành cho cô lại biến thành tình thân, tình anh em, thậm chí là tình cha con qua lăng kính của Thư Lộ.

    Cuối cùng thì em cảm thấy, nếu bỏ ra tình cảm nhiều hơn mà có thể ra đi trước để không chịu sự đau khổ khi chia lìa thì cũng xem như cái kết của anh già đã viên mãn. Cảm xúc cô đọng quá, hơi bùi ngùi nên em chỉ viết được có bao nhiêu.

    Đọc xong hết tác phẩm, buồn cười là em lại mở youtube xem cái “Sự kiện” diễn ra vào ngày 11/9 đó. Năm đó em còn quá nhỏ, giờ xem lại mới thấy bàng hoàng. Cuộc sống ai cũng có số mệnh, nhưng để chấp nhận nó thì khó quá.

    Em cám ơn chị rất nhiều vì đã dịch quyển này, cái tên rất hay chị ạh.

    • schan07 nói:

      chào em, đổi lại chị cũng từng đọc Động phòng hoa chúc do em làm nhưng chưa từng để lại cái cmt cảm ơn nào, coi như chúng mình… xé nháp, xí xoá phần này nhé :”>
      chữ nghĩa chị không nhiều, lại ăn nói nghiêng về cảm tính nên không viết được cái bài review nào tử tế cho anh già, đành núp ở đây, chờ mọi người vô đọc rồi bình lựn, được ý nào giống mình thì phất cờ cổ vũ :”>
      tuy cảm nhận khác biệt nhưng chị em mình lại giống nhau ở chỗ: đọc xong “anh già”, chị cũng lên mạng tìm hiểu về sự kiện 11.9. Sau đó, được biết tác giả viết truyện kể từ tháng 5.2008, sau trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên, chị lại tìm hiểu thêm về “sự kiện Tứ Xuyên”.
      Dẫu quan điểm của hai chị em mình về THư Lộ không giống nhau, nhưng cũng phải cảm ơn em đã bỏ thời gian đọc truyện và viết review dài đến vậy :)) chị thấy dài kinh khủng đấy chứ :D

      • Chị đừng hiểu nhầm, em không có ý phê bình tính cách nữ chính đâu chị, đó chỉ là cảm nhận của em về Thư Lộ. Nói thật, nếu em ở tuổi 24, sự nghiệp vừa chớm nở, hôn nhân đến quá nhanh, em cũng sẽ khó mà chấp nhận sinh con, bỏ sự nghiệp, ở nhà… và chắc rằng cũng sẽ hoài nghi tình cảm của mình. Nhưng nếu em là nữ chính, sau này, khi nhìn lại những gì đã qua, chắc chắn em sẽ không thích bản tính của mình lúc đó, không thích sự xốc nổi của mình. Hoặc giả, nếu như em không xốc nổi, không suy nghĩ cho mình quá nhiều, có lẽ giờ đây, em đã là mẹ của con người chồng đã mất của em và sẽ không hối tiếc nhiều như thế.

        Thư Lộ không hề sai khi không muốn làm mẹ ở tuổi 24, chính giới trẻ ngày nay cũng không muốn điều đó, nhưng cô đã quên, anh già đã 35 rồi, và với lứa tuổi đó, người đàn ông khác đã có con.

        Khi đọc và xem lại sự kiện đó, em thử hỏi tác giả có viết dựa vào câu chuyện có thật không? Nghĩ rồi em bật cười, thể nào trong mấy ngàn người chết mà không có câu chuyện như thế, thậm chí còn cảm động hơn nữa.

        Bài trên không phải review đâu chị, đó chỉ là ít cảm nhận của em khi vừa đọc xong và muốn tuông ra mà thôi. Cám ơn chị đã đọc và cùng cảm nhận với em. :)

  6. [W]ednesday nói:

    Em nhỏ vốn chỉ định lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi thôi, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh già, lại cảm thấy như mình mắc nợ một điều gì đó, nhiều lắm :( Nên đành vật vã quay lại, lảm nhảm coi như góp vui cho nhà ss :”>

    “Hạnh phúc & tình yêu cõi bờ bên ấy” có một không gian rất thi vị :) Chương trình ‘Đường sách thênh thang’, những cuốn sách kinh điển, những buổi chiều thứ bảy ở Thư viện, những tâm hồn yêu sách và thiết tha với sách … Có lẽ vì được đặt trong một không gian như vậy mà trong cảm nhận của em, đây là một câu chuyện rất ‘sâu’ :)

    Thư Lộ không hẳn là kiểu nữ chính em thích trong các tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng em thích cách cô ấy sống, thích cách cô ấy suy nghĩ và nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Ưu tư, lo lắng, bối rối, cố chấp, bồng bột, đau thương, hoài niệm … với Thư Lộ, tất cả những điều ấy đều không hời hợt. Tâm hồn cô dường như được bồi đắp bởi những cuốn sách, bởi vậy mà vô cùng sâu sắc và đáng yêu.

    Bùi Gia Tu cũng chẳng phải kiểu nam chính thường khiến em phát cuồng. Anh không giàu có, không quyền thế, không phải tổng tài hay trùm mafia. Điều duy nhất “hơn người” của anh có lẽ là cái bằng tiến sĩ kinh tế Princeton. Anh không hoàn hảo, chỉ là một người đàn ông trung niên với cuộc sống độc thân bình lặng và quy củ. Nhưng em thích cái sự chín chắn và đáng tin cậy ấy của anh già, thích cách anh vị tha với mối tình đầu, thích cách anh cố chấp và kiểm soát mọi thứ xung quanh, bao gồm cả vợ =]]

    Kết thúc của truyện thực sự đã khiến em nghẹt thở. Bởi nó quá đỗi bất ngờ, đau đớn và chân thật! Để rồi sau đó, giống như ss, lên YTB tìm video về ngày 11/9 xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Tua đi tua lại cái khoảnh khắc mà cả tòa nhà đổ sập xuống, cảm giác như có gì đó nghẹn ở cổ họng, không thể nói lên lời. Tự nhủ rằng sau này nếu có cơ hội, nhất định em sẽ nhất Đài tưởng niệm 11/9 ở New York. Cũng mong một ngày “Hạnh phúc & tình yêu” được xuất bản ở Việt Nam ~

    Cảm ơn ss vì bản dịch rất tuyệt vời T.T Em cũng từng đọc Đông Cung của ss. Lòng ngưỡng mộ hôm nay mới có cơ hội bày tỏ :”x

    • schan07 nói:

      Cảm ơn em :)) vốn nghĩ truyện có tiết tấu đều đều và cái chết (vốn bị cho là) lãng xẹt của anh già không thu hút nhiều sự quan tâm ở VN, không ngờ lại câu được những 3 bài rì viu đáng giá thế này.

      • [W]ednesday nói:

        Cái sự đều đều ấy uy hiếp tinh thần em lắm đấy ạ T.T Vì biết trước là SE nên mình rơi vào hoàn cảnh “biết kết quả nhưng không biết quá trình”. Đến tận chương 10-11 vẫn thấy phi thường bình yên, cảm giác chờ đợi bi kịch xảy ra thật là đáng sợ ss ạ T.T

  7. cảm ơn bạn đã dịch câu chuyện này, khi đọc đến phiên ngoại mình không có dũng khí đọc hết từng chữ mà chỉ lướt qua nhưng vẫn khóc sướt mướt, giờ đọc đi đọc lại thì đã đỡ hơn nhưng vẫn khóc nhất là câu nói của nữ chính “bởi vì nơi ấy có anh”. Vì mình rất thích truyện này nên bạn có thể cho mình giới thiệu nó trên FB hội những người cực ghiền….(mình chỉ giới thiệu thôi còn link đọc dẫn về nhà bạn) nếu bạn đồng ý thì mình sẽ dẫn link để bạn kiểm tra. Cảm ơn

  8. Chưa bao giờ tôi đọc một quyển truyện mà lại mong có một ngoại truyện như đọc xong câu truyện này. Đây không hẳn là một SE – thể loại truyện mà tôi không muốn đụng đến vì tôi sợ đọc đến một cái kết không hạnh phúc, nhưng câu truyện này vẫn khiến tôi không cầm được nước mắt. Chân thành mà nói, nếu truyện có văn án hoặc có giới thiệu SE, chưa chắc tôi đã bắt đầu đọc. Thậm chí đọc đến gần cuối truyện, tôi vẫn còn mong chờ, ừ có lẽ anh không chết, anh vẫn còn sống, mất trí nhớ chẳng hạn – chị tìm thấy anh ở NY rồi 2 người yêu nhau lại được ở bên nhau… Có thể tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi nên cũng hơi mơ mộng :) Nhưng nói cho cùng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng. Đối mặt với sự thật đau lòng và dũng cảm đối mặt với thực tế để bước tiếp về phía trước cũng là lúc một con người trưởng thành…

    Rất cám ơn bạn editor đã edit một truyện hay và ý nghĩa đến vậy!

    • schan07 nói:

      tớ dịch từ bản gốc tiếng trung, tớ không edit qua bản dịch quicktrans, hay văn tớ dịch không khá hơn edit là bao nên cậu mới nhầm? ;__;

  9. Hi cậu,

    Lâu lẩu lầu lâu từ hồi Thiên Sơn Mộ Tuyết, h tớ mới bén mảng vào nhà cậu. (Chả biết còn nhớ t ko ^^). Vì đặc trưng của bạn Ét là toàn truyện SE, mà t thì cứ đi đọc cmt của các bạn khác nên lại nản lòng thoái chí, hổng dám đọc :((.

    Nhưng đọc qua cmt của các bạn khác đã thấy truyện rất hay rồi, nên vẫn để lại đây mấy dòng cảm ơn dịch giả. Tớ thề, tớ hứa, đêm tân hôn, hạnh phúc dâng trào ddur để lấn át tất cả thì tớ sẽ vác mấy bộ nhà bạn Ét ra đọc ^^

    • schan07 nói:

      tớ nhớ chứ, tớ còn nhớ cậu bảo đêm tân hôn, lúc ngất ngây con gà tây mới lôi truyện của tớ ra đọc. Chẳng rõ cậu sắp lấy chồng chưa :”>

      • Hờ hờ, tớ bằng tuổi cậu, và tớ thấy bọn mình vẫn… còn trẻ mờ, nhỉ?!? ^^ nên cái vị lấy chồng thì còn tương lai xa í ;;)

  10. canhsat nói:

    Hi bé Chan. :D

    Đối với chị, Chan còn nhỏ tuổi mà siêu quá.

    Đã lội một vòng wp này rùi mà thấy có nhiều cái muốn nói quá.
    – Đầu tiên, truyện Hạnh phúc này được một bạn bên Kites giới thiêu cho wp này, vào đọc là SE, oạch, định là không muốn đọc vì bản thân chưa từng đọc qua SE bất cứ một cuốn nào, sau khi đọc qua các comt và lại lăn tăn là có muốn đọc không nhỉ? Cuối cùng vẫn down ebook về để nghiền ngẫm. Hi vọng không quá dữ dội. Phỉ Ngã Tư Tồn, chị chẳng bao giờ dám đọc, chắc chịu không nổi đâu. Gấm rách nổi tiếng là thế cũng chỉ dám đứng ngoài nhìn thôi.
    – Chị thích đọc những truyện nhẹ nhàng, hài hước, hoặc một cuộc sống hàng ngày giữa hai người nhưng ở đó tình yêu và sự quan tâm đến nhau được thể hiện. (kiểu như truyện Nếu chỉ là thoáng qua của Mai Tử Thì Hoàng Vũ , Chan đã đọc truyện đó chưa?) Và sau khi đọc comt thì phần trên có lẽ đúng với kiểu mà chị muốn đọc :D

    – Tiếp đó nữa, truyện Đức Phật và Nàng, chị được một bạn gửi tặng sách của tập 1, trời ạ, nghe truyện xuyên không đã ngại, nên vẫn đắp chiếu để đó, lượn qua đọc đoạn Về Tớ của Chan có nhắc đến truyện đó, chắc phải về lôi ra không thì nó mốc lên mất, híc.

    Hì hì, chiều thứ 7 đi làm buồn quá, chưa đọc truyện mà đã lảm nhảm linh tinh rồi, sozy Chan nhé.

    Cuối cùng, thankss em đã ra ebook của truyện, chị thích ebook hơn online để đọc truyện rất nhiều. :D

    Chúc em ngày cuối tuần vui vẻ, xinh tươi và tràn đầy năng lượng. :x

    • schan07 nói:

      Chị cho em gửi lời cảm ơn tới bạn trẻ đã giới thiệu chị tới wp của em :3

      – Về “Hạnh phúc”, em nghĩ, nếu chị đã thích Nếu chỉ là thoáng quá, thì thể nào cũng ưng phần mở đầu của “Hạnh phúc” :3 vì nó khá gần gũi và thật, không đao to búa lớn như những truyện khác. Nhưng em cũng nói trước, truyện SE ở phút thứ 90, nên nếu có tinh thần sợ SE, chị nên dừng đọc ở phút thứ 89 :3 nhiều người đã làm vậy và vẫn thấy ổn.

      – Về “Đức phật”, nhiều người nói nó quá nặng nề về Phật giáo nên đọc khó cảm, nhưng em lại thấy ưng kinh khủng, “Đức phật” là một trong số ít những cuốn tiểu thuyết ngôn tình gợi được cho em cảm giác lãng mạn :3

      – Về “bé Chan” :”> dù em rất sung sướng vì được gọi là “bé”, cảm giác phải nhiều năm lắm rồi không ai gọi mình như thế, nhưng em không thể cưa sừng làm nghé được, em sắp chồng con đến nơi rồi, hết tuổi “bé” rồi chị ơi T^T

  11. Em là khủng bố của băng đảng lười nhưng không nếu chỉ để lại 2 cái dòng bên trên em thấy hơi có lỗi với anh già :D

    Đầu tiên, để tả về anh già cho các em nhỏ có dịp hóng hớt thì em xin được vận dụng kiến thức gần 12 năm giời của em để tả:

    ” ANH TUY GIÀ, GIÀ NHƯNG CHẤT”

    Em cũng xin được phản bác con Wed với câu nói của nó
    “Điều duy nhất “hơn người” của anh có lẽ là cái bằng tiến sĩ kinh tế Princeton”
    Ờ thì là mà anh không thuộc dạng hầm hố nhưng con giai mẹ Tầm, anh chỉ có cái bằng tiến sĩ kinh tế Princeton nhưng phải đặt anh vào hoàn cảnh của những năm 90 chớ, thời đấy được đi học là tốt lắm rồi nói gì cái bằng kinh tế Princeton :’)
    nhưng so với hàng loạt nam chính ngôn tềnh khác thì anh già còn ‘giản dị’ chán

    Đọc xong anh già em chỉ có ước mơ bé nhọ là ‘lấy chuồng già’ *khịt mũi* nhưng mà già phải như anh già cơ, như cái thằng Thượng Thần thì em cũng đến để lại dép chạy lấy người *ngoáy mũi*. Mong là thằng chồng tương lai của em được như anh già, bao bọc vợ mình, yêu chiều, cưng nựng, dạy dỗ, chịu được cái tính chẻ châu của vợ, biết khống chế chẻ châu trong mọi trường hợp, vợ nó có xoắn thì cũng biết cách mà duỗi =,.= chứ xoắn theo vợ thì có mà bát đĩa bay lẻng xẻng @@~

    “Anh đi công tác, máy bay sắp cất cánh rồi. Đến nơi anh sẽ mail về cho em. Trước lúc đi ngủ, nhớ kiểm tra cửa sổ, gas và điện nước. Ra ngoài nhớ khoá cửa, về nhà nhớ khoá chốt an toàn. Không được để điều hoà thốc vào chân, nhớ lau chiếu mỗi ngày. Thuốc men các loại cất ở ngăn kéo đầu tiên bên trái, chỗ kệ tivi. Đừng nấu cơm ở nhà, ăn mì xong nhớ vất bát vào thùng rác. Chuyện em nói, anh sẽ suy nghĩ cẩn thận, đợi anh về rồi bàn.”

    Sự quan tâm của anh với vợ, chỉ là một vùi dòng lẳng lặng mà khiến fan girl điên đảo anh già ạ :-< vừa là chồng lại vừa là 'bố' chỉ dẫn chăm sóc tận tình từng li từng tí, quan tâm ngọt ngào và ấm áp, đôi khi những lời quan tâm như vầy còn ăn đứt một vòng tay ấm áp (cơ mà em vẫn muốn vừa ôm vừa có những lời này)

    Anh già tuy là SE, nhưng chính cái kết SE là điểm nổi bật cho truyện, nếu truyện cứ tàng tàng từ đầu đến cuối mà không có 2 chương cuối thì truyện cũng chỉ dừng lại một 'tác phẩm Cố Mạn' không hơn không kém! nếu ai mà đọc đến nửa già mà thấy nó nhàn nhạt không kịch tính rồi bỏ lỡ thì em chỉ muốn nói 'xin lỗi bạn quá nhọ khi đã bỏ qua một cực phẩm của cuộc đời'. Chính bản thân em đọc đến chương 10 còn ngơ ngác thế rốt cuộc mình bị lừa à? ai ngờ đến phút thứ 90 nó nổ cái rầm, không lường trước được, đấy là em biết nó là SE rồi mới nhẩy đấy, bạn nào mà chưa ngó nghiêng đã nhẩy thì chắc nhồi máu cơ tim mà chết :( nhân tiện nói về cái kết SE em thấy cái kết HE ở sách xuất bản bên Tung hơi bị nhảm, nếu như để HE thì cái sự thật về ngày 11.09.2001 mất hết giá trị thực và cũng mất luôn cái hay của truyện (với em) khi em xem cái video ngày 11.09.2001 ấy em bàng hoàng, xem đi xem lại mấy đoạn cái máy bay đâm rầm vào tòa nhà, khi tòa tháp ấy sụp xuống, nát vụn thành đống hoang tàn rồi tưởng tượng có anh già trong đấy mà em lại run run. và cái việc anh chị cãi nhau thật ra chẳng ảnh hưởng đến việc anh 'hy sinh' là mấy, dù 2 anh chị có vui vẻ đến phút chót thì anh già vẫn phải đi công tác và không tránh khỏi việc gặp tai nạn bất ngờ, chỉ là với vụ việc cãi nhau nó nâng tình cảm của anh với chị lên một nấc hơn nữa

    – A lô?… Thư Lộ, là anh.

    – Anh có rất nhiều điều muốn nói cùng em, nhưng sợ thời gian không cho phép. Anh từng thề, bất luận xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn ở bên em, bảo vệ em, ủng hộ em, nhưng anh lại quên mất lời thề của mình, chỉ muốn em sống theo cách mà anh cho là đúng. Anh là một gã bảo thủ, nếu anh đã khiến em đau khổ, xin hãy tha thứ cho anh.

    – Còn nhớ anh từng hứa với sẽ ra đi muộn hơn em chứ?… E rằng, anh phải nuốt lời mất rồi, xin lỗi em. Nhưng quan trọng là, dù không có anh, em vẫn phải sống thật tốt, nếu quên đi anh có thể khiến em hạnh phúc hơn, vậy hãy cứ làm vậy, bởi đây là tâm nguyện của anh.

    – Sau cùng, anh muốn nói với em rằng… anh yêu em, yêu em vô cùng, em là tất cả của đời anh… tạm biệt em.

    Đến những phút cuối cùng dù biết không qua khỏi nhưng tất cả của anh đều hướng về phía chị :'( mọi thứ trước mắt mịt mù nhưng hình ảnh của chị vẫn hiện rõ trong anh, thời khắc ấy trái tim anh dành trọn vẹn cho chị. Đôi lúc em vẫn tường ngơ ngẩn "có hay chăng một tình yêu như thế".
    sự ra đi của anh càng khẳng định tình yêu anh giành cho chị, chỉ là trước kia chị quá 'nhỏ' để nhận ra được mọi thứ, lúc nhận ra được một cách 'sâu sắc' có lẽ hơi muộn….

    Một sự thật hiển hiện, đôi khi đời không như là mơ :(( mọi thứ có thể ập đến bất ngờ không báo trước, thế nên em mới tự nhủ, kệ mai ra sao thì ra, sống cho hôm nay hãng :-sss

    Còn về chị chính…hà hà…em tự tin khi bảo chị hãy về với đội của em vì cái tính trẻ con :3 chị không phải là mẫu nữ ngôn tình với đủ các miêu tả da trắng dáng xinh, thứ nổi bật ở chị là sự 'ham mê' với công việc, cống hiến hết mình vì công việc và cái 'trẻ con đầy mình', chị càng trẻ con lại càng làm nổi bật lên sự chín chắn của anh già :3

    Cuối cùng là chị Ét, em hâm mộ lắm luôn cái giọng văn 'tưng tửng' của chị, một phong cách không lẫn với ai, sau khi đọc Đông Cung em càng khẳng định phong cách dịch của schan =)) yêu chị lắm lắm khi khuân anh già đến cho em :x mong là anh sớm được mua rồi xuất bản :x

  12. Mai là ngày giỗ của anh già, chả biết em có onl được không, em cúng trước vậy :(

    11.09.2001 ~ 11.09.2013

    Em yêu anh 365 ngày có lẻ anh già ạ <3

    Anh có thiêng thì phù hộ cho em một thằng chồng, không cần pơ phếch lắm, chỉ cần như anh thâu :2

  13. Lâu rồi chị mới ghé qua nhà em để đọc truyện. Phát hiện ra cuốn này hoàn rồi, chị đọc một mạch luôn. Truyện tuy mang mác buồn vì kết thúc SE nhưng rất hay. Tình yêu mà Gia Tu dành cho Thư Lộ không nói ra bằng lời nhiều nhưng vẫn thật sâu sắc và cảm động. Cảm ơn em đã post truyện.

  14. Phamthanhhuong nói:

    Thú thuc là đọc xong tôi thấy hối hận. Nếu biết là SE thì tôi sẽ k đọc . Thật đau lòng. Cảm xúc đau k kém khi đọc Bến xe. Cản ơn bạn đã đăng truyện

  15. huyen nói:

    Cảm ơn chủ nhà. Đọc mà đau lòng cho hai anh chị quá. Đúng là những thứ có được nên trân trọng, chẳng biết lúc nào chúng đột ngột biến mất.

    • schan07 nói:

      cảm ơn cậu đã đọc truyện, mong cậu cũng luôn trân trọng những thứ mình đang có :D tớ đang cố làm vậy.

  16. Chao schan. Hom nay la lan dau tien minh vao comt mac du da doc chua nha ban lau lam roi. minh cung rat thich Phi Nga Tu Ton. Hau nhu chuyen nao minh cung doc het roi ke ca doan van. Thich nhat la Dong cung, DNKN, HTPH va Tich mich dinh khong xuan duc van. Truyen nao Schan cung dich rat hay, truyen nao cung lam minh mat bao nhieu nuoc mat. Nhung ma ly do chinh minh muon noi voi schan la boi vi biet schan cung thich chi Phi nen minh muon gioi thieu mot truyen de Schan tham khao. Do la truyen khi Diet Tuyet yeu Duong Tieu, the loai xuyen khong. Minh xem duoc mot chuong o nha mot ban nhung ban ay lai khong lam tiep. Minh lai thay truyen day rat hay, co su moi la trong cach viet cua PNTT boi vi doc chuong 1 thay rat hai huoc. Minh chi hy vong Schan xem xem the nao, neu Schan lam thi xin hua se ung ho tu dau den cuoi.

    • schan07 nói:

      Có phải cậu muốn nói đến “Khi Duyệt Tuyệt phải lòng Dương Tiêu”, đó là truyện mà Phỉ khai bút từ năm 2007, và cho đến nay mới được 9 chương, chưa hẹn ngày hoàn thành. Nếu nói số hố mà Phỉ từng đào, tớ nghĩ phải đếm bằng hai bàn tay, bàn chân là chưa đủ, mà phải xòe hẳn hộp diêm ra đếm ‘__’;;; tớ rất tiếc, tớ chỉ làm những truyện mà tớ thấy thích, chứ không thể làm những truyện mà người khác gợi ý là hay được, vì có khả năng tớ sẽ làm mất cái hay của mọi người. Quan niệm về hay của mỗi người là vô cùng và bất biến mà :P

  17. Tiên Dứa nói:

    Buồn quá c ạ TT.TT Do cop vào máy cho nên khi lôi ra đọc là e đã gần như quên béng đi 2 chữ SE.Một câu chuyện nhẹ nhàng và bình dị,gần như không có nhiều biến cố -đấy là cảm nhận của e khi đọc đến những chương gần cuối,để rồi mà bất ngờ,để rồi mà rơi nước mắt.Không hiểu sao em rất thích cách gọi “anh già” ấy,nó khiến anh có vẻ trẻ con lạ lùng,rất dễ thương.Đọc quá nhiều các tp ngôn tình rồi nên giờ này có vẻ như các tình tiết câu huyết,nỗi đau tê tâm liệt phế không còn ảnh hưởng nhiều đến e nữa,e bị ấn tượng bởi sự giản dị nhẹ nhàng cùng nỗi buồn man mác mà tiếc nuối như thế này hơn.Dạo này đọc nhiều truyện ngắn của An Ni Bảo Bối mà thất vọng quá,rằng tình yêu có thể đến và đi nhanh như thế,rằng thời gian có thể bào mòn góc cạnh của một tình yêu ngoan cường nhất,”Sâu sắc đến thế, cũng không tìm ra vết tích nào nữa”.Và anh già chính là điều e cần,để mà thoát ra khỏi trạng thái cảm xúc ấy,một người đàn ông chiều chuộng,cưng nựng người mình yêu,một người đàn ông giống như Rhett(kể cả việc 2 anh đã cướp đi nước mắt của e nữa).
    p/s: e đã đọc mấy tr chị dịch r,cơ mà làm silent reader lâu r nên h ms vào cmt dc :))))))) thks chị đã dịch tr

  18. Em nghe nói bên Cẩm Phong mua bản quyền truyện này rồi, Cảm ơn chị đã dịch và giới thiệu truyện này cho mọi người.
    Chị có định dịch phần kết thúc HE trong sách xuất bản không ạ?

  19. Nguyễn Thị Như Trang nói:

    Thật lâu rồi tớ mới quay vào nhà của Schan, và cũng lâu rồi t mới dành trọn một chiều chủ nhật để chìm đắm trong một câu chuyện như này. Đọc đến hết truyện, tim lạc mất mấy nhịp,cảm xúc rất phức tạp, và muốn viết để ” xả” bớt cảm xúc.
    Đọc truyện, tớ bị cuốn hút bởi 2 nhân vật trong truyện như bao người chúng ta vậy, một công việc bình thường, một cuộc sống với những tâm tư tình cảm của những người trẻ bây giờ. Cuộc sống tình cảm của những nhân vật trong truyện giống như cuộc sống ngoài đời ( với tớ là thế), bởi tình cảm của họ phát triển từ từ, là bạn bè rồi mới trở thành người yêu, rồi là vợ chồng. Sự tiếp nhận đối với việc chênh lệch tuổi tác cũng được xây dựng hợp lí, không phải là ai cũng sẽ bị ấn tượng ngay từ lần đầu, có hơi gặp chướng ngại về tâm lí đối với tuổi tác lúc ban đầu, rồi mưa dầm thấm lâu, người với người là vậy,sẽ có cảm tình với người luôn bên cạnh bạn lúc vui buồn, rồi nhận ra tình cảm của nhau.
    Ngay cả với nhân vật thứ ba là Diệc Phi, tình đầu cũng thế, truyện xây dựng không quá phức tạp trong mối quan hệ nà, chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại, mỉm cười vì mình đã có một thời yêu và được yêu, dù kết thúc không như mong muốn nhưng nó giúp chúng ta trưởng thành, càng ra ngoài xã hội, trải qua nhiều áp lức từ cuộc sống, chúng ta mới học được cách nhìn nhận vấn đề đơn giản hơn, học cách chấp nhận và buông tay, chỉ có thời gian mới giúp ta làm được điều đó, thứ mà tại thời điểm đau đớn của tình đầu chúng ta không làm được.
    Tóm lại truyện cuốn hút tớ là bởi nó thật ( gần thật) như đời vậy.
    Nuối tiếc lớn nhất khi đọc truyện này là giá như tác giả cho 2 người làm hòa nhau trước khi Gia Tu ra đi, giá như họ có 1 đứa con. Nhưng cuộc đời làm gì có giá như, nuối tiếc ấy làm ta quý trọng từng giay phút được sống, quý trọng ngày hôm nay như thế nào, để biết yêu thương người bên cạnh ta từng giay phút đang sống, chứ không phải chờ đến ngày mai. Đọc truyện mà thương Thư Lộ, cô ấy đau đơn và oán giận bản thân đến mức nào khi mà Gia Tu ra đi, cô ấy chắc sẽ giận bản thân mình không làm hòa với anh trước, không ôm anh trước khi đi, không được nhìn anh trước khi đi Mỹ, với cô ấy hình ảnh cuối cùng chỉ là bóng lưng của anh già, có lẽ suy đoán là đúng khi mà sau sự ra đi của Gia Tu, cô ấy đau đớn và đã phải cần nhờ đến bác sĩ tâm lí để vượt qua. Đọc xong rồi lại giật mình, ngoảnh sang xem mình có đang sống cho ngày hôm nay không, sống để cho hơn là để nhận, bởi nếu chỉ là để nhận, liệu ngày mai chúng ta có hối hận vì đã không sống để cho không?
    Tớ rất cảm ơn Schan, bạn vẫn trau chuốt trong từng lời dịch để đưa đến cho bọn tớ một tác phẩm hay, chân thành cảm ơn bạn vì bộ truyện này :)

  20. Em chào chị. Dạo gần đây em mới lại đọc sách. Bạn em nó dụ đọc truyện này nè. Trời ơi, tâm trạng em bi đát quá đỗi, em cũng muốn viết gì đó để cảm ơn chị, mặc dù chỉ là những lời huyên thuyên về “anh già”

    Phải bắt đầu từ đâu? Lâu rồi không có cảm giác đau lòng kinh khủng như bây giờ. Đau lòng như thể mình vừa mất đi người mà mình yêu thương nhất. Lúc đoạn xem vụ khủng bố 11/9/2001 lúc ấy muốn khóc thét lên nhưng nhà có khách và có bạn đang ngồi đây nên không thể làm đc điều đấy. Khi bắt đầu viết dòng này mắt nhòe đi thật sự. Xúc động thật sự.

    Nếu ai đó đọc “Hạnh phúc, tình yêu cõi bờ bên ấy” mà không đọc hai chương cuối sẽ luôn có 1 cảm giác:
    -Người chưa yêu sẽ muốn được yêu, dù không phải tình yêu lãng mạn nhưng đó sẽ là 1 tình yêu ấm áp, an toàn 1 cách tuyệt đối
    -Người đang yêu sẽ tin hoàn toàn vào 1 kết thúc viên mãn
    -Người chưa yêu kiều gì thì kiểu sẽ phải lồng lộn lên tìm người yêu, đặc biệt là người hơn mình 10 tuổi (=]])
    Quả thực 10 chương đầu chỉ là 1 câu chuyện tình yêu bình thường. Là 1 người bình thường yêu 1 người bình thường. Chỉ xoay quanh cuộc sống của họ, có yêu thương, có cãi vã. Em đã đọc đến chương 10 vẫn băn khoăn vậy thì kết thúc của nó sẽ ra sao? Thật sự đây có phải là 1 tiểu thuyết ngôn tình? Nếu kết thúc chỉ là hai người sống bên nhau trọn đời thì có phải rất nhạt nhẽo không? Nhưng nếu kết thúc là bi kịch thì bi kịch như thế nào? Cả một ngày trời chỉ ôm điện thoại đọc và đọc, đọc để tìm ra câu trả lời cho thỏa mãn thì thôi.

    Nhưng đến khi thỏa mãn thì là lúc cảm thấy từ trên trời rơi xuống địa ngục hoàn toàn… Muốn chối bỏ kết truyện nhưng lại không thể vì nó quá logic, vì nó quá hợp lí. Nếu đọc thì sẽ hiểu được ngược tâm như thế nào :(((((( Còn những gì em viết nó qua lan man, nó quá cảm tính nên để đọc lại từ đầu đến giờ để mà hiểu nội dung câu truyện này thì e rằng chỉ người đã đọc mới hiểu được nỗi thống khổ.

    “Bùi Gia Tu”

    Không phải anh hùng, không phải topstar, không phải đại gia bóng lộn. Anh là người qua đỗi bình thường, cứng ngắc, khô khan, khi đùa thì nhạt như nước ốc. Nhưng đọc truyện thì thấy ấm. Tự bản thân thấy ấm áp, thân thương, không câu nệ mà vô cùng chân thành. Thiết nghĩ người như anh trên đời này vẫn có bởi vì anh bình thường. Con người anh ưu tú, đĩnh đạc. Nếu được yêu một người như thế này bất cứ ai cũng cảm thấy an toàn. Tuy thật sự rất độc đoán nhưng vì anh là “anh già” nên tự nghĩ rằng đó là cách yêu thương của “người già”. Có vẻ như tình cảm anh cho đi rất nhiều, vô cùng nhiều. Tích cách, con người anh không được khắc họa chi tiết tỉ mỉ như nữ chính nhưng vì sao lúc nào cũng cảm nhận được hình ảnh bằng xương bằng thịt của anh. Bởi vì anh là người rất chân thành. Thật đấy. Anh cho đi tình cảm của mình nhưng dường như anh không hề đòi hỏi việc anh nhận lại sẽ là điều gì. Một người như thế thế vừa cảm thấy đáng yêu, vừa cảm thấy đáng thương.

    Muốn viết thêm về “anh già”. Muốn viết thêm về Bùi Gia Tu nhưng cảm giác như cứ viết nữa, viết nữa, viết đến lúc anh chết thì không biết tâm trạng còn tồi tệ đến mức như thế nào. Hàng năm, đến ngày 11/9 em chỉ chẹp miệng là đáng tiếc cho mấy người xấu số ở Trung tâm Thương mại Thế Giới. Nhưng ngày 11/9 năm nay và những năm về sau, chắc sẽ buồn rất nhiều, chắc sẽ lại nghĩ về Bùi Gia Tu. Thật sự anh có thật không?

  21. Mai là 11.9 rồi ,….
    Rất muốn giở truyện ra đọc lại nhưng ko dám… Nói thiệt tui chỉ coi đúng 1 lần thui Ét iu ah… Ngoài truyện thì ráng thêm lần thứ 2…..
    Thui lên lảm nhảm một tý cho có không khí… chứ ngu gì đọc lại ….

  22. Em Nhi nói:

    11/09/2001 ~ 11/09/2014

    13 năm có lẻ rồi anh ơi. Em vẫn yêuuuuu anh như ngày nàoooooo. Ở nơi ấy anh có nhớ em hông :'( trái tim em dù chia làm mấy cũng luôn có một phần dành cho anh và chị Ét =)) tất nhiên 2 người ở 2 ngăn riêng biệt =)))

    Phù hộ cho em anh nhóe, em đang trong những ngày khốn nạn nhất của cuộc đời :< làm ơn hãy dẫn ánh sáng trong những ngày tăm tối này cho em. Em mãi yêu anhhhhh 💝

  23. spring bunny nói:

    Mãi đến tận bây giờ em mới đọc truyện này (sau khi đã đọc nhật ký AB), và quá thích cách chị dịch nên em đã tìm đến nhà chị để nói lời cảm ơn.
    Lâu rồi em mới đọc truyện của tung của mà thấy quá yêu cái tên mà hai nv chính gọi nhau. “Anh già” – cái tên mà Thư Lộ gọi Gia Tu nghe thật đáng yêu, hồn nhiên và nghịch ngợm. Từ hồi đọc Đại minh giang hồ trạch nữ ký đến giờ , e mới lại bắt gặp một anh già cool ntn. Lời văn của tg rất nhẹ nhàng và đôi khi có phần lan man, nhưng mỗi khi e thấy hơi nản thì lại đọc đến “anh già” là như một lần lên dây cót vậy. Hì phải nói là e đọc đc đến hết quyển công lao lớn nhất là nhờ cách dịch dễ hiểu, đáng yêu và thú vị của chị.
    Em cũng định xí xớn viết review cơ, nhưng mà mọi người đã nói hết những gì e muốn nói rùi vậy nên e rút quân đây.
    P/s: trước khi đọc truyện e ko biết đây là SE, nên đến đoạn cuối khi anh già chết, e hẫng hụt luôn… đau lòng quá.

  24. Thu nói:

    Chào b,cám ơn b đã dịch bộ truyện này. Thú thật nếu biết SE mình sẽ không đọc đâu,nhưng mình lại không biết nên trót đọc và đã trót yêu cái không khí ngọt ngào đời thường ấy. Mình đã phải rất cố gắng để không khóc,mọi chuyện đến quá bất ngờ,cũng đúng thôi biến cố có bao giờ báo trước khi nó tới đâu. Một lần nữa phải cám ơn bạn đã dịch truyện này,mình sẽ trân trọng cuộc sống hiện tại.

  25. Cảm ơn bạn vì đã edit :D.

    Truyện nhẹ nhàng, rất hay. Giọng văn của bạn cũng rất “tinh” và mượt nữa :D (hợp giọng văn mình :”>). Mình cực kỳ thích những đoạn độc thoại của nam nữ chính mà bạn chuyển ngữ. Nói sao nhỉ, nó rất là “tình” ấy, đọc thấy thích cực kỳ <3.

    Mình đọc truyện của Xuân Thập Tam Thiếu theo thứ tự hệ liệt, cũng được gần hết và đã qua vài nhà edit khác nhau, nhưng "Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy" của bạn làm là hay nhất luôn ấy! <3

    Một lần nữa cảm ơn bạn, và chúc bạn năm mới sức khỏe, may mắn, hạnh phúc! :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s